XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Say Nắng Gia Sư Của Em Trai Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Thấy đẹp quá kiềm lòng ko nổi àh, em nói, ăn tiếp, em đang cố gắng để bình tĩnh, ko ngại, mình chắc thế
- Đâu, con muỗi, mình giả lải, vừa đùa đùa, vừa thật thật
- Uhm, hehe, nè, trả công nè, em dí cái muỗng về phía mình, 1 muỗng cơm đầy, em cố tỏ ra, để ko bị ngại, mình cũng ngại, nên há miệng, ai dè, em rút lại, ăn ngay vào miệng, lại cười haha,
- Em giỏi lắm, mình nói, cũng cười
- Cho chừa cái tật, thấy gái là mê, haha. Em phải nói là rất dễ thương, tiếng nhạc đã tắt, sau tiếng cười của em, không gian lại im lặng, ngoài trời, đang mưa
Em ăn xong, mình khi bới tô cơm, sẽ nghĩ là em ăn ko hết, thế mà em ăn hết sạch, đúng là em đói thật, em uống nước xong, than no căng, em định vào rửa chén, nhưng mình giằng lại, thế là em nói
- Cơm no rồi, em về đây, em cười đứng lên
- Mưa rồi, lát tạnh rồi về, mình giữ lại, lại ko muốn xa em, cô gia sư của em mình
- Mưa này có đợi sáng mai àh, đồ ngok., haha, em lại cười, Đeo cặp vào, mình nhìn em, nói thầm: “vui lên nha em”, em ra cửa ngoài, mình đi theo, ra tới ngoài, em đi 1 đoạn, mình vẫn đứng nhìn em, em quay lại nói
- Cám ơn về tất cả, rồi em đi thật nhanh, ra thang máy, em về, mất bóng em rồi, mình vẫn còn tiếc, vui vẻ ngắn ngủi khi ấy, mình toan nói, cám ơn, mình là người cám ơn mới đúng, cho 1 buổi tối, trở nên đáng nhớ
Thấy em giống mây trắng…giống thật giống
Thấy em đáng thương…Nhưng ko phải thương hại
Hôm nay, mình và em gia sư đều ko đá đụng gì tới chuyện của em, tới chuyện em say, em oán trách đời, hay chuyện ở nhà em, mình thoải mái, dù trong lòng vương chút lo, mình biết, con đường em đi, hay con đường mình sẽ đi, sẽ rất nhiều khó khăn, chỉ hi vọng, em bình yên
***
Sau ngày ấm áp hôm qua, mình và em gia sư, nhắn tin liên tục, nói đủ chuyện phiếm, rất vui vẻ, mình biết là sáng hôm nay em đi học lại, mình và em gia sư có vẻ đã gần nhau hơn, thoải mái hơn, mình ít thấy ngại nữa, tối hôm qua, có 1 chuyện hơi lạ, là sau khi nhắn tin, với nhiều tin nhắn trước đó, hỏi chuyện như ngày xưa học trường nào, rồi em hỏi nhiều thứ, em hỏi mình quen mấy ng rồi, mình cũng trả lời, mình cũng hỏi lại em, em quen mấy người rồi, thì em trả lời
- 1, àh mà 3 mới đúng, hihi. Sao ban đầu là 1, sau lại đổi thành là 3, mình tò mò, nên hỏi
- Sao là 1 rồi lại là 3? em ko nhớ àh? Mình nhắn đại
- Uhm, quên hết rồi, đâu đáng nhớ. Mình càng tò mò, mình nt
- Sao ko nhớ, dù gì cũng là người mình từng yêu mà?
- Nếu anh yêu trúng thứ cầm thú, anh có nghĩ sẽ nhớ như kỉ niệm ko?.Bắt đầu có vẻ chua chát
- Sao em nói thế? Mình nt, mình đợi mãi, ko thấy em trả lời, nghĩ là em bận làm gì đó, đợi tới 20p, vẫn chưa thấy, mình quyết định gọi cho em, gọi lần đầu, có chuông reo, reo mãi, nhưng ko ai bắt máy, gọi thêm và lần, thì điện thoại em đã tắt máy, mình đâm lo, lòng cứ bồn chồn, nóng ruột, ko hiểu là chuyện gì đã xảy ra, mọi thứ đang ổn dần, đang yên đang lành thế mà, lúc này đã 11h30, theo thường tình, thì mình sẽ nghĩ em ngủ quên, nhưng khi mình gọi, em ko nghe máy, xong thì tắt hẳn, ắt có chuyện gì xảy ra. Mình liên tục gọi, hi vọng em mở máy, đợi quá nửa tiếng, vẫn tắt máy, mình có cảm giác ko yên…
Thường thì nếu đi chơi, cũng có khi mình về khuya, 1, 2h, nhưng nếu ở nhà, thì hầu như chưa bao giờ ra đường khi mà gần 12h khuya, mẹ mình mà biết, cũng bắt ở nhà, nhưng lần này, biết là ở nhà cũng ko thể ngủ được, cảm giác bất an lắm, ko thể ngồi yên luôn, giờ này mẹ đã ngủ, thằng em cũng thế, nên mình quyết định, đi ra ngoài, thứ đến nhà em xem thế nào? ít nhất là hơn ngồi ở nhà với tâm trạng hơn ngồi trên lửa nóng, rất khó chịu.
