XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Ôsin Nổi Loạn Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Sao, không có à.
Cô cười giả lả:
- Tớ quên rồi, để hôm khác đi.
- Không được.
- Vậy chẳng nhẽ cậu bắt tôi mặc cả bộ xác ướp này chạy đi tìm quà cho cậu.
- Không cần.
- Vậy cậu muốn như nào.
Cười nham hiểm,anh nheo nhéo mắt:
- Lên nhảy .
Cô trố mắt nhìn anh:
- Sao cơ? Nhảy gì?
- Gì cũng được.
- Nhưng tôi đâu biết nhảy.
Thế Du đưa ra đề nghị:
- Nếu cậu lên trên kia nhảy tôi sẽ giúp cậu trả nợ cho Tử Kỳ và sẽ nói bí quyết học của mình cho cậu ta.
Cô nghe xong liền sang mắt nhưng vẫn phân vân lưỡng lự. ” Có nên không ta, cơ hội hiếm cÓ.” Cô cắn môi suy nghĩ rồi đồng ý.
Anh cười thầm.
Kim Anh bước lên bục nói với ban nhạc cái gì đó.
- Xác ướp di động định làm gì thế.?- Tử Kỳ hỏi.
Thế Du nhún vai:
- Diễn hài.
Một lúc sau ban nhạc không còn ai đánh nữa mà chỉ thấy nổi lên tiếng bài ” Nobody – Wondergirl “. Vẫn đứng im. Kim Anh ngại ngùng. ” Mình có biết nhảy đâu cơ chứ. Nhưng chắc che hết mặt rồi nên không ai thấy đâu nhỉ. Hờ Hờ. Vì số nợ kia phải liều thôi.”
Cô lấy hết dũng khí bắt đầu tập nhún nhảy theo các cô gái trong nhóm Wondergirl.
” I want nobody nobody but you…I want…”
Cả khan đài sau phút im lặng, măt ai cũng nghệt ra. Rồi
- Ha…Ha – Là Thế Du, anh đang ôm bụng cười sảng khoái.
Sau đó là mọi người cười rầm rộ theo. Tiếng cười không ngớt. Tiếng cười dành cho Kim Anh.
Ở phía góc trái có một đôi đang mặc bộ quần áo “Gia định siêu nhân.” Bà vợ cười nắc nẻ:
- Ba “bảo bối” này, con bé xác ướp kia dễ thương quá đi mất.
- Con bé đáng yêu thật.
Tú Anh, Tử Kỳ, Thế Nam, Thế Du cũng đang cười ngặt ngẹo. Có tiếng huýt to:
- Bis bis. Xác ướp nhảy hip hop à?
- Tiếp đi.
- Buồn cười chết mất.
Kim Anh như một con cào cào bổ củi trên sân khấu, cô lăn qua lăn lại đưa tay chỉ chỏ bắt chiếc các tay hiphop, rapper chuyên nghiệp nhưng thật kinh khủng là những hành động bắt chiếc ấy lại trả giống tí tị ti nào cả, nó chỉ là trò hề cho mọi người mà thôi.
Thấy Thế Du cùng mọi người đang cười gập cả bụng, cô thấy mình hình như hơi quá lố trước mặt mọi người, cô giận run người khi phát hiện mình đang bán rẻ danh dự vì tiền.
Mặt cô đỏ lựng lên, chạy khỏi sân khấu ra sau đại sảnh.
Tử Kỳ níu vai Thế Du để cười hỏi ngã ra, anh vừa cười vừa nói:
- Chết mất…haha…nhỏ này…đáng yêu thật…hha.
Vẫn buồn cười nhưng Thế Du đã cố nén lại, anh tủm timt không nói gì.
Tú Anh đứng cạnh mấy cô chân dài mà quên mất Trâm Nhi, mải nói chuyện với cấc cô mà không biết TN đi từ lúc nào.
Khi đó, Trâm Nhi dang tản bộ sau đải sảnh, thì một bong chạy vụt về phía mình, cô hoảng sợ. Người kia cũng hoảng sợ vì nhìn thấy cô. Sau phút ngạc nhiên.
- Chị ra đây làm gì sao không vào trong kia.
Đưa tay lên môi, cô nói:
- Suỵt, khẽ thôi, ở trong đấy ngượng lắm. Lúc nãy chị vừa nhảy như điên trên sân khấu xong. Chết nhục mất.
- Có sao đâu, em thấy bình thường mà.
Nghĩ đến cảnh tượng Kim Anh mặc bộ xác ướp lên nhảy cô cũng buồn cười, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Kim Anh. Cô đành an ủi.
Kim Anh ngượng quá, đổi chủ đề:
- À, thế em với Tú Anh tiến triển tốt chứ.
Lại vẻ mặt buồn hiu, Trâm Nhi rầu rầu nói:
- Anh ấy không để ý gì em đâu.
- Sao thế được.
- Đang mải nói chuyện với mấy em chân dài kìa.
Kim Anh mím môi:
- Thằng ranh này mình làm mối cho còn dám không để ý. Tí biết tay chị.
- À, mà em vào đây làm gì.?
- Thì đi thay đồ, mặc thế này khó chịu lắm.
- Ừ cũng được. Chị phải cải trang thôi. Để bộ dạng này mà vào đấy thì chết nhục mất hic.
Hai cô cười xoà, rồi kéo nhau vào phòng vệ sinh. Trâm Nhi thay trước, bỗng:
- Á…
Một tiếng hét thất thanh trong nhà vệ sinh vang lên. Kim Anh giật mình chạy vào. Thấy Trâm Nhi đang ôm mặt ngồi thụp xuống dưới đất. Mặt tái mét.
- Sao thế. Thích khách à?
- Ma.
- Đâu đâu.
