↓↓ Truyện Say Nắng Gia Sư Của Em Trai Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Mình đọc trang cuối của quyển nhật kí, không ghi ngày, có những dòng sau:
“Nếu em yêu anh? Có chắc anh sẽ yêu em hết mình?”.
Nếu có cơ hội, mình sẽ nói với em: “dù em không yêu anh, anh cũng sẽ yêu em hết mình, yêu không hối tiếc.
***
Hôm nay mình không chở em gia sư đi học, vì em gia sư nói đừng dạy hư em, em không thích lệ thuộc người khác, tới lúc không có sẽ khó chịu lắm. Để em tự đi, như trước giờ em tự đi. Mình ở nhà, làm mấy việc lặt vặt, nghe tiếng anh, hát vi vu cả buổi sáng.
Chiều mình có hẹn với em lúc 1h.
Mình hình như chưa bao giờ đi chơi vào lúc 1h, trời thường nắng gay gắt, giờ đó đi cũng chẳng biết đi đâu. Nhưng em hẹn giờ đó, mình cũng muốn thử đi.
Mình tới đầu hẻm đúng 1h, mấy hôm nay bà bán cà phê đã không nhìn mình bằng ánh mắt dành cho mấy người mang dáng vẻ trộm cắp nữa. Mình thản nhiên đứng, em gia sư đi ra, trời thì nắng đã lên từ lâu, rất chói. Đúng là em rất thích mặc đầm, hôm nay lại mặc áo đầm màu trắng, ngang gối, váy đẹp lắm, tóc em thả, em đội nón cói hôm bữa đi sở thú, mình thấy hình như em mang cả đàn guitar, thấy em đeo trên lưng. Đúng là hôm nay em sẽ có buổi biểu diễn hoàn hảo cho mình. Em leo lên xe sau khi sắp xếp mọi thứ đồ đạc. Đúng là em chịu đầu tư, hứa hẹn một buổi chiều thú vị đây. Mình cảm thấy hứng thú hẳn. Em có nhiều trò biết cách khiến người khác ngạc nhiên, thú vị. Có điều mình không nghĩ em biết đàn
- “bữa nay ca sĩ mang đàn luôn ta”, mình hỏi, lúc vừa cho xe chạy
- “em nói mà, sẽ có buổi biểu diễn hoàn hảo, haha, vui quá”, em nói to, phải nói là tâm trạng em rất vui
- “đi đâu đây em?”, mình hỏi em, tâm trạng vui quá.
- “đi ra cánh đồng ha, hồi đó em hay đi lắm, để em dẫn anh đi, hơi xa xíu”, em nói, rất phấn khích. Mình nghĩ, trời nắng vậy mà ra cánh đồng, em không sợ nắng thì mình cũng sợ nóng. Cái nắng cháy da này mà ra cánh đồng ư? Lại còn ở rất xa, mình hơi hoang mang 1 chút. Nhưng thôi, em là con gái, em không sợ thôi việc gì mình phải sợ.
- “ohm, em chỉ đường đi”, mình nói, đó giờ chẳng đi cánh đồng kiểu này lần nào.
Trên đường đi em ghé vào mua mấy loại bánh, và 3 lon bia thêm 1 ít trái cây. Dù chưa phải là người yêu nhưng mình chắc chắn 1 điều là có người yêu như này sẽ rất thú vị, đúng là không hối hận khi dấn thân để nghiệm đươc những trải nghiệm mà mình chưa từng tưởng tượng.
Càng ra phía ngoại ô, trời càng mát, chỗ mình tới là giáp ranh giữa bình tân và bình chánh, đi mất gần 20km, vì có em ngồi sau hát líu lo, rồi nói đủ thứ chuyện, nên thấy rất nhanh. Rẽ vào con đường nhựa vắng tanh, trong đó có 1 ngôi trường cấp 3, đi thằng miết, mình và em rẽ vào đường đất. Dọc 2 bên đường, rất nhiều người đang làm dây diều. Đi tới đây là thấy cái cảm giác thôn quê, trâu bò gặm cỏ, cảnh vật tươi mát hay lòng mình thấy tươi mát. Trời vẫn nắng, nhưng có nhiều gió lắm, gió mát rượi với không khí thì ít bụi hẳn. Khá tuyệt vời. Tâm trạng mình thấy yên bình lắm. Tâm trạng lúc đó làm mình nhớ tới câu hát
“có em trong đời, với anh nơi ấy bình yên”,
Chạy hết con đường đất em chỉ mình rẽ vào con đường mòn nhỏ xíu, 2 bên là cỏ xanh mướt, trâu bò đang gặp cỏ, có cái ao nông và nhỏ gần đó. Không biết em làm cách nào mà kiếm ra chỗ này, khá xa nhà của em và mình thì chưa hề tới chỗ này bao giờ
- “sao em kiếm được chỗ này vậy?”, mình hỏi, khi em đang nhìn mọi thứ xung quanh mà miệng thì cười.
- “hồi em học lớp 11, có lần buồn quá em đi lung tung nên kiếm ra chỗ này, hồi đó em đi xe đạp, nhớ lại vẫn thấy ngạc nhiên sao em có thể đi xa thế, haha”, em nói, rất vui. Một thời trôi qua, em có buồn, có vui và có những khoảng trời đẹp hơn mơ.
- “ohm, em hay tới đây lắm àh?”, mình hỏi, thấy hứng thú với mọi thứ.
