XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Hồi Ức - Cô Gái Của Sếp Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Ông khách của em đêm đó còn trẻ, rất lịch sự, âu yếm em như người yêu. Em thấy làm đĩ cũng đâu có gì ghê gớm, nên em làm tình với ổng rất tự nhiên. Ba bốn tháng rồi em chưa làm tình, nên hôm đó em hứng lắm, làm cho ổng thích mê. Ban đầu em chỉ nhận đi một lần, nhưng ổng nài nỉ em ở lại cả đêm. Em thấy cũng được, ổng cũng tử tế, với lại ổng ở trong resort đẹp lắm, chưa bao giờ em ở trong phòng khách sạn nào đẹp vậy. Em chịu. Sáng hôm sau, em thức dậy trong căn phòng sang trọng, mở cửa bước ra là bãi biển, cảm giác rất dễ chịu. Lần đầu em làm đĩ là như thế, 4 triệu đồng, cảm giác sung sướng. Ổng gọi taxi cho em, đưa cho tài xế 100 nghìn, dù khách sạn của bọn em chỉ cách đó một đoạn. Ngồi trên taxi, rồi khi xuống, tài xế hỏi còn dư tiền, em tỉnh rụi nói: “anh giữ đi”. Chỉ sau một đêm, em không còn biết tiếc mấy chục nghìn nữa.
Về Sài Gòn được chừng một tháng thì ông khách đó lại gọi. Em đi khách sạn với ổng. Sau đó ổng gọi nói em là một cô gái rất đặc biệt, ổng muốn giới thiệu em cho bạn ổng, ổng hứa bạn ổng cũng “đàng hoàng” như ổng. Em cũng chịu. Vậy là em có thêm hai người khách nữa, hai người này cũng trẻ, cũng lịch sự, làm tình với họ cũng thoải mái, tự nhiên. Ba người bọn họ em tiếp mỗi người hai hoặc ba lần, đều với mức giá 2 triệu đó. Rồi chị kia cũng có một lần nói em đi khách của chị ấy, em cũng tiếp ổng.
Ông khách thứ năm của em cũng do chị đó giới thiệu. Làm tình với ổng xong, ổng khen em đẹp, khen em chuyên nghiệp. Từ “chuyên nghiệp” của ổng làm em choáng váng. Em chạy vào nhà tắm, nhìn em trần truồng trong tấm gương, em tự hỏi em xuống Sài Gòn để làm gì, tự hỏi tại sao em lại trở thành một con đĩ chuyên nghiệp.
Vừa về đến nhà, em ngồi bệt xuống, dựa vào cửa mà khóc, khóc ướt hết cả áo. Em vào trong nhà tắm, chà rửa thật mạnh, rồi em tự nói: mày làm đĩ chuyên nghiệp, đã tiếp bao nhiêu thằng, làm sao mà hết nhơ nhớp được. Em cứ ngồi trong nhà tắm, đờ người ra. Đêm hôm đó em ốm vì bị nhiễm lạnh. Em ở một mình trong phòng, không bạn bè, không người thân. Em lại khóc một trận nữa, khóc cho đến khi kiệt sức thì ngủ.
Chiều hôm sau, ý chí của em trỗi dậy. Em tự lôi mình ra khỏi giường, tự đưa mình đến quán phở, tự ép em ăn, tự đi mua thuốc. Rồi em về nhà, ngồi suy nghĩ. Em phải đoạn tuyệt với cái nghề này, em phải sửa sai.
Em nghỉ mấy ngày rồi đi làm lại. Việc đầu tiên là em nói với chị đó là em không đi khách nữa. Chị đó cũng rất thông cảm với em. Rồi em đổi số điện thoại, sau đó cũng đổi qua một công ty PG khác. Mấy tháng đi khách, em kiếm được hơn 20 triệu, tiền em đi làm cũng được thêm một ít. Em đóng học phí học kỳ bốn, mua lại xe máy của một bạn PG khác để có xe đi lại, tiền còn dư vừa đủ cho học phí học kỳ năm, em đem gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng để em không đụng đến. Như vậy, em chỉ cần cố gắng đi làm đủ tiền nhà, tiền ăn uống, em sẽ lo được cho bản thân em ít nhất là hết năm thứ ba.
Em nghĩ là sẽ không ai nhớ đến con cave Nhi nữa, không ai đụng đến cái quá khứ đó. Một năm rưỡi đã qua, em chưa từng gặp lại ai trong những ông khách, cũng chưa từng bị ai nhắc đến chuyện cũ. Hôm ở Phan Rang, khi anh nói đến cái tên Nhi, em lạnh hết cả người. Em không thể nào tin là lại có ngày em bị đào bới cái quá khứ đó lên”.
- Có một người bạn của anh từng là khách của em. Anh đó nói em khác hẳn những cô gái khác làm nghề này, nên anh đó nhận ra. Khi còn làm nghề đó, em rất tự nhiên, và làm cho đàn ông thích, chứ mấy người khác thường làm một cách vô cảm, không làm cho khách thích.
- Hừ, người yêu đầu của em đã biến em từ gái quê thành một đứa khéo léo trên giường.
- Em có hận anh chàng đó không?
