↓↓ Tự Truyện - Đơn Phương Full Đọc Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ai mà biết đc, nếu mà trượt tao xin mẹ tao về quê học cùng mày nhé – tôi nịnh nó
- 40 điểm mà trượt chắc bọn nó trượt hết rồi…
Sau bao nhiêu ngày chờ đợi và lên trường xem điểm sàn thì cũng có điểm sàn, điểm sàn năm tôi thi lấy 32,5 điểm vậy là tôi đỗ và cả Mai Ngọc Hiếu cũng đỗ với số điểm mà tôi đã xem.nhà trường thông báo ngày giờ để mọi người nhập lớp học ngày đó cũng là ngày thằng Tân phải về quê theo sự sắp đặt của gia đình, tôi vô tâm quá tôi chỉ quan tâm đến mình em mà ko quan tâm đến thằng bạn sắp dời xa mình nó sắp đi rồi mà tôi chưa nói đc lời chia tay nó, trước khi đi tập trung nhập lớp học mới tôi tạt qua nhà nó để nói lời chia tay
- Ơ…Sơn xì sao ko đi tập trung di mà qua nhà tao làm gì??
- Tao đến tạm biệt mày mà!!
- Ờ…tối qua tao cũng định sang nhà mày nhưng tao nghe mẹ mày nói là mai mày tập trung nên tao lại tôi
- Do nhanh quá tao ko chuẩn bị đc gì, tao tặng mày mấy quyển Đô- rê- môn làm kỉ niệm!
- Ồ ngon!! lần trước tao xin thì mày ko cho bây h lại cho, có ý đồ gì đây???
- Ý đồ cái gì, mày sắp đi xa rồi tao tặng làm kỉ niệm thôi!!mày đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhá khi nào rảnh thì về chơi với tao
- Nhất trí…mà sắp tới giờ tập trung rồi đi đi kẻo muộn – nó giục tôi
- Ừ…à Tân này mày cho tao ôm một cái đc ko???
- Gớm như là phim Hàn Quốc ấy nhở, người ta nhìn thấy tao với mày ôm nhau người ta tưởng Gay thì sao…thôi đi đi
- Ừ…tao đi nhé!!
Tôi đi ra tới cổng thì nó gọi tôi lại và nói to
- Sơn xì ơi!!! nhớ đừng bỏ dở mối tình đơn phương của mày nhá, nếu có cơ hội thì hãy tỏ tình với Ngọc Hiếu nhá!!
Tôi ko nói gì cả chỉ ra dấu hiệu ok bằng tay cho nó.
***
Hồi 16: Lớp 10.
Chia tay nó xong tôi thấy mất mát một cái gì đó, một cảm giảm thật là khó tả, cảm giác đó cứ theo tôi mãi ko thôi.Tôi với nó chơi với nhau từ hồi lớp 6 cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên tôi với nó đụng độ nhau và làm bạn với nhau như thế nào.
