NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Chuyện Tình Của Mình Với Gấu Người Đài Loan Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Linh: Mình xin lỗi, tại bạn giống người đó quá (nói khẽ)
Em: Hả?
Linh: À không, không có gì
Sau chuyện đó không biết là vô tình hay hữu ý mà em và nhỏ gặp nhau nhiều hơn, dần dần thân nhau hơn, cùng là sinh viên xa nhà nên tụi em chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện, tâm sự về nỗi vui buồn trong cuộc sống du học sinh, tâm tình về nỗi niềm kẻ xa xứ nơi đất khách quê người. Rất tự nhiên, rất êm đềm, nhẹ nhàng như cơn gió và trong mắt mọi người em với nhỏ trở thành 1 đôi lúc nào mà em cũng không hay. Nhưng sự thật thế nào chỉ em và nhỏ hiểu. Trong một buổi chiều mưa bụi nhỏ hẹn gặp em và
Linh: Cho Linh xin lỗi vì những chuyện thời gian qua
Em: Xin lỗi? xin lỗi chuyện gì?
Linh: Thú thật là mình đang tương tư một người, nhưng người đó lại không thích mình, mình xin lỗi bạn, đáng lẽ mình không nên như vậy, tại bạn giống người đó quá
À, ra là vậy, thời gian qua em chỉ là hình bóng thay thế của người con trai khác, em không bất ngờ vì bù lại cho mối tình đầu dang dở ông trời đã bù lại cho em một linh tính (mà người ta hay gọi là giác quan thứ 6) khá là nhạy bén, em đã đoán được từ trước vì nhỏ hay nhìn em từ phía sau nhưng khi em quay đầu lại nhỏ lại quay mặt đi chổ khác, mắt nhìn về nơi xa xăm, nhỏ cố lảng tránh ánh mắt em, bấy nhiêu đó thôi là đủ để em hiểu nhỏ đang mong chờ một điều gì đó và chắc chắn điều đó không phải là em.
Cũng vì ít nhiều đoán trước được vấn đề (dù chưa rõ nó như thế nào) nên em không trông mong, hy vọng gì vào mối quan hệ này, mối quan hệ này chỉ là để khỏa lấp cho tâm trạng cô đơn, trống trải của cả 2 và vì vậy nên nó rất mong manh.
Em: Không, không có gì đâu, trước giờ mình vẩn xem Linh là bạn, mình không có ý gì khác.
Linh: Vậy à, thế mà mấy bữa nay mình cứ lo sẽ làm bạn tổn thương
Em: Bạn không cần phải lo, giờ mình chỉ lo học thôi, không muốn để những chuyện khác làm phân tâm
Rồi em tiếp: Sau này mình vẩn là bạn chứ?
Linh: Dĩ nhiên rồi, mình vẩn là bạn
Vậy là em và nhỏ chia tay, êm đẹp, nhẹ nhàng như thể không có gì xảy ra, cả 2 vẩn coi nhau là bạn, à mà sao lại gọi là chia tay nhỉ? em và nhỏ đã có gì với nhau đâu? buổi gặp hôm đó chỉ là định hình lại cho chính xác mối quan hệ của tụi em thôi.
“Mối tình” thứ 2 đã đến và đi như vậy đấy, êm đềm như dòng chảy của dòng sông.
Một thời gian sau Linh bỏ học và Việt Nam, thời gian đầu tụi em còn thỉnh thoảng liên lạc trò chuyện với nhau, dần dần thì như 2 cánh chim trời bay về 2 phương trời khác biệt tụi em mất hẳn liên lạc.
***
Quay về chuyện chính, lúc đó là tháng 4/2012 sau khi thuyết phục được ba mẹ cho em với gái cơ hội, người em cứ như ở trên mây, vừa mừng vừa hồi hộp
Lúc đó gái vẩn còn ở Úc để lo cho xong đồ án tốt nghiệp nên chưa sang Việt Nam được. Tranh thủ thời gian đó em vừa làm việc công ty vừa cố tận hưởng những giây phút tự do cuối cùng của đời độc thân trước khi an vị trong “nhà giam hôn nhân” mà em biết chẳng bao lâu nữa em phải “chấp hành bản án”
Một ngày chủ nhật đẹp trời, điện thoại em vang lên bản scarborough fair quen thuộc, nhìn lại ra là thằng Dương (thằng bạn thân mà em kể bên thread bên kia đấy ợ) gọi em.
Em: Gì đó mậy?
Nó: Lâu quá không gặp, dạo này quên hết anh em rồi ha
Em: Tao đâu có quên, tại dạo này bận quá
Nó: Bữa nay rảnh không, đi cafê chơi, để tao thông báo một tin quan trọng.
Em: Tin gì?
Nó: Tao sắp lấy vợ
Em: Trời đất, sao lẹ quá vậy? chừng nào?
Nó: Tháng sau cưới, mày rảnh không đi uống cafê chơi, sẵn tao đưa thiệp hồng luôn.
Em: Ok, gặp ở quán nào
Nó: Tao đang ở trong viện, chắc phải 1 tiếng nữa (=.=’)
Em: Hay gặp ở quán cafê gần chổ mày làm đi, để tao chạy sang.
Nó: Ok, vậy cũng được.
Vậy là em tới quán như đã hẹn để chờ nó, nói thêm về thằng Dương, nó là bạn học chung với em từ nhỏ, cuối cấp 3 em và nó cùng thi vô y dược, kết quả là nó đậu còn em rớt (dù sức học em hơn nó), sau nó làm bác sĩ ở một bệnh viện ở SG.
