Old school Easter eggs.
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Tự Truyện - Đơn Phương Full Đọc Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Nói đến nghề đánh bắt cá ở biển thì có không ít những kiểu đánh bắt cá khác nhau như là đánh bắt cá ven bờ người dân ở đó hay gọi là đi “te” tức là chỉ đi một đêm để đánh bắt cá ven bờ biển nếu hôm nào đi gặp phải đàn cá lớn thì còn đc ăn chứ hôm nào không gặp đc đàn cá to thì đành tay trắng mà trở về nhà.Lúc đầu bố mẹ chị cũng làm theo cách đó nhưng làm nhiều mà không thấy có hiệu quả nên bố mẹ chị quyết định vay tiền ngân hàng đóng thuyền để đi đánh bắt cá với hiệu quả cao hơn, việc đóng thuyền to đi đánh bắt cá đồng nghĩ với việc phải đi xa bờ, đi xa bờ thì không thể về ngày một ngày hai đc mà có khi cả tháng bố mẹ chị với về nhà một lần cùng với một khoang thuyền đầy cá và mỗi lần như vậy chị cùng với cậu em trai của mình cùng nhau ra đón cá, đón bố mẹ sau một tháng trời xa cách.
Bờ biển thật nhộn nhịp,nào là những ngư dân từ biển cả trở về sau những ngày dài lênh đênh trên biển,những người thân của họ đang chờ đón họ trở về và còn có cả các hàng buôn đến đây mua cất cá về bán cho các nơi khác.Cuộc mua bán có thể xuất hiện ở khắp mọi nơi trên bờ biển…
“Thủy! Thành! Bố mẹ ở đây!”
“Bố! Mẹ! sao đợt này bố mẹ đi lâu vậy!” – chị hỏi.
“À! Đợt này cá về nhiều quá lên phải lán lại trên biển hơi lâu chứ để đợt sau đi thì đc ít lắm” – bố chị lên tiếng.
“Thế sau đợt này bố mẹ không đi nữa ạ?” – cậu em trai của chị lên tiếng
“Không đâu con trai! Không đi nữa thì lấy gì nuôi các con và trả nợ ngân hàng chứ!”
“Thôi nào 3 bố con! Nhanh mang cá từ trong khoang thuyền ra đi kẻo ươn hết bây giờ”
“Đợt này đc nhiều nhỉ mẹ nhỉ?”
“Ừ! May mà đợt này đc nhiều chứ không thì chết! Sắp đến ngày trả nợ hàng tháng ngân hàng và đầu năm học rồi còn gì! Thế thằng Thành ở nhà có ngoan không! Nó có nghe lời con không”
“Em nó ngoan lắm mẹ à!Nó họcchiều thì nó nấu cơm sáng còn con học sáng thì nấu cơm chiều! Còn việc học hành thì nó vẫn đứng top10 trong lớp!”
“Thế thì tốt! Thật ra bố mẹ đi làm xa thế này bố mẹ lo cho các con lắm! Nhưng chỉ vì miếng cơm manh áo mà phải khổ thế này đây! Vậy 2 đứa cố gắng mà học vào rồi kiếm cái nghề mà làm chứ đừng làm nghề của bố mẹ! Vất vả lắm”
Không cần bố mẹ phải nhắc nhở việc học hành gì nhiều, 2 chị em chị đã sớm nhận thức đc hoàn cảnh gia đình và sự vất vả của bố mẹ đã phải đi làm xa để kiếm miếng cơm manh áo nuôi 2 chị em khôn lớn lên chị và cậu em trai rất ngoan,những lúc bố mẹ không có nhà thì chị như là người mẹ người cha chăm sóc dạy bảo cậu em trai khôn lớn.Không những ngoan mà hai chị em chị học rất giỏi, quanh cái góc bàn học của 2 chị em chị toàn là giấy khen của mỗi một năm học…
…..
Thời gian thấm thoát thoi đưa, bỗng chốc chị đã là học sinh lớp 12 với bao ấp ủ và hi vọng cho tương lai thoát khỏi cái cuộc sống đầy vất vả này.Lớp 12, một lượng kiến thức rất lớn, lượng kiến thức lớn đó không thể với 45’ có thể tiếp thu hết đc mà phải đi học thêm ở ngoài để bổ xung những kiến thức và cách giải nhanh với một số bài tập trắc nghiệm, bạn cùng lớp với chị cứ học xong là chạy xô hết đi học thêm học nếm, nhưng nhà chị đâu có điều kiện để chị đi học thêm đâu, nên chị chỉ biết về nhà chăm chỉ làm các bài tập ở các quyển bài tập nâng cao mà không có sự giúp đỡ của thầy cô giáo. Lúc tôi viết tới đoạn này là lúc tôi đang là sinh viên năm hai của một trường đại học và trong năm thứ hai đó tôi đc học 1 môn, môn đó có tên là môn “xã hội học” Trong đó có một nội dung liên quan đến cuộc sống của chị đó là “Nếu cha mẹ có địa vị xã hội càng cao thì con cái càng có nhiều cơ hội để thăng tiến,ngược lại địa vị xã hội của cha mẹ càng thấp thì con cái có xuất phát điểm thấp và phải vật lộn để sống.Tuy nhiên sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, có sự phấn đấu vượt trội…thì có thể thay đổi đc vị trí xã hội của mình”
Đúng như trong sách đã nói, nhờ sự cố gắng trong học tập mà chị đã đc đền đáp xứng đáng…
“Thủy ơi! Mau ra nhận bưu phẩm này!”