- “hồi xưa hay tới, giờ ít lắm, nơi này là nơi cuối chân trời của em, haha”, em lại cười. Tự dưng mình tò mò không biết em đã từng cùng ai tới đây hay chưa? Mình hi vọng mình là người đầu tiên. Bỗng muốn thế thôi.
Khi chạy qua 1 dãy có độ 5, 6 căn nhà, mình nghe tiếng em la lên, rồi em quặp chân lên người mình. Quá bất ngờ, mình đang không hiểu hành động đó, thì em hối mình chạy nhanh lên. Mình nghe em tăng tốc, sau đó thì mình cười sặc sụa, mấy con chó dí theo, em sợ quá quặp chân lên. Mình nghĩ, nếu vắt lên cổ được, em sẽ vắt lên. Đang nghĩ thế, chân em vẫn quặp 2 bên hông của mình. Mấy con chó vẫn dí theo, sủa inh ỏi. Giờ mới thấy thứ em sợ là chó. Thêm một hành động của em làm mình thấy nóng bức, thôi thì đổi cho trời nắng dù cái nóng tỏa ra ở bên trong.
Khi chạy xa rồi, em cũng liền thả chân xuống, xong em cười haha, hồn nhiên lắm. Mình cũng thấy hạnh phúc, thế là thêm 1 kỉ niệm đáng nhớ nữa.
- “tới rồi, thoải mái quá”, em la to, mình dừng xe, khungcảnh không phải là hoàn hảo, nhưng riêng em thì hoàn hảo, ít nhất là trong mắt mình.
Nắng vàng, trời xanh, mây trắng. Cỏ trải dài, xanh ươm. Nắng vẫn to lắm. Mình dựng xe, em lôi trong cặp ra cái áo mưa, em kĩ lưỡng chuẩn bị mọi thứ. Mình đang định hỏi, em ngồi ở giữa trời nắng thế này àh. Lúc này gần hơn 2h, nắng gắt lắm.
Dắt xe tới kia đi, em chỉ tay về phía xa xam có gốc cây gì đó, khá to, nếu mình không lầm là cây chò, cái loại cây mà trường tiểu học của mình cũng có 1 cây. Thẩy lá hay hoa gì đó tung lên trời, nó lại xoay xoay rồi rớt xuống đất. Có thêm gốc cây này, đúng là mọi thứ trở nên hoàn hảo. Em gia sư trải bạt xuống, em vui cười rất tươi. Mình chắc chắn nụ cười em không chút giả tạo, nó hồn nhiên và trong vắt.
Mình và em ngồi xuống tấm bạt, mình dựng xe kế bên, em lôi đồ ăn và bia ra, buổi dã ngoại rất tuyệt. Chưa ngồi được 5 p, em lại chạy lăng quăng, có lẽ em không ngồi yên được vì phấn khích. Mình nhìn em nhảy chân sáo sau khi bỏ dép ra, lòng mình nhẹ nhõm. Mình nhìn em, chiếc váy ngắn màu trắng, cái hình xăm con dao nổi lên. Vừa đặc biệt vừa ai oán. Hình xăm con dao mang nghĩa gì nhỉ???
Mình đang chờ đợi tiết mục ca hát của em…mong thời gian ngừng lại, để khoảnh khác bên em như lúc này tồn tại mãi.
Em ngồi xuống cạnh mình, mình và em ngắm trời mây, trâu bò, đúng là yêu làm cho người ta thấy mọi thứ đều đẹp và hoàn hảo. Em và mình ăn liên tục. Em gọi là 2 con heo cùng chí lớn gặp nhau. Mình hỏi chí lớn là ăn hả?, em cường to rồi gật đầu. Ăn chán, đồ ăn cũng vơi, mình và em uống bia, 3 lon cho 2 đứa, không đủ say. Em gia sư và mình uống hết 2 bia, mỗi người 1 lon. Lon cuối thì em và mình giành nhau uống. Sau thì chia ra uống, xen kẽ. Trong đời mình, chưa bao giờ mình thấy vui như hôm nay. Mình dặn lòng sẽ dễ dàng chấp nhận mọi thứ nếu nghĩ tới khoảng thời gian tươi đẹp này.
***
Em bỗng trở nên lặng lẽ, suy tư như đang nhớ gì đó, mình không rõ. Vô hình xa xăm.
- “hát đi chứ, mang đàn rồi mà”, mình nói, muốn nghe em hát rồi.
- “ohm, còn tiết mục hát nữa hen”, em quay sang nhìn mình, nháy mắt. Rồi em chạy lại chỗ cây đàn nãy giờ để trên yên xe của mình. Mang đàn lại, em mở cái bao rồi lấy cây đàn ra, cây đàn guitar màu nâu rất đẹp, chắc chắn nó được chủ nhân chăm sóc rất kĩ. Mình lặng yên quan sát em gia sư, em chạm vào cây đàn rất khẽ, miết trên thân đàn, rồi gảy gảy, tiếng đang vài ba tiếng vang lên. Em nhìn mình, cười tươi. Lúc này em ngồi duỗi thẳng chân ra rồi 2 chân gác lên nhau, em để đàn lên đùi, gió lại thổi tóc em bay. Mình chờ đợi tiết mục hay của em. Mình đoán em sẽ hát 1 bài của Phạm Quỳnh Anh.
- “vĩnh viễn thuộc về anh nha”, em nói, mình giật mình, em yêu mình thật àh, vĩnh viễn thuộc về anh mà. Mình đang tưởng bở thì em nói
- “em hát bài vĩnh viễn thuộc về anh, anh nghĩ gì mà ngớ ra vậy”, em nói, cười cười rồi nháy mắt với mình...