Polaroid
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Ôsin Nổi Loạn Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Trải qua những ngày sống trong tăm tối,nhiều lần khóc trong đêm với những suy tư mệt nhoài. Trịnh Kim đã tự nhủ với mình sẽ trở thành một ngừời cứng rắn phải đứng thẳng người dậy không thể yếu đuối thế được. Ngồi trong căn phòng trống bao trùm bóng tối,khẽ đặt bàn tay lau khô nước mắt cậu biết rằng mình phải mạnh mẽ hơn và sống thật tốt đến khi Kim Anh quay lại để cho cô thấy rằng cậu thật sự đã trưởng thành và sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác…”Trịnh Kim sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Kim Anh”…Đứng giữa dòng người, cậu tự nghĩ nếu có một ngày Kim Ah lại rời xa mình,cậu sẽ không biết mình sẽ ra sao nữa…1 lần đau như vậy là quá đủ với cậu…nếu thêm một lần nữa cậu sẽ gục ngã mất…Cậu sẽ đứng đây chờ cô quay lại, sẽ không đi đâu hết…Nếu đi cô quay lại mà không nhìn thấy cậu thì sao…
Trịnh Kim lặng im đứng nhìn quanh, mặc kệ những ngươi xung quanh mình đang dần tản đi. và những đứa con gái đang nhìn mình xì xầm…
Kim Anh lang thang vào chợ đêm lẩn thận một mình đi hết gian hàng này đến gian hàng khác mãi mà vẫn trả chọn được gì. Cô quên béng mất đi lung tung thế này vào ngày Noel rất dễ lạc nhau. Kim Anh đang chọn khăn quàng cô sực nhớ đến Trịnh Kim, Kim Anh sờ trong túi lấy điện thoại ra gọi cho Trịnh Kim mà không ai nghe máy. Kim Anh cắn môi lẩm bẩm “Làm gì mà không nghe máy chứ”. Cô gọi lại cho cậu mấy lần mà vẫn không có tiếng trả lời, thỉnh thoảng lại còn nghẽn mạng nữa chứ.Kim Anh đành bỏ bê việc rong chơi này xang một bên để đi tìm Trịnh Kim “Chắc cậu ta cũng không còn đứng đấy nữa”
Kim Anh chạy quanh khu vực nhà thờ tìm Trịnh Kim, cô dáo dác nhìn xung quanh toàn người là người… Cô không cả nhớ chỗ lúc nãy mình đứng là lúc nào nữa. Kim Anh toát cả mồ hôi chạy mấy vòng đi tìm Trịnh Kim.
Mọi người đã tản dần đi. Phía bên kia có một bóng dáng quen thuộc cao gầy đang đứng dựa vào một thân cây, hai tay xỏ vào túi áo khoácánh mắt nhìn xa xăm mím thật chặt đôi môi đưa mắt nhìn dòng người qua lại. Kim Anh thở phào khi thấy cậu vẫn đứng chỗ cũ. Cô từ từ đi lại chỗ cậu.
Trịnh Kim đứng chờ ở đấy có lẽ đã gần hai tiếng rồi. Cậu khẽ cụp mi xuống nhìn dưới đất, chân di di một chiếc lá rụng.
- Cậu không biết nghe điện thoại à.
Trịnh Kim giật mình nghe tiếng của Kim Anh.Cậu ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt toát lên sự vui mừng. Bất giác Trịnh Kim kéo tay ôm Kim Ah. Nỗi lo sợ trên gương mặt anh không còn nữa.Trịnh Kim ôm cô trong tay môi khẽ mỉm cười.
Kim Anh ngỡ ngàng trước hành động của Trịnh Kim. Cô cứng đờ người buông xuôi hai tay đứng im cho Trịnh Kim ôm mình.
- Ồ…
- Bọn trẻ giờ Âu hoá hết rồi…
- Nhìn kià…Ước gì mình được như cô ấy – Một cô gái phấn khích cười cươì răng cắn vào đầu ngón tay nói.
-…
Kim Anh chợt tỉnh mộng khi thấy mọi người đang chỉ trỏ về phiá mình. Cô kéo tay Trịnh Kim ra,nhìn anh lạ lẫm nói:
- Cậu vừa…vưà…ừm… – Kim Anh cố tránh động từ mẫn cảm ấy ra.
Trịnh Kim nén cảm xúc của mình xuống, anh cũng lúng túng không tin mình đã dám ôm Kim Anh:
- Ừ…hừm… ờ…tại…tại tôi đứng chờ mệt quá nên muốn dựa vào cậu một tí thôi.
- Xời…ai bảo cậu đứng chứ, ngồi cũng được mà. Định kiếm cớ sàm sỡ tôi chứ gì- Kim Anh xì môi lườm lườm cậu.
Trịnh Kim cười chế giễu nhìn Kim Anh từ trên xuống dưới.
- Nhìn lại đi cậu có gì mà lợi dụng được. Mặt thì xấu thân hình lại…– Trịnh Kim chẹp miẹng rồi buông một câu – hai lưng có gì mà sờ.
Trịnh Kim nói xong khoan dung bước đi.Kim Anh ý thức được câu nói của Trịnh Kim, cô chạy theo đánh vào người anh:
- Cậu bảo ai hai lưng. Tên khốn này.
Trịnh Kim liếc nhìn Kim Anh bằng nửa con mắt môi cười cười nham nhở Kim Anh làm cô ngại cả người.
Trịnh Kim mím mím môi cười nói:
- Xấu đến đâu nếu là cậu tôi đều chấp nhận.
