Pair of Vintage Old School Fru
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Ôsin Nổi Loạn Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Sao tớ trèo lên được. Cao thế này.
- Bám vào tường. Tôi ở dưới đẩy lên.
Kim Anh làm theo, cô cố gắng hết sức để bám vào thành tường, Thế Du ở dưới đẩy. Kim Anh bỗng thấy nhột khi có bàn tay con trai đụng vào chỗ nhạy cảm của mình, một tay cô bám vào thành tường, một tay cô đánh đánh vào tay Thế Du, anh nhăn mặt:
- Làm trò gì thế.
Kim Anh dở khóc dở cười:
- Tay cậu…sờ vào mông tớ.
Thế Du nghe xong sững người, cậu thả tay ra luôn làm Kim Anh chới với nửa người bên trên nửa người bên dưới, cô méo mó:
- Giúp…giúp tớ.
Thế Du nhìn Kim Anh:
- Giúp thì bảo sờ mông, không giúp thì cũng kêu. Giờ chốt hạ muốn gì?
Kim Anh mỏi tay vì phải bám vào thành tường, cô toát mồ hôi:
- Giúp…giúp.
Thế Du đưa tay lên đỡ người Kim Anh, cậu đứng lên trên mấy cục gạch rồi đẩy người cô lên. Kim Anh ngồi lên được thành tường, cô thở phào nhẹ nhõm:
- May…không ngã. – Rồi cô cười toe toét.
Kim Anh cúi mặt xuống nhìn Thế Du:
- Còn cậu thì sao.
Kô nói gì, Thế Du tháo cặp quẳng sang phía bên trong trường, rồi anh đứng lên phiến đá co người bật nhảy ” phóc” sang bên tường dễ như trở bàn tay.
Kim Anh nhìn Thế Du vẻ khâm phục ” hóa ra biết khinh công thế mà không…bế mình bay”, cô nói:
- Cậu giỏi thật đấy.
Thế Du vẫn kô nói gì, cậu cúi xuống cầm chiếc cặp sách lên đi thẳng để lại Kim Anh ngồi ở trên vách tường phân cách, cô ú ớ:
- Ơ…ấy…ơ…Khoan đi.
Kim Anh vừa nói vừa dơ tay ra với. Nhưng Thế Du đã đi được một đoạn rồi, cô lọ mọ mãi mới tiếp đất an toàn, Kim Anh chạy hộc tốc theo Thế Du . Đến khi đuổi kịp anh thì chợt có một giọng nói ồm ồm vang lên phía sau lưng, thật man rợn:
- Đứng lại.
Hai chữ được nhấn mạnh làm cho người nghe phải dựng tóc gáy. Kim Anh định quay lại nhìn thì Thế Du ngăn:
- Đừng quay lại.
Nói rồi anh cầm tay Kim Anh kéo cô chạy đi một mạch, đằng sau thầy quản sinh vẫn không buông tha, ông vừa đuổi theo vừa quát:
- Hai anh chị đứng lại cho tôi…tôi mà bắt được thì đừng trách.
Lời đe dọa của thầy giám thị càng ngày càng nhỏ dần đi rồi không nghe thấy gì nữa. Chắc vì đã có tuổi nên thầy không được bền sức như trước, Thế Du kéo Kim Anh chạy lên tận sân thượng của trường, anh buông tay cô ra.
Hai người đều cúi xuống chống tay vào đầu gối thở dốc, Kim Anh vừa thở vừa cười, nói:
- May thật đấy.
Đứng một lúc cho máu lưu thông rồi Thế Du ngồi bệt xuống đất, Kim Anh ngạc nhiên:
- Ơ, cậu kô định vào lớp học à?
Thế Du lắc đầu. Cô tiếp:
- Vậy tớ đi trước nhé.
