↓↓ Tự Truyện - Đơn Phương Full Đọc Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Bạn cho mình hỏi lớp bạn có ai tên là Ngọc Hiểu ko??
- Có bạn à, lớp phó học tập của lớp tớ đấy, bạn định tán hả??? hi…hi…
- Đâu có mình đến có việc thôi!!
- Vậy bạn đợi ở đây đi để tớ gọi cho.
- Cám ơn bạn nhé!!
Đứng ở ngoài tôi bắt đầu thấy run run, 1 phần vì nàng xinh, 1 phần tôi thấy có lỗi với nàng ko biết tí nàng ra tôi phải nói với nàng như thế nào đây???
” Ngọc Hiếu ơi có ai tìm bạn kìa ”
Nàng trong lớp đi ra, ôi người đẹp có khác ngay cả đi cũng thấy đẹp ghê, nàng vừa ra tới cửa tôi hỏi luôn:
- Chào bạn!! Bạn có phải là Ngọc Hiếu ko???
- Ừ…đúng rồi bạn là ai tìm mình có việc gì vậy??
- Mình là Sơn học bên 8a1, mình đến để xin lỗi bạn vì hôm nọ đã đá vào bạn!!!
- À…thì ra là bạn đó hả??
- Ừ…bạn cho mình xin lỗi nhà, mình ko cố ý!!!
- Xin lỗi mà dễ như vậy thì còn cần cảnh sát và pháp luật để làm chi!! – Nàng thuyết giáo tôi
- Ý bạn muốn báo chuyện này với cảnh sát hả???
- Gần như là vậy!! – nàng mỉm cười.
- Thật sự là mình ko cố ý mà, bạn đừng báo cảnh sát, mẹ mình mà biết thì mình chết mất… – tôi bắt đầu run sợ.
- Hi…hi…mình đùa tí xíu mà trông bạn kia, toát hết cả mồ hôi rồi, ko báo cảnh sát nữa nhưng bạn phải bồi thường thiệt hại.
- Sao lại phải bồi thường???
- Thì bạn làm mình bị chảy máu nè…
- Bồi thường như thế nào???
- Cái đấy thì tùy vào bạn thôi.
- Mình ko biết đâu có gì thì bạn nói đi.
- Thế này đi, bạn bồi thường tớ bằng một bữa “chè bưởi ” nếu cậu chấp nhận thì lời xin lỗi của bạn mình chấp nhận, ok!!
- Mình chấp nhận.
- Ấy…ấy…tớ chưa nói hết mà hi…hi…mình ko đi một mình đâu, mình vẫn chưa biết bạn là người xấu hay tốt mà,nhỡ đi với bạn bạn cóc tớ thì sao, mình sẽ rủ thêm 2 người bạn thân của mình nữa.
Chả nhẽ tôi ại từ chối thì còn mặt mũi nào nữa tôi đành cắn răng cắn lợi mà nhận lời.
- Thế bao h thì thực hiên giao kèo nào đây???
- Mình sẽ nói cho bạn sau, sắp hết h ra chơi rồi, bạn về lớp đi, mình vào lớp đây, chào bạn- Nàng nói và đi vào lớp
- Chào bạn!!!! – Tôi chỉ kịp nói với theo ko biết nàng có nghe đc ko???
***
- Ê ku…mày còn tiền ko tao vay một ít???
- Mày nói gì tao ko hiểu???- nó giả bộ ngây ngô.
- Đ.m tao bảo là có tiền ko vay một ít – tôi hét to vào tai nó
- Ố…ố mày nói to thế tao làm sao nghe đc!!!
- Thằng bớp Tân, mượn ít tiền thôi mà mày toàn đánh trống lảng, bạn bè như cục cức ấy…
- Ấy…ấy chú em làm gì mà nóng thế…tiền thì anh nhiều nhưng có điều chú em…phải…ngoan!
- Ngoan cái đít gì??- tôi lơ ngơ
- Thì mày gọi tao là bố này, thỉnh thoảng sang nhà nai tao đi học này, nếu mà rảnh hơn nữa thì mang cặp cho tao…hê…hê!!
- Này thì bố này, này thì nai đi học này- tôi lấy cái cặp đập thùm thụp vào nó.
- Á…hự…thôi tao xin,đau quá…thế mày định vay bao nhiêu???
- Hai…hai… – tôi giơ 2 ngón tay lên.chưa kịp nói hết câu nó đã nhảy vào họng tôi
- Hai trăm đồng hả?? ok có liền, mày k phải trả đâu tao bo- a cho mày đấy
- K phải 2 trăm mà là 2 xịch!!!
- Cái gì…2 xịch…á chịu thôi k có, mày có việc gì mà cần lắm tiền thế???
- Mày ko có thật à?? chán nhỉ…tao gặp phải cướp trên giàn mướp mày ơi!!!
- Là sao???
- Thì hôm nọ tao sang lớp Ngọc Hiếu xin lỗi, nàng bảo là phải dẫn nàng đi ăn chè + thêm 4 người bạn của nàng nữa thì nàng mới chấp nhận lời xin lỗi của tao…híc…híc…
- Ha…ha…sướng nhá đc đi chơi vs người đệp, nhất mày rồi còn gì…ước gì mình đc như anh ý…ha…ha
- Sướng cái gì tao đang ko có tiền đây với lại nhỡ thằng CB nhìn thấy chắc tao đi…
- Sợ gì…tao bây h hơi bí máu đánh nhau đấy, ko phải sợ thằng CB nữa đâu, vì người đẹp chịu khó ăn trộm tiền của Gấu đi.
