↓↓ Đọc Truyện Ôsin Nổi Loạn Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Kim Anh còn tăng hiệu ứng bằng cách sụt sịt, ánh mắt u buồn. Cô có thể đi làm diễn viên được rồi ấy chứ.
Chiêu này có hiệu quả thật, nó động đến lòng người. Cô Phi cũng không cầm được nước mắt, cô cầm tay Kim Anh an ủi:
- Thôi được rôi. Chính tôi sẽ dạy em. Em hãy cô gắng lên nhé.
Kim Anh mừngthầm nhưng vẫn tỏ vẻ tội nghiệp:
- Vâng, vâng em sẽ cố gắng.
Tú Anh suốt nãy giờ nhảy mũi liên tục. Anh cũng liên tục rủa thầm tên nào đang nói xấu mình. Thật là bực mình hết biết.
***
Mấy ngày sau .
Kim Anh kéo Tú Anh vào phòng nhạc cụ. Đấy đến chỗ bục có để đàn. Cô nói:
- Bê lên sân thượng hộ chị.
Tú Anh nhăn mặt:
- Cái gì. Làm sao em bê được cái đàn này lên sân thượng được. Mà chị tính làm trò gì vậy.
- Thì mày gọi them mấy đứa bạn mày bê lên cùng đi. Giúp chị với năn nỉ đấy. Nhanh, không muộn bây giờ.
Nhớ ra điều gì. Tú Anh “à” lên:
- À, chị định chơi piano để mê hoặc thằng Kim chứ gì.
Kim Anh cười búng tay:
- Rất thông minh.
Tú Anh nhìn cô không chớp mắt, thằng Kim là tay chơi giỏi, bà chị ngốc nghếch của mình mới học mấy ngày đòi ” múa rìu qua mắt thợ” kiểu này bẽ mặt mất.
- Chị mới học đàn được 1 tuần thôi mà. Liệu có được không vậy.
- Mày không tin vao tài năng của chị sao. Từ lúc bắt đầu học chị đã phát hiện ra chị có năng khiếu bẩm sinh về môn này ấy chứ.
Tú Anh trề môi:
- Không cần tự an ủi mình đâu chị ạ.
Kim Anh nghe Tú Anh hạ thấp dạnh dự của mình. Cô quắc mắc đánh thật đau vào vai anh, khiến anh đau điếng kêu lên thất thanh:
- Ai da. Chị làm trò gì vậy. Đau quá. Toàn chơi bạo lực không thôi.
Kim Anh dứ dứ nắm đấm trước mặt Tú Anh:
- Thế giờ có giúp không.
- Được rồi. Chờ em gọi người tới giúp.
- Nhanh nhá. – Kim Anh nháy mắt rồi ngồi xuống ấn ấn vài nút cho quen tay.
5 phút sau Tú Anh quay lại cũng 3 người nữa. 4 người họ nhanh chóng bê đàn lên sân thượng.
Tú Anh cùng mọi người thấm mệt. Đần mặt, cậu ngồi phịch xuống đất. Ba người kia không hẹn cũng cùng ngồi bệt luôn. Thở không ra hơi.
- Mệt muốn…chết. – Tú Anh nói giọng đứt quãng.
- Mệt…thật. – Mấy người kia cũng mệt không kém.
Kim Anh cười tỏ ra biết ơn:
- Cảm ơn mọi người.
Tú Anh nhăn nhó như khỉ ngậm ớt:
- Chị hành hạ người khác vừa vừa thôi. Lần sau em không giúp nữa đâu đấy. Đây là lần cuối cùng.
- Được rồi mà. Thôi đến giờ rồi mấy đứa xuống trước đi. – Kim Anh đuổi họ xuống. Đúng là nhàn hạ quá không có việc gì làm đâm ra thích hành người.
Còn lại một mình, Kim Anh chỉnh lại bàn cho ngay ngắn hướng ra ngoài ban công . Cô tập thử một đoạn nhạc rồi tự khen mình.
- Quá hay. Mình đúng là thiên tài.
Trời hôm nay trong xanh rất thích hợp để mở rộng trái tim. Kim Anh hí hứng nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ hợp tác với No.1 để quay lại hành hạ Tử Kỳ mà sướng run người.
Nhưng, chờ mãi.
Chờ cả tiết học. Vẫn không thấy Trịnh Kim đâu.
” Hôm nay là thứ 7 mà, theo lịch là cậu ta sẽ xuất hiện sao lại không thấy nhỉ. Hay…đúng rồi”
Kim Anh lôi điện thoại trong túi ra gọi cho Tú Anh.
- Lên giúp chị bê xuống với.
- Xong rồi à.
- Xong cái gì. Cậu ta không đến. Bực cả mình.
- Ha…ha. Khổ thật phải ngồi đợi cả tiết trên đấy.
Nghe giọng cười mãn nguyện trong máy của Tú Anh thật ngứa tai nhưng cô vẫn dịu dọng vì còn phải nhờ Tú Anh bê cái của nợ này xuống. Chứ cô liễu yếu đào tơ, bê cái này yểu mệnh lúc nào không biết.
- Lên bê xuống phòng y tế hộ chị nhé.
- Cái gì. Sao lại bê vào phòng y tế chị điên à.
- Em cứ bê đi.
- Không mệt lắm.
- Đi mà. Một lần này nữa thôi. Lần này sẽ thành công. Tin chị đi.
Tú Anh dập máy luôn. Lúc sau vẫn 4 người lúc nãy. Lại kéo nhau bê cái “của nợ” xuống phòng y tế, cậu gắt với Kim Anh khi thấy cô đã nhanh chân đứng chờ ở cửa:
- Một lần cuối đấy.