- Ban đầu là có, nhưng sau đó thì không còn. Em đổi số được mấy tháng, có lần đi làm ở hội chợ thì gặp lại một chị ở công ty PG đầu tiên. Chị đó xin số em, ngay tối hôm đó thì anh ấy gọi. Khi nghe máy, em tưởng anh ấy đòi tiền, lúc đó em vẫn chưa có tiền để trả. Anh ấy gọi để xin lỗi, anh ấy tìm em đã lâu mà không được. Anh ấy xin lỗi em, nói là ngay từ khi em mới vào làm, anh ấy đã muốn ngủ với em. Khi nói chuyện vu vơ, em nói em chưa từng yêu ai, anh ấy quyết tâm phá trinh em. Anh ấy đã quen với cả chục cô, nhưng chưa từng nếm mùi gái trinh. Việc em đến mượn tiền ảnh khiến ảnh nắm được thế chủ động. Anh ấy nói số tiền đó xem như người yêu giúp nhau, hoặc xem như sự bù đắp cho em. Đằng nào em cũng chưa có tiền trả, mà em không muốn đụng đến tiền để dành đóng học phí, nên em đồng ý. Hơn nữa, khi ở bên ảnh, em yêu ảnh thật lòng, em cho ảnh là vì em muốn.
Tôi mở cửa sổ, hút một điếu thuốc. Lần đầu tiên nghe cave kể chuyện, xem như cũng là trải nghiệm. Câu chuyện của Hằng nói chung là khá chặt chẽ và hợp lý, nhưng không có gì đặc biệt, cũng lại mô típ nhà nghèo, muốn thoát nghèo, vay mượn. Vậy mà tôi có cảm giác là Hằng nói thật. Cũng có thể do tôi thiếu kinh nghiệm, hoặc do tôi ỷ lại vào trực giác của mình, mà lúc này trực giác lại mách bảo tôi là có thể tin được cô gái này.
Hằng đợi tôi hút thuốc xong, đóng cửa sổ lại rồi cô hỏi:
- Anh đã biết chuyện, giờ anh muốn gì?
Tôi muốn gì ư? Tôi thật sự là không muốn gì. Ban đầu, tôi chỉ buột miệng nói ra cái tên Nhi. Sau đó, tôi chỉ muốn yên thân, thậm chí tôi còn sợ Hằng sẽ manh động để đe dọa tôi. Nếu như Hằng không quá lo lắng rồi tìm gặp tôi, có lẽ tôi cũng vờ như không biết gì hết, mặc kệ sếp và Hằng làm gì thì làm, miễn đừng làm gì tôi. Trừ phi sếp cưới Hằng. Mà sếp với Hằng là kiểu yêu nhau, hay là kiểu bao gái nhỉ? Tôi lại muốn biết thêm một câu chuyện.
Chap 8:
- Sếp của anh không biết em từng làm gái, nên em lo anh làm lộ chuyện của em à?
Hằng gật nhẹ rồi cúi gằm xuống. Tôi nói tiếp:
- Em với anh Lâm làm sao lại quen nhau?
- Tháng 10 năm ngoái, khoa của em mời mấy doanh nhân về trường giao lưu. Anh Lâm là bạn của một thầy trong khoa, nên ảnh nhận lời làm khách mời. Em được giao nhiệm vụ làm nhóm trưởng nhóm lễ tân. Lúc ở trong phòng khách, anh Lâm khen khoa tổ chức rất chu đáo và chuyên nghiệp, từ chương trình cho đến công tác đón khách. Thầy của em chỉ em, nói công tác lễ tân là do em làm, do có kinh nghiệm làm lễ tân nên làm rất tốt. Anh Lâm hỏi em làm ở đâu, lâu chưa, làm những event nào. Anh Lâm hỏi em là dân miền Trung hả, khi em nói ra quê em, ảnh biết huyện em ở luôn. Ảnh xin số điện thoại của em, rồi rủ em đi uống cà phê. Em từ chối một hai lần, mà ảnh cứ rủ nên em nhận lời. Em thấy nói chuyện với ảnh cũng vui. Được một tháng thì ảnh hỏi em có thể làm bạn gái ảnh được không, nếu chưa có tình cảm nhiều thì cứ nhận lời đi rồi từ từ vun đắp. Em từ chối. Rồi ảnh hỏi ảnh có thể tiếp tục mời em đi chơi được không, em có thể xem như là những buổi đi làm, ảnh sẽ trả lương cho em. Em đi chơi với ảnh mấy lần nữa, ảnh vẫn rất đàng hoàng. Một hôm đi xem phim, em dựa vào vai ảnh, em nghĩ em có thể tìm ở đâu được một người đàn ông tốt như thế. Cả chục lần gặp nhau, chưa bao giờ ảnh sỗ sàng với em, chưa nắm tay em hay chạm vào người em. Ảnh rất tôn trọng em, cũng không hề khoe sự giàu có. Em nói em không còn con gái, ảnh cười nói “anh có vợ có con rồi, chắc cũng không còn là trai tân đâu nhỉ”. Tết tây vừa rồi, em nhận lời làm bạn gái ảnh.
Thật không ngờ sếp lại lãng mạn và cổ điển như thế. Hoặc cũng có thể sếp quá cáo già trước con mồi mà sếp nghĩ là non nớt.
- Bây giờ, em có yêu anh Lâm không?
- Em cảm giác là có, em không biết chắc chắn. Nhưng cảm giác rõ ràng nhất là ở bên anh ấy, em thấy bình yên. Em không muốn mất anh ấy. Nếu anh ấy biết em từng là cave, anh ấy sẽ không chấp nhận em. Anh giữ bí mật này cho em nha. Anh muốn gì, em sẽ cố gắng đáp ứng, miễn là đừng quá khả năng của em, với lại …...
« Trước1...45678...12Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