20 ngàn một số tiền ko nhỏ đối với tôi, hồi đấy tiền có giá trị lắm 20 ngàn mua đc đủ thứ. mỗi sáng tôi chỉ đc 1 ngàn ăn sáng nếu mà nhịn đói thì phải 20 ngày mới gom đủ đc, ko biết bao h nàng mới nói đi nhỉ?? mà nàng bảo có 4 người đi, cộng thêm tôi và nàng nữa là 6 người, vị chi 2 ngàn 1 cốc chè, còn bim bim nữa…20 ngàn chưa chắc đã đủ, nếu mà thiếu thì có mà ê mặt. nghĩ đếnlà tôi thấy đau hết cả đầu. Tôi nhớ đến lời thằng Tân nói là ăn trộm tiền của mẹ, nhưng tôi sợ lắm bị bắt có mà xong phim, tôi đành phải nghĩ cách khác.
- Mẹ.ơi…mẹ có mệt ko con đấm lưng cho mẹ nhé- tôi xà vào lòng mẹ nũng nịu.
- Hôm nay có bão hay sao ấy nhỉ mà con trai tôi lại ngoan đột xuất thế này???
- Con trai mẹ lúc nào mà chả ngoan!!
- Chắc lại làm chuyện gì xấu nên bi h nịnh tôi phải ko, bố con anh chỉ đc cái giống nhau!
- Mẹ…con ko giống bố thì giống ai??Mẹ…con xin 20 ngàn- vừa nói tôi xòe tay ra trước mặt mẹ.
- Sáng nào tôi chả cho 1 ngàn ăn sáng rồi còn gì, xin làm gì nữa.
- Con nộp quỹ lớp mẹ à…mẹ mà ko cho cô giáo đuổi học con đấy- tôi dọa mẹ
- Có thật ko hay xin tiền đi vào quán nét, lần trc’ ăn đòn chưa kinh à??
- Thật mà mẹ…con lừa mẹ làm gì???
- Đây 20 ngàn đây cầm lấy mà nộp đi, mấy hôm nữa họp phụ huynh tôi hỏi mà ko phải anh chết với tôi.
- Vâng…con cám ơn mẹ…
Cầm 20 ngàn trong tay tôi thấy thật có lỗi với mẹ và bản thân, cố lỗi với mẹ đó là tôi đã lừa dôi mẹ, có lỗi với bản thân là tôi đã phải làm khổ cái mồm nói bã bọt mép mẹ mới cho, nhưng tất cả việc làm này là vì ai chứ…tất cả là vì nàng đấy…vì cái giao kèo của tôi với nàng đấy…híc…híc…
Hồi 9: Đây có phải là hẹn hò???
” Chúng mày ơi!!! đội cờ đỏ đến rồi đấy, mau đeo khăn quàng vào đi…”- giọng mấy đứa lớp tôi vang lên khi đội cờ đỏ đến kiểm tra.
Trường tôi có luật đó là trước khi vào lớp 10 phút thì có đội cờ đỏ gồm 2 người trong ban chấp hành chi đoàn trường đến để chấm điểm vệ sinh lớp học, sĩ số và xem có ai ko đeo khăn quàng thì bị ghi vào sổ ai mà bị ghi nhiều lần thì bị tuyên dương trước cờ…he…he…
Cả lớp tôi nháo nhác hết cả lên, có mấy đứa chỉ vì cái khăn quàng mà đánh nhau ” Đ.m trả khăn quàng cho tao…mày có đưa ko tao tát chết bà mày bây h ” tôi ung dung ngồi xem bọn nó xâu xé nhau vì trong cặp tôi có rất nhiều khăn quàng, nhiều lúc tôi còn đem ra để kinh doanh nữa…
- Sơn xì…còn khăn quàng ko tao thuê một cái- tiếng thằng bên cạnh
- Tao nói trc’ nhé. bây h xăng tăng, điện tăng vì thế giá thuê khăn quàng vì thế cũng tăng theo, lần trc’ là 500vnd bi h tăng thêm 200vnd là 700vnd, thấy đc thì giao dịch
- Mẹ cái thằng khôn lỏi, đây 700vnd đây, mau đưa cho tao đội cờ đỏ sắp đến rồi
- Ừ…đợi tao 1 tý – tôi mở khóa cặp để lấy khăn quàng đưa cho nó, nhưng tôi chả thấy cái nào hết…thôi chết rồi hôm qua giặt cái cặp quên ko cho vào híc.híc.
- Sao lâu thế??- nó càu nhàu
- Chết mẹ rồi tao để quên ở nhà!!
- Thế thì trả lại tiền đây!!
Phát này thì chết tôi rồi, tôi nghĩ đến thằng Tân
- Tân ơi mày còn khăn quàng ko tao mượn cái nào!!!
- Ko còn mọi hôm này có nhiều lắm mà…
- Tao để quên ở nhà rồi
” Đội cờ đỏ đến rồi cả lớp giữ trật tự ” – tiếng lớp trưởng vang lên
Tôi còn đang hí hoáy mượn khăn quàng thì đột nhiên tôi ngẩng lên…Trời ơi…kia ko phải là nàng sao người mà tôi đã đá bóng vào và có giao kèo với tôi sao, sao hôm nay nàng lại là người đi chấm điểm, mọi hôm là người khác mà, hàng loạt câu hỏi cứ vởn vơ trong đầu tôi, tôi cahr còn cách nào chỉ biết cúi gầm mặt xuống bàn, chỉ nghe thấy tiếng lớp trưởng và nàng nói với nhau:
” Vệ sinh sạch sẽ: 10 điểm” – tiếng của nàng
” Sĩ số đủ: 10 điểm ”
” Có 2 người ko đeo khăn quàng: 5 điểm ”
” Bạn lớp trưởng bạn đọc tên 2 người ko đeo khăn quàng cho mình ”
” Lê Ngọc Sơn và Phạm Văn Triệu ”...