Mùng 5 tháng 9 đó là một ngày quan trọng cho những ai đang chuẩn bị bước vào cấp một, cấp hai và cả cấp ba nữa ai lấy đều hồi hộp và lo lắng,những em học sinh cấp một thì đc bố mẹ đưa đến tận trường học có khi đưa đến tận lớp học để động viên các em vào lớp hòa nhập với các bạn mới, có em hòa nhập tốt thì có thể quen đc nhiều bạn mới nhưng có em bản tính nhút nhát bố mẹ vừa đi khỏi đã khóc nhè rồi làm thầy cô phải dỗ mãi mới nín.Hồi nhập học cấp một tôi cũng đc bố đưa đến tận trường nhưng lúc bố tôi về là tôi cũng trốn về theo làm thầy cô tìm tôi nhốn nhác hết cả lên, lúc gọi điện về gia đình để hỏi tình hình của tôi thì tôi đã về nhà lúc nào rồi ko hay mà từ nhà tới trường cách nhau hẳn 3 cây chứ ít gì.Tôi thấy phục mình hồi bé ghê đi có một tí mà nhớ hẳn đường để trốn về, chuyện nhỏ này tôi chả nhớ đâu chả là những lúc họ hàng tập trung ăn uống bố tôi lại đem chuyện này ra kể cho mọi người thì tôi nghe lỏm đc hehe. Đến cấp 2 thì ko còn thấy cảnh bố mẹ đưa con đi nhập học nữa, hồi đó đa số nhà con nhà nông mà lúc đấy lại là lúc mùa thu hoạch lúa nữa nên ít gia đình có thời gian rảnh để đưa con đi nhập học chứ ko như bây h ngày nhập học y rằng là tắc đường toàn con cái nhà đại gia toàn xe con đậu kín cổng trường. Năm tôi nhập học cấp 2 nhà tôi cũng đang bận bịu công việc của nhà nông nên tôi tự mình đi tới trường, cũng may lúc nghỉ hè tôi đc anh hàng xóm dạy đi xe đạp nên lúc nhập học tôi mượn con “ Phượng Hoàng” của mẹ đi tới trường.
Đạp xe vi vu tới trường mới mà tâm trạng tôi hơi bất an, k biết trường mới có như trường cấp một mình học k? cô giáo có ác như cô giáo chủ nhiệm cấp 1 k? hàng đống câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu tôi.Cái đầu cứ suy nghĩ linh tinh còn cái chân thì cứ đạp người tôi mệt dã dời cũng may là đến trường rồi k thì chắc tôi ngất giữa đường mất.Những câu hỏi vừa nãy trong đầu tôi bây giờ đã đc giải đáp, quả thật là trường cấp 2 to và đẹp hơn trường cấp 1,những cây phượng to đến nỗi 2 người ôm cũng chưa hết, còn nữa dãy nhà 2 tầng đc xây rất chi là đệp chả bù cho trường cấp 1 của tôi nghèo nàn và lạc hậu, tôi đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. cái cổ tôi làm việc ko mệt mỏi cứ hết quay bên này lại quay bên kia
- ụch… – tôi va vào một thằng con trai và cả hai đều ngã xoài ra đất
- Thằng này mày mù à, đi đứng kiểu đéo gì thế, thích ăn đòn ko??
- Em…em xin lỗi anh!!
- Xin lỗi mà đc à! mày làm bẩn áo tao rồi hôm nay tao phải cho mày một trận – nó phi đến gần chỗ tôi túm lấy cổ áo tôi và dọa dẫm.
- Em…em – giọng tôi mếu máo như sắp khóc
- Thôi T ơi tha cho nó đi đầu năm học mà đánh nhau đen lắm mà m nhìn nó xem gầy như con Hạc ấy đánh đau cả tay ra – mấy thằng bạn nó lên tiếng
Thằng đấy nghe lời bạn nó lên tha cho tôi nhưng nó vẫn còn cay cú lúc tha cho tôi nó còn cố tình đá vào mông tôi nữa!
“ Tất cả học sinh lớp 6 tập trung trước sân chào cờ” nghe thấy tiếng thông bào phát ra từ cái loa của trường tôi phủi quần áo và đi ra chỗ tập trung.Tôi đc xếp vào lớp 6a1 và đặc biệt hơn cả là lớp này lại là lớp chọn, đương nhiên rồi tôi tốt nghiệp cấp 1 đc loại giỏi cơ mà ko đc vào lớp chọn là kiện ngay hehe, nhiều bạn đọc thấy lạ là tại sao lại tốt nghiệp cấp 1 tôi sẽ trả lời ngay đây vì lúc đó bộ giáo dục chưa phổ cập hết cấp 1 nên học hết lớp 5 phải thi 2 môn Toán và Văn, còn bây giờ thì k phải thi nữa mà muốn học cấp 2 trường nào thì nộp hồ sơ vào trường đấy thôi.
