↓↓ Truyện Say Nắng Gia Sư Của Em Trai Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ohm, em gặp chuyện gì ko, sao về muộn quá, làm anh lo. Mình rep
- Ko có gì, em tắm với ăn cơm luôn, hihi, tn tl liền
- Em ăn khuya, ko sợ mập àh, haha
- Em sợ đói hơn, hihi, anh ngủ đi, mai ko đi học hả?
- Anh nghỉ hè mà, đâu có học, sáng mai em đi học àh?
- Ko, đâu có, mai em free
- Ohm, h em đang làm gì? mà em học khoa j?
- Em đang ngồi ko, em học khoa Ngoại ngữ,
- Wa, khi nào em kèm anh học anh văn nhá, anh học dở môn đó quá, rớt wai.
- Đc thôi, nhớ trả tiền, hihi, mà dt em hết tiền rồi, anh qua yh nha, em đang onl, nick em nak: yuriki…
Mình liền add nick em gia sư, lưu với tên Gia sư, số điện thoại em gia sư thì mình lưu từ hôm nt
- Buzz, anh nè. Em gia sư để avata là cái hình cô gái che dù,
- Anh nào?
- Anh mới nt với em đó
- Ohm, nick anh đó hả
- Àh, em kêu để em dạy thì anh phải trả tiền àh, anh sinh viên nghèo, dạy free đi
- Để em suy nghĩ, haha (kèm theo là cái hình cười lăn lộn)
- Suy nghĩ j nữa? (hình cười nhe răng)
- Thì phải suy nghĩ chứ, em chán con trai rồi, thik tiền àh, haha (lại mặt cười lăn lộn, đang định hỏi em từng trải lắm hay sao mà chán, thì thấy đường đột quá, thật là em gia sư ko đơn giản, nhưng mình cũng tò mò, với phấn khích, muốn biết em ấy là ng như thế nào)
- Em để avata gì mà sầu não vậy (Tự dưng hết biết nói gì, thì mình thấy avata nên hỏi đại)
- Mưa, đẹp mà, khóc trong mưa, chẳng ai biết (lại hình cười lăn lộn)
- Em hay khóc lắm àh??
- Đâu, khóc sưng mắt, xấu òm àh, nhưng em thik ngắm mưa rơi, thấy giống em. (hình cười lăn lộn)
- Sao giống em,
- Ui da, em lại nói vớ vẩn…Mà anh ko hỏi em, có ng yêu chưa àh? (em gia sư hỏi thế, mình quá ngạc nhiên, em ấy biết mình đang muốn biết chuyện đó, em có vẻ ranh mãnh quá, nhưng mình vẫn thik)
- Sao hỏi thế? mình hỏi
- Thì đứa con trai nào xin sdt, nt, rồi chat, thì vấn đề là muốn dò em ấy có người yêu chưa, để biết đường tính mà, sợ ăn dưa bở, hihi (hình cười nhe răng, tới khúc này thì quá đỗi ranh mãnh, mình rất rất ngạc nhiên, sao em ko giả bộ ngây thơ, thường thì những con cáo già hay thik làm thỏ non, em lại lật mánh, chẳng tỏ ra ngây thơ – tự dưng mình nhớ lại hình ảnh em gia sư mở hộp kẹo ra, bỏ viên kẹo (mà em cho là thần kì) vào miệng, mắt buồn buồn, ở em có quá nhiều mâu thuẫn, ít nhất là mình thấy như thế)
- Em rành quá ha, chắc có người yêu rồi chứ gì, hic
- Haha, anh đoán thử đi
- Anh đoán dở lắm, em nói đi
- Đã từng có, hii, ai cũng vậy mà (mình nghi ngờ lắm, lăn tăn lắm, nhưng vẫn hi vọng, có vẻ mù quáng
- Thôi, em buồn ngủ rồi, em ngủ nha, anh ngủ ngon, pp
- muhm, ngủ sớm đi, ngủ ngon nha nhok. Mình nt, nhìn nick em out, lòng đầy bấn loạn, cũng sợ mình bị em gia sư gạt, cũng sợ làm trò đùa, nhưng mình muốn biết, em là ai, và em là người như thế nào, có mâu thuẫn quá nhiều ko???