Câu nói đó quá nhỏ so vơí không khí ồn ào của đêm Giáng sinh làm Kim Anh khó lòng nghe thấy được, cô nhăn mặt hỏi lại:
- Cậu vừa nói gì cơ.
Trịnh Kim lắc đầu, gương mặt hơi ửng đỏ. Cậu lảng xang chuyện khác:
- Đi thôi.
Kim Anh không hiểu hành động quái gở của Trịnh Kim, cô quát:
- Đi đâu.
- Về.
- Tôi chưa muốn về.
- Vậy đi đâu nữa.- Trịnh Kim đứng lại, nhìn cô.
- Đi chợ đêm đi, Ở đấy nhiều đồ đẹp lắm, tại cậu nên tôi mới không mua được gì mà phải chạy về đây đấy.
- Thế à.
Trịnh Kim kéo tay cô theo anh hai chiếc bóng đổ dài xuống đường dưới ánh đèn rực rỡ của những cây thông được trang trí lộng lẫy. Cô nhìn sau lưng bóng dáng cao gầy với gương mặt thanh tuấn đi cùng mình cũng hãnh diện đấy chứ.Biết bao nhiêu nhỏ mê zai đang nhìn cô với ánh mắt đầy ghen tị.Kim Anh tủm tỉm cười, cô cuí đầu che miệng vào chiếc khăn quàng mỏng để khỏi ai nhìn thấy mình cười một mình. Kim Anh nhìn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của Trịnh Kim mà lòng thấy vui vui nhưng cũng hơi ngại tí.
Vừa trở lại chợ đêm Kim Anh đã xớn xác dựt tay mình ra khỏi tay Trịnh Kim chạy linh tinh đi xem hết gian hàng này đến gian hàng nọ làm Trịnh Kim phải theo cô đến chóng mặt.
- Cậu thấy thế nào – Kim Anh chớp chớp mắt nhìn Trịnh Kim – cặp da này đẹp chứ.
- Ừ. – Trịnh Kim liếc qua chiếc cặp da màu be rồi thờ ơ đáp.
- Du đẹp trai – Kim Anh với cặp mắt sáng long lanh, kéo dài giọng gọi tên Trịnh Kim làm cậu dởn cả da gà.
Biết chuyện chẳng lành sắp đến với mình, Trịnh Kim nhíu mày, quay xang nhìn cô:
- Chuyện gì nữa.
Kim Ah bỏ mặc câu hỏi của Trịnh Kim, cô quay xang hỏi người bán hàng:
- Chị, cái cặp này bao nhiêu vậy ạ?
- 320k em ạ.
Trịnh Kim tròn mắt bật thốt:
- Rẻ vậy.
Cô bán hàng liền tươi cười hớn hở nhìn cậu,miệng cứ nhe ra:
- Em đẹp trai này nói đúng đấy. Ở đây hàng chị là bán giá hữu nghị nhất đấy. Đẹp trai mà còn có mắt ghê ấy…
Kim Anh tự dưng quay xang lườm Trịnh Kim. “Sao có loại người ngu như vậy nhỉ “. Cô trề môi, bỏ chiếc cặp xuống nói vơí nguời chủ hàng:
- Đắt thế. 250k thôi.
- Sao mà được em. Rẻ quá.Lên chút cho chị đi – Người bán hàng cười cười nói.
- 250k không được thì thôi.Em là sinh viên mà chị làm gì có tiền.
Kim Anh toan kéo tay Trịnh Kim đi thì người bán hàng đã vội í ới gọi lại, giọng xởi lởi nói:
- Thôi mở hàng cho em đấy nhớ. Sinh viên nên chị bán rẻ cho đấy.
- Thế chứ – Kim Ah cười hớn hở đáp lại.
Thế Du bất ngờ nhìn người bán hàng. Kim Anh trả thụt xuống gần nửa thế mà cũng bán. Bảo cậu mở miệng ra trả giá thì trả tiền luôn cho nó lành.
Kim Anh huých tay Thế Du hất mặt về phiá chủ hàng. Trịnh Kim không hiểu cậu cứ đần ra nh ìn cô ra hiệu lệnh. Nhìn mặt Trịnh Kim nghệt ra Kim Anh cũng buồn cười,cô bèn nói toẹt ra:
- Chồng phải thanh toán cho vợ chứ cứ đứng đơ người ra thế.
Đã hiểu. Trịnh Kim à ra rồi lấy ví ra thanh toán cho cô. Kim Anh cười tít mắt với cậu:
- Cậu tốt thật…Hehe
Thế Du lắc đầu đi theo cô.Kim Anh lại chạy xang gian hàng bán đồ lưu niệm,cô chọn hết cái này đến cái khác. Bỗng mắt Kim Anh sáng lên khi nhìn thấy một chiếc móc khoá rất đẹp có hình cánh thiên thần, cô đưa tay định cầm lấy nó thì cùng lúc đó có một người khác đã cầm lên trước, Kim Anh ớ người,cô chỉ tay vào chiếc móc khoá ấy rồi nói với người cầm nó:
- Anh gì ơi, nhường cho em được không ạ.
Ngươì thanh niên cười aí ngại nói:
- Cái này tôi định tặng cho người yêu rồi.Cô thông cảm nhé.
Kim Anh gật gù thông cảm. Đành chịu thôi chứ sao giờ. Kim Anh liếc nhìn chiếc móc khoá xinh xắn ấy thêm lần nữa vơí vẻ tiếc nuối. Cô chẹp miệng quay đi cố tìm trong đống móc khoá xem còn lẫn chiếc thứ hai nào không nhưng làm gì còn....
« Trước1...8182838485...92Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