Thật đen đủi là cái thằng vừa dọa đánh tôi nó lại học chung lớp tôi nữa chứ, phen này chắc tôi ăn đòn cả năm rồi.Đã đen nay còn đen hơn lúc mà vào lớp xếp chỗ ngồi tôi với nó lại ngồi chung.
- Ô! Mày cũng học lớp này à – giọng của nó tỏ ra ngạc nhiên
- Ừ…!!
- He…he…nhìn mặt mày có trông có vẻ thông minh,có gì khi nào cho tao chép bài với nhé!!
- …
- Ây da!! Chắc vẫn giận chuyện lúc nãy à! có gì cho tao xin lỗi!
- Giận mày làm gì cho mệt!
- Thế hết giận rồi à! vậy thì tao với mày làm bạn nhé tao thề là k bao giờ bắt nạt mày nữa!!
- Ừ!! Đc rồi, mà mày vào đc lớp chọn chắc mày phải học giỏi vậy tại sao mày lại bảo chép bài tao làm gì??
- Nói thật nhé! tao vào đc lớp này là bố mẹ tao có người quen xin cho tao vào đấy!
- À…ra vậy!
Quả đúng như lời nó nói, nó chả bao giờ bắt nạt tôi nữa bù lại tôi cho nó chép bài của tôi và bao giờ cũng vậy nó lúc trả bài nó bao giờ cũng điểm cao hơn tôi vì thằng chép bài bao giờ mà chẳng cao điểm hơn thằng tự làm cơ chứ.Thế đấy chúng tôi xây dựng lên một tình bạn đẹp cho đến tận bây giờ nhưng có phải là bạn thân ko thì tôi cũng ko biết đc nữa. Chúng tôi hay chơi với nhau,tâm sự về các bạn gái mới lớn ai xinh ai xấu, ai ngực to ai ngực nhỏ…và có những lúc đánh nhau nữa nhưng chỉ đc mấy ngày là lại chơi với nhau như bình thường vậy tôi có thể coi nó như một người bạn thân đc hay ko?Người ta nói hãy nên trân trọng những gì mình gì có đừng để vụt đi rồi mới thấy hối tiếc, tôi thấy câu này nói đúng quá, nó đi rồi tôi mới thấy hối tiếc là chưa làm gì đc cho nó cả ngoài việc cho nó chép bài tôi,nghĩ lại thấy việc làm là cho nó chép bài mà tôi thấy trách bản thân mình, tôi làm như vậy là hại nó chứ ko phải là giúp nó, còn nó nó giúp tôi nhiều lắm cụ thể như việc nó giúp tôi tìm hiểu về em vậy những lúc tôi thất tình nhờ nó mà tôi có thể đứng dậy đc.Nó đi rồi mà tôi thấy buồn quá, bây giờ tôi phải tự đi học một mình mà ko có nó đi cùng, ko có ai giúp đỡ tôi lúc tôi cần nhất, liệu tôi có phải là một người hay dựa dẫm vào bạn bè???
Còn nửa tiếng nữa là đến giờ tập trung của những học sinh trúng tuyển vào lớp 10 công lập, tôi đạp xe chầm chậm trên con đường mới, con đường mà tôi sẽ phải đi suốt 3 năm học cấp 3.Tôi sẽ phải tập thói quen là đi học mà k có nó đi cùng, k có ai nô suốt dọc đường tới trường, tự mình bước đi trên con đường mà k có sự giúp đỡ của nó. Trên con đường đến trường cấp 3 tôi gặp rất nhiều tốp học sinh đi hàng 3 hàng 4 với nhau cười cười, nói nói vui vè với nhau.Còn tôi thì lủi thủi đạp xe một mình tâm trạng thi ko thể vui cho đc nói cách khác đó là: cười cũng chẳng đc mà khóc cũng chả xong....