↓↓ Tự Truyện - Đơn Phương Full Đọc Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh nô lệ,tôi thay quần áo và chạy ra bãi biển nơi mà bọn lớp tôi đang nô đùa ngoài đấy.Bọn con gái lớp tôi đúng là bọn nhà quê đi dép lê,đi bơi gì mặc cả quần áo dài xuống biển chả mặc bikini cho bọn con trai chúng tôi đc rửa mắt gì cả, 3 năm học với nhau chút ít gì thì cũng có tình cảm thân thiết với nhau vậy mà bọn nó làm bọn con trai chúng tôi thất vọng quá.Ngay đây cả cái Vân nó cũng vận cả quần dài xuống biển.
- Ê!Vân mày mặc thế sao bơi đc?
- Có gì mà không đc?
- Thì…mặc vậy nó bó bơi sao đc! ít ra thì phải mặc bikini như mấy bà gia kia thì mới bơi đc chứ!
- Úi! Mặc thế ngại chết! tôi mặc vậy để ông nhìn thấy hết à…ko đc đâu sói ạ!
- Xời! Ai thèm nhìn cái đồ Quạ biến thành Cò như mày!
Bực bội vì cái kiểu nói của cái Vân tôi đành lên bờ ngồi để ngắm nhìn các bà, cô, chị mặc bikini cho đã cái mắt.Đảo mắt nhìn 1 vòng mà chỉ thấy các bà có khi là có cả các cụ nữa cơ chả có các em xinh tươi gì cả! Đã bực nay còn bực hơn tôi ngồi nghĩ ngợi lan man đến em, không biết em đang ở đâu mà từ này tới giờ không thấy mặt em đâu cả.Không biết có phải là nghĩ tới em lên tôi thông minh ra hay không mà trên đầu tôi hiện lên cái bóng đèn đó là lúc trên xe tôi có nghe thấy nhóm ăn chơi của em có trao đổi về vấn đề quần áo khi đi bơi và tôi đoán chắc rằng kiểu gì em cũng mang bikini đi để mặc lúc đi bơi.Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một,nghĩ là làm tôi bật dậy chạy ra bờ biển để tìm em…ra đến bờ biển tìm em nhưng tìm mãi chả thấy em đâu tôi lại lủi thủi trở về chỗ cô giáo và các bạn ở lại trông quần áo của cả lớp.Trong lúc quay về tôi thấy em đang ngồi lau tóc, hóa ra em tắm xong từ lâu rồi…hix.hix…
…….
- Sơn xì! Bơi xong chưa mà không thay quần áo đi ngồi đây làm gì!
- Ờ! Mà thay ở đâu thế, tao tìm không thấy ở đâu cả?
- Ở gần mấy cây dừa ngoài kia kìa!
Lại chỗ cô giáo lấy đồ để thay, tôi chán nản tiến tới nơi thay đồ với tâm trạng không đc vui.
- Thằng kia! Quay lại – tiếng bác trông nơi thay đồ gọi tôi khi tôi vừa bước chân vào đó.
- Bác gọi gì cháu ạ?
- Vào đấy làm gì?
- Bác hỏi lạ thật! cháu vào thay đồ mà!
- Thế hả! 5 ngàn một lần vào!
- Vào thay đồ cũng phải mất tiền ạ!
- Chứ sao nữa! Chả nhẽ chúng tao xây cái phòng thay đồ này để làm từ thiện sao?
Đúng là khu du lịch có khác cái gì cũng tiền tiền và tiền, tôi lục hết 4 túi mới đc 4 ngàn lẻ còn rách nữa chứ, thực ra tiền tôi để ở túi khác trong balo có ai ngờ đâu là vào đây cũng phải trả tiền đâu.
- Dạ! Cháu còn đúng 4 ngàn lẻ bác cầm tạm!
- 5 ngàn là 5 ngàn! không mặc cả!
- Cháu còn mỗi từng này thôi! bác giúp cháu đi, lớp cháu sắp đi rồi!
- Thôi đc rồi! Nể tình mày còn là học sinh nên tao giảm giá cho 1 ngàn nhưng mà vào nhanh rồi ra đấy, tao mà thấy lâu là tao vào lôi cổ mày ra đấy!
Đúng là ông già lắm chuyện người ta vào thay một phát xong luôn chứ ai còn ở trong đấy là gì, tôi cắm cổ cắm đầu phi vào phòng nhưng ai ngờ rằng ở đây lại phân ra 2 khu, một khu dành cho nam, một khu dành cho nữ,tôi lại đâm đầu vào khu dành cho nữ mới chết chứ.
Vừa bước chân vào khu thay đồ nữ người tôi như chết lặng, quần áo để thay trên tay rơi xuống, mắt thì mở to hết cỡ vì tôi đang lạc vào chốn thần tiên mà các thần tiên đang thay quần áo nữa chứ. Có thần tiên lấy tay che ngực, có thần tiên lấy áo che một phần thân thể của họ còn lại đa số thần tiên đều kêu lên…
- Á…á…á…
Chả hiểu sao khi nghe thấy những tiếng hét đó tôi k những k chạy đi mà còn đứng chôn chân ở đó,hay là vì tôi quá háo sắc nên muốn đứng lại đó tiếp tục nhiên nhưng điều đó chưa hẳn đã đúng vì trong người tôi vẫn còn một chút gọi là liêm sỉ.Chỉ khi có một bà cô hắt chậu nước vào mặt tôi và ông già hắc ám thu vé chạy vào thì tôi mới trở về hiện tại.