Xác định: tình cảm lúc này, vẫn là chưa có tiền lệ, mình thik ai nhiều hơn em gia sư, nên thay vì sợ hãi, mình quyết định tiếp tục, nếu là trò chơi nào đó, với em, mình cũng muốn thử, đầy phấn khích
Trở về thực tại hn, mình đã đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, khi em gia sư tới dạy, có 1 chi tiết thú vị, mà mình update ngày mai, và nhân đây, cám ơn những ai đã ủng hộ mình
***
Vào mùa, ngày nào cũng cứ chiều là mưa, mưa cứ tầm tã và dai dẳng, mình đứng ở trong phòng, nhìn ra cửa sổ từ tầng 13, thẳng xuống là hồ bơi, nếu ko có em gia sư, giờ này chắc đang ở quán cà phê nào, hay quán nhậu, thằng em đang coi hoạt hình mèo và gián
Đúng 7h, em gia sư tới, mình đang đứng ở cửa sổ, đang thơ thẩn, ko thấy em bước vào, em cất tiếng chào mình, mình quay lại, em hôm nay em mặc áo sọc đen, kiểu dài dài, quần sắn lên, mà tóc thì hơi ướt, mình đoán mưa to quá, trời ngập nước, ở khu nhà mình cũng hay ngập, mình cười, gật đầu, em quay về bàn, thằng em mình đang ngồi sẵn, nó đang lấy tập ra, em mở balo, lấy miếng khăn giấy, chấm chấm trên mặt, lau khô, em lại lấy khăn giấy lau tay, rồi chân, mình lúc này ngồi trên giường, ôm lap và quan sát, khi em lau tới chân trái, thì mình thấy có màu đen đen trên chân, ở ngay gần trên mắt cá, mình căng mắt nhìn, thì phát hiện, đó là hình xăm, một cô gái như thế lại có hình xăm, mình đang ngạc nhiên, thì em vội kéo ống quần xuống, dù vẫn đang ướt, mình nhìn ko rõ lắm cái hình xăm ấy, vì nó nho nhỏ àh, nhưng mình nghĩ đó là hình xăm 1 con dao, chính mình, cũng rất thik những hình xăm, nhưng ko dám xăm, em gia sư lại khác, có hẳn 1 hình trên chân, mọi thứ về em, sao nó lung tung và rắc rối. Con gái thường rất cân nhắc khi quyết định xăm, dù là bây giờ, chuyện có 1 hình xăm là bình thường, nhưng xã hội việt nam, chuyện xăm hình, cũng ko quá thoáng, mà mình dù nằm mơ, cũng ko thể tưởng tượng, em gia sư có 1 hình xăm, mà thường thì con gái hay xăm trái tim, con bướm, hoa cỏ, em lại xăm hình con dao, ẩn ý gì đó, nhưng mình ko nghĩ em là người xấu, từ khi quen em tới h, mới mấy ngày, mình có hoài nghi, nhưng mình tin, ánh mắt đó, là tổn thương nhiều hơn là sự gian xảo, lừa gạt, chợt nhớ tới bài hát Đêm chơ vơ của Lê Hiếu, trong đó có câu thế này
” Anh ước trái tim em đừng tổn thương vì một ai kia
Có thể lúc đó trong em là vị trí anh luôn thầm mong đợi”
