↓↓ Truyện Say Nắng Gia Sư Của Em Trai Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
…
Em gia sư nằm xuống cạnh mình, mình quàng tay ôm em, hai đứa nằm ôm nhau chẳng nói gì, mình đang định trò chuyện với em thì quay sang em thấy em ngủ rồi. Em dễ ngủ thật, em quay người vào mình, 1 tay ôm mình và ngủ. Ngủ rất ngon lành. Chắc sáng nay dậy sớm nên buồn ngủ. Mình có cảm giác em đáng thương, em mong manh và cần được yêu thương nhiều thật nhiều
Mắt em nhắm, em đang thở và em ở cạnh mình. Mình đưa tay chạm vào mặt em, da em mềm lắm và nó đang thở. Đúng là heo, rủ người ta đi cắm trại rồi nằm đây ngủ.
…
Tới trưa, mình vẫn đang nhìn em ngủ, mình muốn quan sát mọi chi tiết của em, để mình nhớ thật kĩ.
- “hooooo”, em vươn vai ngáp, rồi mở mắt nhìn thấy mình đang nhìn em.
- “ngủ ngon quá, anh sướng ghê, nằm bên ng đẹp, haha”, sau giấc ngủ em trở lại nét tinh nghịch của em.
- “uhm, người đẹp ngủ như heo”, mình nói rồi cười
- “thương tật còn nói nhiều”, em đưa nắm đấm lên nói, rồi hăm dọa mình.
- “hung dữ quá, chồng mình còn ko tha”, mình nói. Thấy em mỉm cười ranh mãnh.
- “ăn cháo nha”, em nói với mình,
Rồi em đứng lên lại balo mang cái ly giữ nhiệt, em đổ cháo ra cái cà men cho mình. Mình ngạc nhiên vì sự chuẩn bị chu đáo của em. Chắc em nấu ở nhà mang đi, cháo thịt bằm, nhìn ngon lành lắm. Còn khá nóng
- “cháo em nấu hả?”, mình hỏi em, mình vẫn ngồi trên giường.
- “tất nhiên, ngon lắm nha”, em nói rồi bước lại giường cạnh mình
- “để anh tự ăn”, mình còn tay và ngại được đút lắm. Mình nghĩ giống trong phim và em sẽ đòi đút cho mình.
- “haha, chẳng lẽ anh đòi em đút nữa, haha”, em nói rồi cười sặc sụa. Em làm mình phát ngại. Mình im luôn
- “haha, giống em bé quá, muốn được đút hả?”, em hỏi mình. Biết cách trêu chọc mình quá
- “ai thèm”, mình nói tức tối, em càng cười
- “đút nha?”, em hỏi rồi cười thêm. Nhìn em cười mình càng thấy quê, ai biểu lúc nãy ham hố tưởng tượng. Mình giằng lấy cái muỗng đòi tự ăn, em kêu mình ra bàn ngồi ăn. Em cũng lôi đồ ăn ra ăn, toàn những món ăn em tự làm, nhìn ngon mà mình thèm. Mình chẳng muốn ăn cháo nữa. Mà mình có bị gãy răng đâu mà phải ăn cháo, ăn gì ngon là được mà. Mình tự hỏi tự lí giải tất cả cũng vì những thứ ngon lành em báy trước mắt mình.
- “anh ăn với”, mình nói
- “ăn hết cháo đi, mau khỏe”, em nói với mình. Cháo em gia sư nấu rất ngon, ngon hơn cháo mẹ mình nấu
Mình ăn xong thì cũng no căng, em gia sư gọt cam cho mình ăn. Buổi cắm trại này mình rất thích. Mình thấy em cũng ăn rất ngon những món ăn em làm.
Mình tự dưng muốn nói cho em việc nhỏ Nhung, nhưng cũng cân nhắc lắm, không muốn em nghĩ ngợi rồi nản chí. Nhưng mình không nói thì sớm muộn gì em cũng biết, em sẽ cho là mình không thành thật và giấu em. Liệu lúc đó em còn buồn thảm hơn.
Em gia sư vẫn đang ăn cam, em lấy điện thoại mở nhạc, sao mình vẫn có cái cảm giác em muốn nói nhiều thứ lắm nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu và nên nói gì
“hạnh phúc một quân cờ” là tên bài hát mà điện thoại em đang phát, sao em thích nghe thể loại nhạc của Phạm Quỳnh Anh đến thế, nghe cứ buồn não nề. Em nhìn khoảng không trước mặt và nghe, mình thấy em khác mọi ngày lắm, em cứ thinh lặng dù em là người che giấu cảm xúc rất giỏi
“Điều anh mong chẳng phải điều em có, vậy làm gì còn sau đó, anh quay lưng ra đi như làn gió”, tiếng em hát theo cô ca sĩ. Mình có thể hiểu không cái tâm trạng đó. Nó cứ ai oán thế nào.
…
Sao không khí lại trở nên trầm mặc đến thế??? Tại mình hay đã có chuyện gì đã xảy ra?
…
- “ủa anh, quân tốt trên bàn cờ là chỉ đi tới không được lùi hả?”, em hỏi mình
- “uhm, quân tốt chỉ tiến ko lùi”, mình trả lời. Nãy giờ mình có nghe bài hát ấy, nói về cô gái ví tình yêu của cô giống như quân tốt trên bàn cờ.