Kim Anh đưa tay lên miệng làm dấu “suỵt” để Tú Anh nói khẽ rồi phẩy tay ý bảo mấy người họ đi đi.
Tú Anh trừng mắt lườm Kim Anh, xong cũng kéo an hem ra căn tin để khao họ ăn uống.
Kim Anh khẽ tiến về bức rèm trắng kéo he hé, rồi ngó nhìn:
” Woa…thiên thần ngủ.”
Kim Anh nhìn Trịnh Kim đang nằm mà không chớp mắt, lần này thì nhìn kĩ thật sự .” Lông mi dài, cong vút. Lông mày đen khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó, môi hồng mỏng hơi mím lại. Nước da trắng mịn nhưng…hình như hơi tái thì phải. Nhưng nói chung cũng vẫn rất hoàn mĩ.”
Kim Anh tự nhiên gõ đầu mình, lầm bẩm:
- Bây giờ là lúc ngắm trai, phải thực hiện kế họach thôi.”
Nói xong. Cô đi về phía cây đàn piano. Kéo ghể ngồi xuống Kim Anh bắt đầu để tay lên chơi đàn.
Một dòng cảm xúc đang trôi dạt dào, bản nhạc cứ thế trôi. Phải biết Kim Anh đã rất cố gắng trong khâu truyền đạt chứ không phải chơi đàn nữa. Tâm trạng cô cũng đang bay bổng, không thể tưởng tượng mình lại chơi hay đến thế. Trong khi đấy cô còn không biết tên bài hát.:- s
Trịnh Kim nghe tiếng ồn, anh khẽ nhíu mày thức giấc. Hé mắt nhìn thấy Kim Anh đang “phiêu” anh nhếch môi cười. Vẫn là cái nhếch môi vẻ bất cần đời, không cần ai quan tâm mà cũng chả quan tâm ai. ” Trò quá cũ.”
Đang say sưa, đung đưa mình theo điệu nhạc, cánh cửa hé mở, một làn áo trắng mang theo “ête” vào. Ừm. đúng là cô y tế. Đứng sửng sốt ở cửa, cô hắng giọng:
- Cô làm trò gì vậy.
Kim Anh giật thót mình ngừng tay quay lại phía sau:
- Dạ…em.
” Quả này thì xong rồi. Phí bà bà chứ ai cơ chứ. Lần này thì cứ phải gọi là đi tong đời nhà ma.”
Cô Phí đi vào quẳng tập văn bản trên tay xuống bàn, khoanh tay nhìn Kim Anh tỏ vẻ không thích:
- Cô biết đây là phòng y tế không. Nơi đây rất cần sự yên tĩnh. Thế mà cô dám lôi đàn vào phòng này đánh, cô định diễn cho ai xem chứ. – Cô gầm gừ, quắc mắt nhìn Kim Anh.
- Em…– Kim Anh ấp úng, không tìm được lý do. Chẳng nhẽ lại bảo vào đánh đàn để quyến rũ Trịnh Kim, thì đảm bảo với giọng của cô thì 5 phút sau cả trường sẽ biết chuyện này mất.
- À . Cô định gây chú ý với Trịnh Kim chứ gì. – Trúng phóc, sao cô đoán được.
Kim Anh giật thót, chối biến:
- Trịnh Kim nào ạ. Ở đây làm gì có ai đâu ạ.
Trịnh Kim nằm phía sau tấm rèm im lặng nghe chuyện.
Cô Phí cười mà như đang nhe nanh vuốt ra:
- Vậy à. Nếu vậy cô có thể ra khỏi đây rồi đấy.
Kim Anh xin xỏ:
- Cô để cho em chơi nốt bản này đi ạ. Đang hay mà cô.
- Hay á. – Cô Phí quát ầm lên.
- Cô điếc à. Nốt nhạc thì đánh sai nhịp còn lúc nhanh lúc chậm linh tinh nữa chứ. Về học tử tế đi. Đánh thế khiến người nghe nhức tai lắm. Học phổ thông chưa xong còn bày đặt học đòi với minh tinh đấy à. – Cô Phí không tiếc lời mắng Kim Anh.
Kim Anh như bị ai tọng hẳn nắm xôi lạc vào họng. Bao nhiêu công sức thế là coi như xuống sông xuống biển:
- Em…
Cô Phí phẩy tay:
- Không em tôi gì cả. Cô bước ngay ra khỏi đây trước khi “bảo bối” của tôi dậy. – Nói đoạn mắt cô còn sáng hơn. Cô chỉ tay thẳng ra cửa ý đuổi Kim Anh ra khỏi đây ngay. Không thương tiếc.
Kim Anh trố mắt vì cách gọi của cô Phí “Chẳng nhẽ cô cũng bị Trịnh Kim mê hoặc rồi.”. Cô lắc đầu rùng mình ” Đúng là Cục vàng có khác .” Nhìn cái bản mặt cô Phí kìa. Người nào không biết lại tưởng cô 40 ấy chứ. Mới 25 tuổi đầu gì mà già ****. xùy xùy xùy. Thế mà định cua Trịnh Kim của mình.
Thấy Kim Anh đang suy nghĩ gì, không ra khỏi phòng, cô quát:
- Còn không đi à.
Kim Anh tỉnh đòn dò hỏi:
- Cô cho em hỏi.
-
Gì? Gọi tôi là chị được rồi. Tôi hơn cô mấy tuổi thôi. Gọi bằng cô già chết đi được,
Kim Anh rùng mình. ” Trời, có giáo viên thế này nữa cơ à.”
- Vâng. Cô…à chị cũng là…– Rồi cô cười cười....