- Có chuyện gì mà ồn ào thế?
- Á…à…lại là mày à? Mày có mù hay không mà không nhìn thấy đây là khu thay đồ của con gái hả?
- Cháu…cháu…không để ý!
- Mắt mày để lên trán à cái biểu tượng lù lù thế này! Thôi k nói nhiều theo tao lên phòng quản lý bãi biển!
- Bác…ơi.cháu xin bác…bác tha cho cháu!
- Thôi anh à! Tha cho cháu nó đi! chắc nó k cố ý đâu! – tiếng một ng` phụ nữ trung tuổi lên tiếng bảo vệ tôi.
- Thôi đc rồi! tha cho mày đó! Giờ thì biến ngay ra khỏi chỗ này…
Tôi cuốn gói quần áo mà chưa kịp thay chạy mất hút, cũng thật là may là lớp tôi tụ tập cách chỗ hiện trường mà tôi gây án khá xa nên k ai biết cả.Nếu mà trong lớp có ai biết chắc tôi bắt xe mà về một mình quá!
….
Thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát cuộc chơi đã sắp tàn đó là lúc chúng tôi chuẩn bị hành lý để về nhà sau một ngày đi chơi vui vẻ.Đáng nhẽ ra là lớp tôi dự tính thuê nhà nghỉ để ở qua đêm sáng mai về vì buổi tối ở đây rất đẹp và con nhiểu trò chơi nữa.Nhưng các bậc phụ huynh là một bộ máy làm việc không ngừng nghỉ họ nghĩ ra các tình huống nguy hiểm như là sau một đêm, một số người trong lớp chúng tôi có khả năng lên chức…các bậc phụ huynh cứ yên tâm là trong lớp ngoài Ngọc Hiếu của tôi ra là xinh thôi còn lại toàn Lacoste thôi, giả sử cứ cho ngủ lại một đêm đi khi mà tối đến bọn con trai chúng tôi mò sang có khi gặp phải đàn cá sấu bò ra cắn bọn tôi chết tươi ngay.
Một ngày nữa thôi là đến ngày quan trọng nhất của cuộc đời tôi nói riêng và tất cả học sinh lớp 12 trên toàn quốc nói chung, đây chính là kỳ thi kết thúc 12 năm ngồi trên ghế nhà trường và cũng chính kỳ thi này nếu ta qua đc mới bước chân vào cánh cổng trường đại học. Trước ngày thi tôi chả học gì cả chỉ lo cắt phao không chỉ mình tôi k học mà đa số học sinh trường tôi đều không học vì ai cũng đã nộp 200 ngàn tiền chống trượt nên mặt ai cũng vui vẻ vì k bị sợ trượt tốt nghiệp.
Điện thoại của tôi tiếng chuông tin nhắn phát ra liên tục, toàn là tin nhắn chúc thi tốt của bạn bè, thực ra đó là tin nhắn spam tôi biết là mọi người quan có thành ý nhưng thật sự tôi rất ghét tin nhắn theo một mẫu nhất định như vậy!nên tôi hạn chế rep lại những tin nhắn đó.Nhưng trong những tin nhắn spam đó có một tin nhắn cực kỳ quan trọng đối với tôi,đó là tin nhắn của em,tôi khá bất ngờ với tin nhắn này vì từ lúc tôi dùng điện thoại tôi với em chưa bao giờ nhắn tin với nhau mặc dù trong danh bạ của tôi đã lưu số của em từ lâu rồi.
“ Sơn xì! Thi tốt nha!”
“ Ai vậy?” – mặc dù biết là em nhưng tôi vẫn hỏi
“ Trời ạ! Sơn không biết số Hiếu sao, lớp trưởng phát cho mỗi ng` một tờ danh sách sđt mà!”
“Hì…tớ k để ý! thế Ngọc Hiếu ôn đc nhiều chưa?”
“ Ui! Tớ đang cắt phao mỏi cả tay đây! Ôn làm gì cho mệt”
“Vậy hả! Tớ cũng đang cắt phao nè! vậy tớ cũng chúc Ngọc Hiếu thi tốt nha!”
“ Cảm ơn sơn xì! ^^!”
Hồi 21: Chị…! Chị đã về…!!!
Thi xong tốt nghiệp là tôi lao ngay vào ôn thi đại học vì chỉ còn một tháng nữa là kì thi đại học sẽ đến, những ngày đi ôn đi đại học thật là vất vả thời gian cả ngày của tôi đều dành cho việc đi học thêm,sáng từ 8h đến 11 h chiều từ 2h đến 5h có khi đến 7h,trong cái tháng đấy tôi như là ca sĩ chạy xô hết ca học thêm này đến ca học thêm khác có khi cả thầy và trò học hăng say quá tới mức mà tôi về nhà lụi cụi hâm cơm lại rồi ăn một mình,ăn cơm xong tắm rửa rồi lại vào bàn học làm những đề thi đại học của những năm trước.Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, chán trường và muốn bỏ cuộc nhưng khi tôi nhìn thấy những giọt mồ hôi thấm đẫm áo của bố,mẹ lúc đi làm về mà bao nhiêu ý nghĩ chán trường tan biến đâu hết và thay vào đó là ý chí quyết tâm bước chân vào cổng trường đại học....