- Ở trong gương.- Cô chỉ chỉ vào gương nói.
- Đâu. Làm gì có.
Kim Anh ngó dọc ngó ngang cái gương nhưng vẫn không thấy “con ma” đâu.
Trâm Nhi cũng ngó nghiêng rồi đứng dậy chỉ vào gương.
- Kia Kìa. – Nói rồi cô lại ngồi thụp xuống.
Kim Anh nhìn cô chỉ “con ma” trong gương mà cười nắc nẻ.
- Trời ơi. Em chứ ai. Ha…Ha. Ma nào. Làm chị hết hồn.
- Gì. Em á.
Trâm Nhi đứng dậy lấy khăn giấy quệt mặt mình.
- Đúng thật. Là em. Kim Anh chị chơi em đấy à.
- Đâu có. Cách “make up” này đang mốt chứ bộ.
Nói rồi cô chạy tót ra ngoài.
- Thay nhanh chị còn thay nữa. Không có người phát hiện bây giờ.
Trước khi đi, Trâm Nhi đã chuẩn bị hai bộ đồ để lúc về thay, ra ngoài đường không ai nhìn thấy. May mà có chuẩn bị trước không thì…Kim Anh “thúi” mặt mất.
Thay đồ xong, hai người quay lại sảnh. Tử Kỳ nhìn thấy một cô nàng mặc váy trắng hở lưng và vai, chiếc váy xòe phía dưới, nhìn rất đáng yêu. Cô nàng ấy lại còn bới hết tóc lên để lộ chiếc cổ cao trắng ngần thanh thoát. Nhìn có vẻ quen quen. Anh trố mắt:
- Kim…Kim Anh…
Mọi người nhìn theo hướng chỉ của Tử Kỳ tưởng Kim Anh lại thay đổi style khác. Ai dè là hai thiếu nữ xinh đẹp. Người con gái đi cạnh cô cũng xinh không kém ( nói đúng là xinh hơn ). Mái tóc rêu nổi bật với làn da trắng, được làm phồng tự nhiên đy cùng bộ váy màu cam lệch vai, bó sát người tôn lên những đường cong cơ thể. Đôi chân dài, trắng. Làm Tú Anh nhìn không chớp mắt.
Lấy lại tinh thần, Tử Kỳ nói:
- Xác ướp nhảy hip hop cũng ra dáng đấy nhỉ.
Kim Anh lườm Tử Kỳ không thương tiếc:
- Tôi chưa nói đến cậu đâu. Đừng có bắt chuyện với rôi.
Mất cả hứng, cậu im bặt đi vì biết vụ lần trước Kim Anh sẽ không tha cho mình.
- Ê. Chị nhờ mày trông nhỏ em chị mà sao mày cứ lo tán tỉnh mấy cô chân dài bám đuôi kia vậy.
Không nghe lời chất vấn của chị, Tú Anh cứ dán mắt nhìn vào người Trâm Nhi, làm cô thấy mất tự nhiên phải nhìn đi nơi khác:
- Ai đây nữa vậy? Lại mọc thêm một nhỏ em nữa à.
- Trâm Nhi đấy.
Tú Anh ngạc nhiên nhìn Trâm Nhi. “búp bê ma Nhật” đây sao. So với gương mặt “lai’ không giống ai lúc nãy thì bây giờ cô thật xinh xắn, làn da trắng mịn. Bộ đồ rất hợp với dáng người cô. Cái miệng nhỏ xinh, mũi dọc dừa. Nhưng ánh mắt thì thật buồn…
Kim Anh thấy Tú Anh cứ nhìn Trâm Nhi dò xét không nói gì, cô hắng giọng:
- Ừ… hừm. Sao. Ngạc nhiên chưa. Xinh không em.
Tử Kỳ xen vào:
- Xinh.
Cô trợn mắt nhìn lại anh, anh ngậm luôn miệng lại quay đi sang phía Thế Du nói chuyện.
- Xinh thì sao. Chị này hỏi linh tinh.
” Bây giờ là phần dành cho các bạn trẻ của chúng ta. Hãy nhanh chân lên phía tôi và đăng ký bài hát mình muốn thể hiện. Chúng tôi sẽ có 3 phần quà cực hấp dẫn cho 3 người được mọi người ủng hộ nhất…”
Cả khán phòng vỗ tay về trò chơi hấp dẫn này.
Kim Anh quay ngoắt lên bục theo dõi thể lệ, cô nói:
- Chờ chị tí. Đi đây đã.
Nói rồi, cô chạy vụt lên nói với Thế Nam:
- Tí anh mời người tên là Trâm Nhi lên hát một bài cho em nhé.
- Ai vậy, Mà hát bài gì.
- Thì anh cứ mời lên đi, lên rồi nó muốn hát bài gì tuỳ. Em có việc mà. Nhờ anh cả đấy.
Chưa để Thế Nam nói thêm cô đã chạy xuống vị trí cũ, mặt cười hớn hở.
Mọi người thi nhau lên đăng kí trò chơi, Tú Anh bảo:
- Kỳ lên làm 1 bài, Du cũng vậy. Lên thể hiện tài năng piano đi chứ.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai người.
Thế Du im lặng nãy giờ mới lên tiếng:
- Không hứng thú.
Tử Kỳ thêm vào:
- Me too.
- Hôm nay sinh nhật cậu, cậu phải tặng một bài cho mọi người chứ. – Kim Anh nhanh mồm nhanh miệng.
- Thỉnh thoảng thở được 1 câu rất chí lí.
- Đúng rồi đấy.
Mọi người hùa vào theo Kim Anh, nhưng Thế Du vẫn lạnh tanh không nói câu nào, khoanh tay tỏ vẻ dứt khát....
« Trước1...2627282930...92Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