Đến nơi em ngồi chờ nó, chờ một hồi thì em mắc…toilet. Em vội ra phía sau tìm WC, đang loay hoay ở sau vườn thì em nghe đâu đó một giọng nói quen thuộc.
- Chị ơi, xin chị ráng giúp em, em hết cách rồi
- Không được đâu em ơi, em ứng trước lương nhiều lắm rồi, chị không giúp em được nữa đâu
Đáng lẽ em đã quay đi nếu không phải vì loáng thoáng nhìn thấy cô phục vụ đó trong rất quen, và nhìn lại ra là Linh. Không ngờ nơi này em lại hội ngộ cố nhân.
***
Và rồi thì Linh cũng mở lòng kể cho em nghe câu chuyện về cuộc tình đẫm nước mắt của cô ấy:
Năm cấp 3 Linh đem lòng yêu một chàng trai là con của đối tác của công ty ba cô ấy, nhưng trớ trêu thay thương trường là chiến trường, lòng người khó đoán, những con người từng chung lưng đấu cật lại quay sang hãm hại, cắn xé nhau, công ty ba Linh đã dùng thủ đoạn làm gia đình chàng trai đó tán gia bại sản rồi nuốt luôn công ty của ba anh chàng đó, hai gia đình trở mặt thành thù (cứ như Romeo và Juliet ấy nhỉ). Sau anh chàng này sang Úc du học và Linh chạy theo tiếng gọi của con tim cũng sang Úc theo anh ta (anh ta chính là hình bóng đã ám ảnh trái tim Linh và cũng là người mà Linh bảo em giống đấy). Lúc gặp em là lúc Linh đang buồn vì bị anh ta từ chối tình cảm do mối thâm thù của 2 gia tộc còn quá lớn. Thời gian sau có lẽ vì mủi lòng mà anh ta chấp nhận tình cảm của Linh, rồi Linh theo anh ta về Việt Nam, 2 người không về Hà Nội mà chọn SG làm nơi xây dựng tổ uyên ương.
Nhưng ân oán của 2 gia tộc đã một lần nữa phủ bóng đen lên tổ ấm của họ, trong một đêm mưa gió anh ta ra đi mà không nói một lời chỉ để lời tin nhắn: “Anh xin lỗi nhưng anh không thể quên được những đắng cay tủi nhục mà gia đình anh phải chịu, em hãy quên anh đi, chúc em tìm được người khác tốt hơn anh”!!! 0 và lúc đó trong bụng Linh đã bắt đầu ươm mầm một sinh linh bé bỏng
Rồi Linh cố bám trụ ở SG nương nhờ người dì ruột rồi vừa đi làm, tự sinh con rồi tự nuôi con (tội Linh quá, sao lại ra nông nỗi này Linh ơi), thời gian này con Linh ốm nặng phải nằm viện điều trị kéo dài, Linh phải vừa đi làm vừa chăm sóc con, tiền bạc làm ra bao nhiêu đều dồn hết trị bệnh cho con một mình bươn chải giữa dòng đời tấp nập
Em nghe Linh kể mà lòng chùng xuống
Em: Con em giờ sao rồi? đã khỏe lại chưa?
Linh: Bé nó còn yếu, đang nằm trong Nhi Đồng anh à
Em: Em đưa anh đi gặp bé, anh sẽ cố giúp em lúc nãy nghe em nói chuyện với chị chủ quán anh biết em đang gặp khó khăn
Linh: Em, em (lại ấp úng, em biết là Linh đang ngại)
Em: Linh đừng ngại gì cả, chổ bạn bè mình chỉ muốn giúp Linh thôi
Vậy là Linh dẫn em đi thăm em bé (báo hại thằng Dương hôm đó bị em cho leo cây), con bé độ khoảng 3 tuổi, xinh xắn giống mẹ nhưng tiều tụy xanh xao, nhìn tội lắm đang xúc động thì…thằng Dương gọi điện tới
Dương: Mày đang ở đâu định cho tao leo cây hả
Em: Tao xin lỗi, tao có việc gấp lắm, mày vào Nhi Đồng nhanh đi tao có chuyện rất quan trọng cần nhờ mày giúp
Dương: Nhi Đồng? có chuyện gì vậy?
Em: Mày vào nhanh đi, chuyện quan trọng lắm.
Một lát sao thằng Dương tới, sở dĩ em kêu nó vào vì nó là bác sĩ nên em muốn nhờ nó trao đổi với bác sĩ đang điều trị cho bé. Sau khi trao đổi xong thì đại khái tình hình là sức khỏe của bé còn yếu, cần phải điều trị dài hạn nhưng may mắn bệnh này không phải nan y nên chỉ cần tập trung điều trị, tịnh dưỡng, chăm sóc chu đáo sẽ khỏi
Mà tội bé lắm, bé cứ ôm cứng lấy mẹ không rời nguyên nhân là do Linh bận phải đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho bé nên phải gửi bé nhờ người dì và mấy chị y tá chăm sóc chứ đâu có thường xuyên ở cạnh bé được. Bé cứ luôn miệng kêu: Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng đi, mẹ đừng bỏ con mẹ ơi bé khóc, Linh cũng khóc làm em và thằng Dương cũng muốn khóc theo...
« Trước1...111213141516Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Ring ring