Giọng em gia sư đọc chuyện cho thằng em nghe, nghe chậm rãi và rõ ràng, chuyện Sọ dừa thì phải, em đọc xong, bắt thằng em đọc lại, rồi, trả lời câu hỏi, rồi thì học ghi nhớ, rồi em chuyển sang dạy toán, điện thoại em để trên bàn, thình thoảng sáng lên, hình như có tin nhắn, ko thấy em trả lời hay mở xem, cứ để yên, em cho thằng em mình làm bài, em ngồi yên, càm giác trong mình là vô định, ko run, ko hồi hộp, bên ngoài thì mưa vẫn cứ rơi, em lấy bút chì, tô vẽ gì đấy trên quyển tập, mình chưa từng bỏ thời gian để quan sát 1 ai đó kĩ như thế, qua mấy ngày quan sát, mình nhận ra, em có hành động lặp đi lặp lại, ngoài cười là đưa tay lên chạm vào mắt, mình chấm dứt cái không gian tĩnh mịch, khó chịu này, mình lập lại tuồng rót nước, tranh thủ ngồi nói chuyện với em, vì nãy mình đã dặn thằng em là đi rót nước rồi mua mấy cái donut, nên chắc là nó đi hơi lâu
- Mưa quá, em ướt àh? mình cười
- Ohm, hihi. VẪn nụ cười ấy. Vừa lúc ấy thì chiếc điện thoại trên bàn lại sáng
- Em có điện thoại kìa
- Tin nhắn đó, em thik để nhiều tin nhắn rồi đọc, haha. EM gia sư nói, ánh mắt có gì buồn
- Ohm, mà sao hôm đó, em biết anh nt vậy? Mình hỏi, vừa cười, nhận ra mình ko giỏi ăn nói, hay trước em, dù rất cố, nhưng mình vẫn ngờ nghệch.
- Thí thằng Tuấn nói là nó đâu có thik nt, thik gọi àh, mà kiểu nt, thì đâu phải của con nít anh, hihi
- òa, em tinh quá, biết hết luôn
- Àh, khi nào em trả anh chầu nhậu thế?
- mới hôm qua nay, cuối tuần đi, hn thứ 6, chủ nhật ha, trả cho con ma đói như anh, haha
- Ohm, ma đói, muốn ăn thịt em luôn, haha.Mình bắt đầu ngại
- Lựa thịt ngon mà ăn chứ, khờ quá, hihi.Em lại cười, thật sự nụ cười buồn, mình thắc mắc sao em nói thế, mình nghĩ chắc em tự hạ thấp bản thân, khi nói mình ko ngon, theo nghĩa nào đó, mà cũng ko chắc
Mình đang định nói gì đó, thì lại thôi, tự dưng thấy im lặng hay hơn, em quay đầu lại, nhìn quyển sách toán, mình ko thấy rõ ánh mắt em gia sư nữa, mình thấy mình man mác cám giác gì, buồn?? ko rõ, thật sự, thấy em rất khó hiểu, mình quyết định lát sẽ đọc mấy bản chụp quyển nhật kí, có thể quyển nhật kí do em cố tình để lại, vì ko trùng hợp thế, nhưng cũng ko chắc, vì theo thằng em mình, ba lô của cô giáo rất lộn xộn, khi cô giáo tìm máy tính cho em, cô giáo thường bới tung lên hết, có khi cô lôi cả cây kẹo, son môi, rồi gương ra bàn, để tìm máy tính, thằng em mình còn kêu là cô hậu đậu lắm, nên mình xét đến khả năng, em gia sư tìm máy tính, bới tung lên rồi để quên quyển nhật kí, mà sao đi dạy lại mang theo nhật kí, cái này thì mình chưa tìm đc lí giải
Em dạy tới 9h, soạn tập, bỏ vào cặp, đúng 9h5, em đứng lên, đẩy ghế, chào mình, rồi bước ra cửa, mình gật đầu, cố gắng tỏ ra ko vồ vập, mình nhìn em đi, muốn đi theo, khi em ra khỏi cửa, mình đi ra cửa nhìn, thấy em đứng đợi thang máy, tay cầm điên thoại, bấm liên tục, như trả lời tin nhắn, khi em vào thang máy, mình quay trở vô, mình quyết định in mấy bản chụp quyển nhật kí ra, khi đang ngồi đợi in, mình nhắn cho em 1 tin nhắn...