“quân tốt trên bàn cờ đó đã yêu anh, đã muốn trọn đời này mãi mãi bên anh, chỉ bước tới không lùi, thì đó cũng là hạnh phúc của em rồi, đâu có ai chọnđược kết thúc cho mình, đâu biết trên bàn cờ đó thắng hay thua, chỉ biết lòng yêu là yêu”, tiếng em đọc chậm chậm. Mình lắng nghe chăm chú, con gái muốn cùng mình nghe 1 bài hát chứng tỏ muốn nói gì đó với mình?
- “hay ha?”, em hỏi mình. Mình gật đầu.
- “em thích nhạc của Phạm Quỳnh Anh ha?”, mình hỏi em, muốn xua tan cái không khí này.
- “không phải, ai hát hay hợp tâm trạng là em nghe àh, Quỳnh Anh có nhiều bài em nghe thấy giống em”, em lí giải.
- “uhm, toàn nhạc buồn không àh”, mình nói
- “anh, mình có kết quả không?”, em tự dưng hỏi mình thế. Có phải là em yêu và em lo sợ?
- “nếu em muốn có kết quả, chắc chắn có kết quả”, mình nói chắc nịch. Mình nhìn bộ dạng hai đứa mình, 1 đứa thương tích đầy mình 1 đứa ngồi nhìn khoảng không trước mặt. Hai đứa là người yêu
- “em yếu đuối quá hả?”, em nói, tâm trạng em gia sư nhiều mâu thuẫn quá. Lần đầu mình thấy em ở trạng thái này, thấy em cứ sợ sệt gì đó
- “ko, em muốn nói gì đó mà em cân nhắc không biết nên nói không”, mình nói, cũng chẳng biết sao mình lại nghĩ như thể rồi nói như thế. Chỉ thấy em nhìn mình ngạc nhiên, có lẽ mình nói đúng.
- “ohm, mấy hn em điên điên”, em nói. Kiểu như tâm trạng em thế nhưng em không cho phép tâm trạng em như thế nên em mâu thuẫn.
- “em nói đi, anh nghe”, mình nói, giờ thứ duy nhất mình có thể làm là lắng nghe.
Em chẳng nói gì, leo lên giường nằm, mình cũng leo lên giường nằm kế em. Giờ mình chẳng thấy ngại nữa, có lẽ mình hiểu tình hình.
- “mình yêu đơn giản thôi mà cũng khó ha”, em nói rồi cười. Chắc chắn chuyện gì đã xảy ra với em.
- “em đừng buông tay anh ra là đc”, mình nói. Thấy buồn quá.
- “em có chết cũng ko buông đâu, đeo anh suốt đời, đào mỏ, haha”, em cười nói, em chẳng muốn mình lo lắng
- “em muốn gì cũng đc, trừ việc bỏ anh”, mình nói chắc nịch
- “trời, thôi lo xa quá, về thôi”, em nói, cuộc nói chuyện cũng chẳng đi tới đâu. Giờ là hơn 2h rồi
- “anh yêu em”, mình nói, trong khoảnh khắc đó mình muốn nói lời yêu đó, cái tình yêu mình chất chứa thật nhiều nhưng chưa từng nói trực tiếp với em gia sư
Mình thấy em cười, nụ cười em tươi lắm, có phải là em luôn chờ lời yêu đó từ mình? Hay lời yêu đó như liều thuốc làm em bớt những đau đớn? Mình quá ảo tưởng rồi.
- “đi theo em”, em gia sư nói rồi bỏ vào trong toilet, mình chẳng biết em rủ mình vào toilet làm gì, mình nghe lời đi theo.
Cái toilet ở khách sạn này không to lắm, nhưng cũng sạch sẽ và đầy đủ các tiện nghi cần thiết
- “đứng đây nè”, em gia sư ngoắc mình vào chỗ em đang đứng và nói vì thấy mình đứng tần ngần mãi, em chỉ mình lại chỗ vòi nước em đang đứng. Đầu óc mình đúng là điên khùng, mình không hiểu em định làm gì và mình nghĩ là em rủ mình tắm chung mình cũng kịp nhận ra mình bệnh hoạn lắm vì với thân thể này thì tắm rửa gì chứ
Mình bước vào chỗ cái vòng nước, đứng ngay chỗ em chỉ. Rồi em gia sư ngồi xuống, em nói với mình
- “đứng yên nha”, mình tò mò xem em sẽ làm gì lắm nhưng mình không hỏi em định làm gì vì mình biết là hỏi em cũng không nói nên mình yên lặng chờ đợi. Em gia sư cẩn thận xắn từng ống quần của mình lên cao, mình tò mò đến mức người nóng rực. Chưa bao giờ mình ở trong hoàn cảnh này.
- “chân anh trắng quá ta”, em gia sư nói, mình hơi thấy lạ, tại hôm mình và em mặc quần short tắm biển, em gia sư chê mình đen mà.
- “anh xài kem đó”, mình đùa. Mình đứng, em ngồi, nhìn em từ trên xuống dưới, em ngồi xổm, tóc em được vén vào hai bên tai.
- “đồ ngựa trời”, em nói rồi ngẩng mặt lên cười, mình cũng cười vì thấy em dễ thương quá.
Em cầm lấy vòi nước rồi em xịt vào chân mình, mình cảm nhận cái mát lạnh của nước chạm vào da mình. Em xịt nước ướt sũng chân mình, mình đứng yên nhìn em. Rồi em với 1 tay cầm vòi nước, 1 tay em kì vào chân mình, mình hoảng hồn, chẳng lẽ em định rửa chân cho mình? Sao em hành động lạ lùng quá. Mình lùi người ra, nhưng em gia sư kịp lấy ta giữ lấy chân mình...