Thế Du phẩy tay ý bảo cô đi đi, Kim Anh mỉm cười mở cửa đi về lớp. Thế du nằm trườn người xuống đất. Anh gập người vào vì cơn đau bụng lại tái phát.
Kim Anh đang đi thì đột nhiên nhớ lại là mình kô biết phòng học ở đâu. Bây giờ tìm thì chắc sẽ muộn lắm, cô trở ngươc lại sân thượng tìm “anh đẹp trai”.
Nghe có tiếng bước chân, Thế Du gượng ngồi dậy làm vẻ như không có gì. Kim Anh cười hề hà với anh rồi hỏi:
- Cậu gì cho tớ hỏi ban Quản trị – Kinh doanh của trường ở chỗ nào.
- Tầng 3. Phòng 13.
- Ờ. – Kim Anh cười nhẹ rồi cúi đầu chào Thế Du.
Cô đi theo chỉ dẫn của anh vào lớp. Vì lí do mới đi Anh về không biết đường nên cô được vào lớp mà không gặp nguy hiểm nào.
Còn lại Thế Du ôm bụng nhăn nhó, mồ hôi túa ra đầm đìa trên gương mặt thanh tú, cậu mở cặp lấy thuốc ra uống. Một lúc sau cơn đau vơi dần, vơi dần, cậu ngả lưng dựa người vào tường ngủ thiếp đi.
***
Đến giờ ra chơi Kim Anh chạy một mạch ra căng tin trường. Đang loay hoay tìm chỗ ngồi, cô chợt thấy Tú Anh đang đi với đám bạn, cô vẫy tay gọi í ới:
- Ê .ê…Tú Anh…
Vừa gọi cô chợt im bặt đi khi phát hiện ra những ánh mắt ” iêu thương” của những cô gái trong căng tin dành cho mình. Cô thụt tay lại, ngậm mồm vào mỉm xười và ngồi xuống. May mà Tú Anh đã kịp nhìn thấy cô, anh cười tươi chạy lại bàn Kim Anh, kéo ghế ngồi xuống:
- Đại sư tỉ.
Kim Anh ngậm ống hút vào mồm rồi đưa mắt ngó quanh thì thấy những ánh mắt kia thưa dần đi, cô cúi đầu sát vào đầu Tú Anh hỏi nhỏ:
- Sao tao gọi mày mà mấy con kia nhìn tao bằng ánh mắt “cay đắng” vậy.
Tú Anh vênh mặt hất tóc:
- Có gì lạ đâu. Chị tập quen dần đi là vừa.
- Là sao? – Kim Anh ngơ ngác hỏi .
- Thì mấy nhỏ đó fan em mà. – Nói đoạn Tú Anh ưỡn ngực lên vẻ ta đây.
Kim Anh trề môi:
- Mày tự nhận à.
- Kô tin thì thôi. Mà chị gọi em gì vây.
Kim Anh lắc đầu:
- Thấy mày nên gọi vây.
Tú Anh gọi cho mình cốc café rồi quay qua chị hỏi:
- À, chị này. Chị với bác về đây ở luôn hay ở vài năm rồi đi.
Mặt Kim Anh ỉu xìu:
- Chắc phải ở đây luôn.
- Được ở nhà thích quá rồi còn gì. Mà sao mặt chị như mất sổ gạo vậy. – Tú Anh nhấc cốc café lên mồm nhấm nháp.
- Tao sắp phảo lấy chồng rồi.
Đang uống café trong miệng nghe chị mình nói, Tú Anh phin hết café trong miệng ra trúng mặt Kim Anh, anh ho sặc sụa còn Kim Anh thì trợn mắt hét toáng lên:
- Phùng…Bảo…Tú…Anh.
Tiếng hét vừa dứt cũng là lúc mọi người trong căng tin lại một lần nữa đổ ánh mắt của họ vào Kim Anh. Tú Anh nhìn mặt và chiếc áo của chị mình bị dính màu café lem luốc, anh cười nắc nẻ lên. Kim Anh bực mình đánh bốp vào đầu Tú Anh, quát:
- Cười gì thằng ranh này.