Mình xuống lấy xe, chạy thật nhanh qua nhà em, mưa xuống, mình quên mang áo mưa, cứ thế mà chạy, may mà mưa lâm râm, cơn mưa này dai dẳng từ chiều, vừa chạy xe mà mình vừa run, vì lạnh, mình đứng ngay ngõ nhà em sau đó chưa tới 10p, cả hẻm có 2 căn nhà còn đèn sáng, 1 là căn nhà may quần áo, 2 là nhà em, mình bắt đầu nghi ngại, có chuyện gì, nhưng lại cố vớt vát, nhiều nhà, họ thức rất khuya, mình chạy vào, đứng đó mãi, sợ người ta tưởng ăn trộm hay dân hút chích thì phiền, chạy ngang qua nhà em, nhìn thì thấy em đang đứng, mình lại lo, hoảng cả lên, ko hiểu có chuyện gì, vì giờ này, mình nhìn thấy mẹ em đang ngồi, tay chỉ chỉ, hình như em bị la, mình chạy đên cuối hèm, quay đầu xe, chạy lại gần phía nhà em, ngay gốc cây gần đó, đứng lia mắt vào, trời lạnh, nhưng lại có càm giác, ruột gan nóng buốt, khó hiểu, mình đang cố gắng đứng nấp kĩ kĩ, sợ bị phát hiện, may mà đường tối, với giờ này ít ai ra đường. Mình nghe tiếng vỡ xoảng, đó là cái li, rồi tiếng mẹ em
- Đồ con đĩ, tiếng rít the thé, nghe chói tai, mình hoảng quá, nhìn vào, em đang quỳ, chị của em thì ngồi trên ghế, vẻ ung dung, tự tại, ko giống lần mình gặp chị ở nhà em, chị giống như hoàn toàn giả dối, mình nhìn ko rõ, nhưng hình như, em gia sư đáng thương, ko khóc, thường những cô gái bị mẹ la, hay chửi, sẽ khóc, nhất là tiếng vỡ li, tiếng chửi nặng nề, mình ko hiểu chút gì về thứ đang diễn ra
Điều mình ngạc nhiên nhất là chị của em gia sư, chị nếu đúng là người đang ngồi đó, trên chiếc ghế đó, thì sự giả dối của chị, diễn với mình để làm gì? Sao phài toan tính nhiều như thế? Còn em, sao cam chịu thế, ko đứng lên, chí ít là cãi lại. Mình tức giận thật sự. Người phụ nữ mẹ em gia sư nữa, ân cần chăm sóc, sịu ngọt, sao lại đang tâm buông từ Con Đĩ, nghe nhẹ tênh, người mẹ nào, người phụ nữ nào, cũng rất dị ứng từ đó, nhất là chửi con mình, có thể đánh, có thể mắng, nhưng so sánh với con đĩ, quá nặng nề rồi. Nhưng vấn đề em gia sư trước đó nhắn tin với mình, vẫn bình thường, mình vẫn còn lưu những tin nhắn, chỉ là khúc sau em mới không trả lời, rồi tắt máy mà, sao mọi thứ diễn ra nhanh quá? Và vì cớ gì?
Lúc này ở trong nhà, em vẫn quỳ, mình muốn lao vào ôm em đi, nhưng ráng bình tĩnh, vì mình biết, có thể hành động của mình, lại đẩy mọi thứ đi xa hơn, trở nên tồi tệ hơn, nơi đó, dù gì cũng là nhà em gia sư. Lần thứ 2 mình đến nhà em, kì nhiên vẫn không thấy bóng dáng người đàn ông, ko thấy ba em gia sư đâu cả
- Cái ngữ mày áh, rồi cũng đứng đường, đồ gái đĩ già mồm. Mẹ em gia sư nói, chửi rất giòn, rất gắt, có lẽ tức giận lắm nên vậy, từ ngữ ko chút thương tiếc, nói ko ngại miệng, cái lịch sự, ân cần của bác hôm trước, mình hoàn toàn ko thấy ở hôm nay. Em cúi mặt, cam chịu đến đáng trách. Không hiểu, đang yên đang lành, sao ra nông nỗi này
- Con mẹ giựt chồng người ta, con con thì giựt bồ của chị, ngữ nhà mà, sao mất dạy thế hả? con chó, con đĩ. Bà ta chì chiết, mình nghe thôi cũng lạnh gáy, huống gì em, giựt chồng, mình hiểu, còn giựt bồ, em gia sư giựt bồ chị mình àh? Nghe phức tạp quá, mình ko hiểu. Nhưng em, sao không phản kháng, em cam chịu vì lí do gì, sao lại thế.Mình chứng kiến với biết bao cảm giác: phẫn nộ, tức giận, tò mò, khó hiểu mâu thuẫn. Nửa muốn bước vô, ngừng lại những tổn thương, mình nghĩ dù ở quá khứ, em gây ra chuyện gì, thì em cũng ko đáng để nhận những từ ngữ ấy.
Mình nhìn người chị tên Q, chị bình thản quá, ung dung như 1 người đang xem 1 vở kịch, có chút đắc thắng trên gương mặt. Mình ko nghĩ 1 nơi mà người ta nhìn nhau bằng oán thù, thì là nơi đáng để sống, em gai sư ngày ngày sống, bằng cách nào và làm già để chịu đựng được ngần ấy những tổn thương, những áp lực.
- Bà nói cho mày nghe nhá, con đĩ, mày khôn hồn thì bà cho ở, không thì mày đừng trách bà, mẹ mày. Em vẫn quỳ, quá cam chịu, em gia sư tinh nghịch, hay cười, em gia sư rít thuốc ở quán bar, trang điểm cầu kì, em gia sư đang ở nhà, quỳ và cam chịu, sự cam chịu quá mức tưởng tượng với tính cách của em...
« Trước1...910111213...88Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