“Bác Tư! cháu có bưu phẩm gì đấy ạ!”
“Là một tờ giấy!”
“Giấy gì đó bác!”
“Chúc mừng cháu! Cháu đỗ đại học rồi! cả cái xóm này là có mình cháu đỗ đại học thôi đấy!”
“Thật không bác! Bác không đùa cháu chứ!”
“Không tin xem tờ giấy báo nhập học này đi!”
Chị cầm tờ giấy báo nhập học từ tay bác giao bưu phẩm, chị không tin vào mắt mình đc nữa! Thế là bao nhiêu mơ ước của chị đã trở thành hiện thực, chị vui quá,chị chạy thật nhanh vào nhà để thông báo tin này cho bố mẹ chị nhưng chạy đc một đoạn thì bác giao bưu phẩm gọi chị lại.
“Thủy ơi! Cháu chạy đi đâu thế! Nhận bưu phẩm rồi thì kí cho bác cái tên rồi bác còn đi!”
“Cháu xin lỗi bác! Tại cháu vui quá!”
Chị đỗ đại học đó là cả một niềm vinh hạnh lớn cho gia đình chị, tối hôm đó ngay sau khi biết tin chị đỗ đại học thì mọi người trong xóm đến chúc mừng gia đình chị,ở cái làng chài này hiếm có ai đỗ đại học vì họ không có điều kiện để học tập mà chỉ học đến lớp 9 biết cái chữ,phép tính là bỏ học phụ giúp bố mẹ đi đánh bắt để sinh sống…
Đỗ đại học chỉ là cái hào nhoáng bên ngoài, còn bên trong đó là cả một vấn đề nan giải.Giờ đây chị đang phân vân lắm, một nửa thì chị muốn ở nhà chăm sóc cho cậu em trai đang tuổi mới lớn, một nửa thì chị muốn đi học để có kiến thức giúp gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói. Và một điều quan trọng hơn cả là vấn đề kinh phí cho việc học tập của chị…chị quyết định không học đại học nữa mà ở nhà chăm sóc cậu em trai và đi đánh cá cùng bố mẹ,biết đc tin đó hàng xóm láng giềng đã đến khuyên chị nghĩ lại vì đây là cơ hội duy nhất giúp chị thoát khỏi cảnh nghèo ở vùng biển này…
Ngày chị lên đường lên HN học người ở làng chài đều tiễn chị một đoạn, phải khó khăn lắm và có nhiều người động viên chị mới lên HN học, đi lên HN học cho lo lắm, lo cho cậu em trai không có ai chăm sóc và lo cho bố mẹ, đôi vai bố mẹ chị lại phải trùng xuống vì phải ghánh lên học phí hàng tháng cho chị ăn học trên HN.
….
Phải mất một thời gian chị mới hòa nhập đc với cuộc sống nhộn nhịp ở cái mảnh đất đông dân nhất cái nước VN này.Chị rất chăm chỉ học vì chỉ có học chỉ mới giúp đỡ khỏi gia đình chị thoát nghèo, vừa học chị còn đi làm thêm như rửa bát, gia sư…vào những ngày rảnh phụ thêm vào sinh hoạt hằng ngày để bớt gánh nặng về tiền bạc cho bố mẹ chị…
Cuộc sống của chị và gia đình chị vẫn bình yên như mặt hồ không gợn sóng nhưng cuộc đời chả bao giờ lại bình yên như thế cả, rồi một ngày cuộc sống bình yên như mặt hồ không gợn sóng đã bị một viên đạn bắn xuống mặt hồ và tạo ra những gợn sóng…
“Thủy ơi! Ra nghe điện thoại từ dưới quê gọi lên này” – tiếng của cô chủ cai quản xóm trọ của chị, vì chị không dùng điện thoại di động nên những lúc người nhà gọi lên chị phải sang nhà cô chủ để nghe,thường thì người nghe chả bao giờ mất tiền nhưng không những lần như vậy chị đều phải nộp cho cô chủ phòng trọ 3 ngàn đồng.
“Dạ vâng! Cháu ra ngay đây!”
“Chị…Thủy…ơi” – em trai chị nói như sắp khóc
“Cu Lì à! Chị đây! Em sao thế?”
“Chị ơi…! bố…mẹ…”
“Sao!! Bố mẹ làm sao! Em nói đi đừng làm chị sợ”
“Bố…mẹ…mất…rồi…chị…ơi…huhuhu”
Bố mẹ chị gặp nạn ở ngoài biển khơi, do không cập nhập tin tức bão đang di chuyển hết sức phức tạp nên bố mẹ chị đã ra đi trong sự tiếc nuối vì đang chưa nuôi dạy chị em chị thành người.Khi nghe đc tin đó chị không muốn sống nữa, một lúc cướp đi 2 mạng người mà là người quan trong nhất trong cuộc đời của chị…có lẽ trong chúng ta nếu chẳng may mất đi một người thân đã là một sự mất mát rất lớn, vậy mà một lúc chị phải chịu đựng cảnh ra đi cùng một lúc của bố mẹ chị…có ai từng chịu nỗi đau như chị…...
« Trước1...3536373839...41Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