Vừa nói xong một câu lập tức Kim Anh nhận được những tiếng xì xầm bán tán xôn xao. Mà nhân vật chính trong câu chuyện của mọi người là cô. Tú Anh vẫn cười, cô cau có hất mặt ra lệnh:
- Chạy mua hộp khăn lạnh mau lên.
Tú Anh đứng dậy cố nên cười chạy đi mua cho Kim Anh hộp khăn giấy.
Khi quay lại thì thấy chỗ chị mình có mấy đứa nữ sinh đang vậy quanh Kim Anh. Cậu liền đứng núp sau cây cột theo dõi tình hình:
- Con kia mày là ai mà dám sai anh Tú Anh hả. – Mấy đứa con gái nhôn nhao nói.
Một cô gái có mái tóc dài ép thẳng mài rêu khoanh tay trước ngực hất mặt lên nhìn Kim Anh:
- Bà già nhà quê này. Chị là ai mà dám lại gần Tú Anh của tôi vậy.
Sock!!!… Kim Anh đứng hình khi có người dám gọi cô là ” bà già ” lại còn ” nhà quê ” nữa chứ. Trấn tĩnh cô đứng thẳng người dậy vuốt vuốt mái tóc nhìn Trâm Nhi – cô gái vừa nói:
- Ê, nhìn lại mặt chị đi cưng, xem có nếp nhăn nào chưa. Bộ mắt cưng có đờm à đi rửa mặt đi nhé.
Trâm Nhi dí sát mặt mình vào mặt Kim Anh nhìn chăm chú rồi cô chỉ tay vào mặt Kim Anh, nói vang lên:
- Trời…nếp nhăn ở mắt, ở chán này, ở đây, đây và cả đây nữa này.
Trâm Nhi chỉ lung tung lên mặt Kim Anh.
Kim Anh nghe xong đưa tay lên mặt cô lẩm bẩm:
- Gì. . Mặt mình nhiều nếp nhăn vậy sao. Kô được chắc con ranh này nó chỉ bịa ra trêu tức mình thôi.
Cô lấy lại bình tĩnh hắng giọng cười mỉm một cái rồi vỗ nhẹ má Trâm Nhi:
- Sư muội này tỉ bảo rồi về bảo bố mẹ cho đi sát trùng mắt đi mà lại .Mắt đã hỏng còn cố dùng làm gì.
Trâm Nhi đuối lí, cô vờ đưa tay dụi mắt:
- Bà chị ơi mình già rồi thì nhận đi có gì mà phải xí hổ. Bọn em thông cảm mà.
Cả lũ bạn đi cùng Trâm Nhi cười ầm lên. Kim Anh bực mình ” Con này kinh thật mồm mép như tép nhảy. Kô được chẳng nhẽ Kim Anh này phải chịu thua nó sao “. Kim Anh cười nhẹ:
- Vậy à…Thế em có biết chị đẹp theo kiểu sang trọng quý phái chứ không phải bà già nhà quê như em nói đâu.
Tú Anh đứng sau cột phì cười trước câu nói cùn của chị mình. Trâm Nhi nghe Kim Anh nói xong cô ho sặc sụa:
- Chị đang tự nghĩ à. Khổ thân thật.
Một cô gái tóc vàng bên phe Trâm Nhi lên giọng hách dịch.
- Mày cần gì đôi co với con đấy. Thích thì nhẩy vào mà gõ thôi.
Kim Anh quay qua phía cô tóc vàng vừa lên tiếng, cô gằn từng chữ:
- Thích…thì lăn vào mà ăn.
Nghe Kim Anh nói xong, không khí như nóng lên. Một cô gái người tròn lủng mặt hằm hằm chạy vào định túm tóc Kim Anh....
« Trước1...56789...92Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