↓↓ Truyện Say Nắng Gia Sư Của Em Trai Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Anh hết hậu đậu rồi. Em nói về cái nón bảo hiểm, lần này mình có mang cho em,
- Uh, anh mà. Mình nói. Ngồi đằng sau, do mặc đầm, nên em ngồi 1 bên, em đeo túi nho nhỏ, mình thấy em lấy điện thoại bấm bấm, em nhắn tin với ai đó. Sau đó em chỉ mình đường đi, tới chỗ đám bạn em, đó là quán karaoke HM, bước xuống xe, gửi xe, mình và em đi lên, trên lầu 2, lúc đi, em khoác tay vào tay mình, bình thản, mình thì run, sự tiếp xúc với em đều mang cho mình cảm giác gì đó, lạ lạ. Mình quyết tâm giữ bình tĩnh, để gặp bạn em, để suy xét tình hình, biết đâu, mình hiểu thêm được gì đó.
- Mượn anh làm ng yêu 1 ngày nha. Em vẫn đi bên cạnh, vẫn nháy mắt, mình nghĩ, với em, được làm người yêu của em, là vinh hạnh lớn rồi. Mình gật đầu, ko hiểu sao chọn mình,
- Sao chọn anh? Mình hỏi
- Vì anh đẹp trai. Haha. Lại cái giọng điệu ấy
Lên tới phòng karaoke, em và mình bước vào, em khoác tay mình, ra bộ thân mật lắm, đám bạn em trân trối nhìn mình, kẻ ngoại đạo, người mới đến, bạn em, ai ai cũng rất sánh đei6ụ, trong những bộ cánh đẹp. Tất cả có 4 thằng con trai, và 4 đứa con gái, Mình và em vô nữa, tổng cộng là 5 nam, 5 nữ. Mọi người ngồi xen kẽ, 4 đứa con gái kia là người yêu của 4 thằng kia. Lúc mình và em gia sư bước tới, thì đứa con gái mặc chiếc váy ngắn jean đang hát, bài gì đó, mình ko biết
Trên bàn bày nhiều đồ ăn, bia, rượu la liệt, đủ thứ. Em giới thiệu mình cho đám bạn đang nhìn mình và em gia sư
- Anh T, người yêu của L
- Còn đây là bạn của em, em quay qua mình giới thiệu thế. Mình nở 1 nụ cười chào đón, đám bạn em, có vẻ hơi dửng dưng.
Mình và em ngồi xuống, cái ghế gần ngay cửa, tay em vẫn quàng tay mình, giờ mình quen rồi, với càm giác đó, mình thấy, tay em, rất mềm mại,
- Hôm nay sinh nhật ai thế? Mình hỏi
- Nhỏ H, mịnh chợt giật mình, vì cái tên H, nhưng thở phảo nhẹ nhõm, vì nhỏ H, đâu có ở đây
- Nhỏ đó đi ra đón bạn nó rồi, em đang lật lật quyển sách tìm bài hát, nói lơ đãng. Mình hoảng hồn, nhưng lại trấn an bản thân, ko thể là nhỏ H mà mấy sáng vừa rồi, nhắn tin cho mình. Có cái gì ko ổn lắm, mình thấy thế, nhưng rồi mình nói, chỉ là 1 buổi sinh nhật, vậy thôi. Lúc này em gia sư, đang bấm bài, trước đó em hỏi mình hát bài gì, mình vì đang suy nghĩ, nên nói là ko hát, em vẫn chăm chú, tìm bài hát, em bấm. Thì ra em có bấm cho mình, em chọn đại, nhưng chắc là đợi hơi lâu, tụi bạn em đang hát liên tục, đủ thể loại. Mọi người đều uống bia, mình và em cũng thế
Khoảng 15p sau, cánh cửa lại mở, mình lúc này đang tìm bài hát cùng em, do ngồi gần cửa, nên mình là người thấy cửa mở đầu tiên, mình nhìn, mọi người cũng quay sang nhìn, chỉ có em gia sư là vẫn tìm bài hát, có vẻ em thích hát lắm
Người bước vào, là thằng con trai bị em gia sư cho ăn tát, hắn ăn mặc rất sành điệu, tóc hơi dựng, hôm nay nhìn kĩ, mình thấy, hắn khá đẹp trai, nhưng mình thấy khó ưa, em gia sư cũng ngước lên nhìn, lướt qua, em gia sư có vẻ ko quan tâm lắm, em lại quàng tay em vào tay mình, hắn ta nhìn mình, lạ lẫm, có vẻ cũng như mình, hắn ta ko ưa mình, mình cũng chẳng quan tâm. Mình thấy hắn, khá là ngạc nhiên, nhưng cũng thắc mắc, sao nhỏ H nào đó chưa tới, là nhân vật chính, sinh nhật nó mà, thằng mới vào, lại ngồi cạnh em gia sư, em gia sư quay qua mình, nói
- Anh, anh qua đây ngồi đi, rồi em, đứng lên, mình dịch sang, ngồi cạnh hắn ta, em gia sư thì ngồi bên trái mình, mình nghĩ, hắn ko phải người yêu của em gia sư, vì nếu là người yêu, thì sao em làm vậy, trước đám bạn.Hắn ta lúc này, có vẻ tức tối, hắn nốc bia, mình ngồi, tay em gia sư lại quàng tay mình, mình ko nghĩ mình là vật thế thân, dù tình huống có vẻ giống thế, trong bộ phim nào đó, cũng có mấy cảnh giống giống vậy.
Em và mình nói chuyện, em nói đủ thứ, rất huyên náo, rất vui vè, em uống bia, mà ít thôi, ko giống hôm kia, uống vui thôi. CÁNH CỬA LẠI MỞ, mình và em cùng nhìn, người bước vào, lại 1 chàng trai nữa, dáng người thấp, cũng ăn mặc đẹp, đi sau hắn, là nhỏ H, mình quá ngạc nhiên, nhỏ H hay nhắn tin cho mình, trời, cảnh tượng kinh khủng, ko thể trùng hợp tới mức đó, oan gia ngõ hẹp, nhỏ nhìn thấy mình ngay lập tức, hôm nay sinh nhật nhỏ àh, mình đâu biết, mình cũng đâu quan tâm, sao nhỏ quen em gia sư được, mình quá ngạc nhiên, thế là linh cảm mình ko sai. Hôm nay nhỏ mặc đầm hồng, nhìn cũng đẹp, dù mình chẳng còn tâm trí nào nữa, ko hiểu từ đây, còn bao nhiêu rắc rối mới đủ
Nhỏ H nhìn mình, cũng vô cùng ngạc nhiên, thấy mình đơ ra, nhỏ H thì nhìn mình, em gia sư vội nói
- Người yêu của tao, tên T, nhỏ H quay sang em gia sư, cười, có vẻ nhỏ đã trấn tĩnh trở lại, mình đang nghĩ, nhỏ sẽ nói là có quen mình, nhưng nhỏ H vẫn im lặng, làm ra vẻ chưa có gì, mình cũng im, nhớ lại mấy bữa nhắn tin, nhỏ H nhắn tin, mình ko trả lời, nhỏ H ngồi góc kia, gần cuối phòng, chung với anh chàng thấp người mới vào. Em gia sư tay vẫn quàng tay mình, em ngồi nói chuyện với mình, mình tạm thấy ổn, chắc không có gì xảy ra. Điện thoại trong túi mình rung lên, mình lấy ra xem, là tin nhắn của nhỏ H, mình lạnh cả người, đang vân vân không biết có nên nói với em gia sư, mình quen nhỏ H từ trước không, mình định ko nói, cho ổn, nhưng sợ sau em biết, lại cho mình lừa dối, mà trái tim của em, có lẽ ko đủ để nhận lấy cái chữ lừa dối, 1 lần nào nữa
- Hèn gì nhắn tin anh ko tl nha. Nhỏ H nhắn, mình quay sang, nhỏ đang cười, mình cũng cười lại, sững người, mình cũng ko nhắn lại luôn, định bụng có gì sau này nhỏ H hỏi, mình nói, mình hết tiền điện thoại, mà thực ra, có biết nên nói gì đâu. Trong tình huống mình ko lường tới như thế
Đã tới lượt em gia sư hát, em hát bài “lời nào cho anh, lời nào cho em”, mình cầm micro, đưa cho em, em gia sư cười, em bắt đầu hát, giọng em nghe trầm buồn, ai oán, bài hát đó, như em hát, như muốn nói gì đó, cho 1 ai đó trong quá khứ, hoàn toàn ko phải mình, anh chàng tóc dựng lại nốc bia. Hắn ta tên H.A.Mình biết đây là đi tăng 2, trước đó mọi người đã cắt bánh, đã ăn nhậu ở quán.
“Giờ đây tôi biết mình đã sai, Mình đã sai khi yêu anh yêu quá nhiều.Từng tháng năm yêu thương anh cho rất nhiềuMà trái tim anh dường như coi không có?Giờ đây tôi biết mình đã saiMình đã sai khi tin anh tin hết lòng.Tình đổi thay cho con tim đau ngỡ ngàng, Giọt dắng cay đành tự mình tôi khóc tôi!”, em hát, mọi người nghe, tự dưng im lặng, mình cũng nghe, em hát ko phải quá hay, chỉ nghe được, nhưng nghe buồn buồn, mình nghe như hút từng lời em hát. Quá khứ với em, có thể hơn cả hoài niệm, hơn cả tiếc nuối, nó là cái gì đó ám ảnh, day dứt, là vân vân, giữ nên quên mà trái tim vẫn nhớ, 1 người từng ko tốt với em. Mình nghĩ thế, nhưng cái trí tưởng tượng của mình, ko thể tưởng tượng, ko thể gom góp, để có thể hiểu, có vẻ, quá phức tạp, ko đơn giản thế.
Giữa đoạn bài hát, em đọc, kèm theo tiếng nhạc: “em đã lãng phí hàng ngàn nụ hôn và bây giờ là những giọt nước mắt, chỉ để biết, 1 điều rằng, 1 điều rằng anh không hề yêu thương em, tháng năm đã qua, tất cả những gì em đã làm, đối với anh chẳng là gì cả, em biết, điều duy nhất bây giờ em có thể làm cho anh, là nên tránh xa anh ra, nhường lại cho anh quyền lựa chọn, 1 tình yêu mà em biết, đó không phải là em, và chưa bao giờ là em”. Mọi người im lặng, em hát, ai oán, nhập tâm, mắt em lại phủ màng sương, em hát như trách bản thân, quá ngu ngốc, vì tình yêu dành cho 1 người, quá sâu đậm, biết là nên quên, là phải quên, mà sao tim vẫn nhớ, 1 người tồi tệ. Có lẽ thế, nên mới ai oán thế, mình thương em quá, muốn ôm em vào lòng…xua tan dùm em gia sư cùa mình, đám mây đen, đang phủ trên đầu…em gia sư, lại trở nên quá đỗi mong manh...