↓↓ Truyện 7 Ngày Làm Gia Sư Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
“Dạo này đen ghê…éo hiểu sao nữa…”
Thằng bạn “Vụ sáng nay không chăn được mấy con gà à…tao thấy thằng Tùng và Quang lượn từ sáng mà…”
“Định đi rồi nhưng lại có việc…đen tuyền mày à”
“Mày chuyển thành mun mịa nó rồi chứ còn tuyền gì nữa…”
“Thôi phắn đi…”
…
Lại tiếp tục đánh bóng mặt đường…
…
Định đi tìm thằng Quang…điện thoại rung…
“Alo côsôvô đây”
Đầu máy bên kia bà xã “Về chỗ v ngay có việc…” gặp máy cái rụp…
v với con thế đấy…
…
Vừa đến cổng…
“Quay xe đi c…”
“Thì từ từ đã nào…”
“Từ gì.. quay ko thì bảo..”
“Rồi…”
“Đưa vợ đến chỗ Thảo ngay…”
“Thảo nào…”
“Đứa phòng v hôm rồi c chuyển đồ cho ấy..”
“À nhớ rồi…nhỏ “gió đánh cành đưa” ấy chứ gì…”
“mà v cứ từ từ..nói xem có chuyện gì nào…”
“Đi đi vừa đi v vừa nói…”
…
“Ok…ôm chặt vào…”
Câu nói đó được trả lời bằng những phát cấu đau điếng…
Biết vậy nhưng vẫn thích nói…
…
“Gió đánh bị gẫy cành à…”
“Uhm nó vừa bị tan nạn may ko sao…nó gọi cho v…”
“Sao ko đi luôn…”
“Biết nhà đâu mà đi…hôm rồi đi với c mỗi lần sao nhớ nổi…”
“Hix ở Hà Nội gần 2 năm rồi mà không nhớ nổi con đường…”
“Tôi không rảnh như ai…”
…
“Tiếp đi…”
…
10 phút sau có mặt ở nhà Thảo
Bà xã “Có sao ko? Sao không vô viện ?”
Thảo “Chắc không sao…và vào xe họ trước…sợ quá…”
Bà xã “Ai băng tay cho vậy…”
Thảo “Vừa băng lấy…mà sao tao thấy cánh tay nhức quá mày à…chân thì bị sước tí thôi…”
“Không ra đi là may rồi…”
“C có im ko v đập cho phát đấy…”
Thảo “Tôi tưởng ông chết rồi…”
Đáp “Ơn trời cái số mình nó cao…”
“Mà lạ thật bà gió đánh cành đưa vậy sao cũng khỏe đi thế…thấy lượn suốt…còn ca thán gì…”
“Ai ca với ông…”
Bà xã “Thôi thôi…rồi lại bắt đầu…”
Thảo “Hắn sinh sự với mình trước chứ…”
Bà xã “Khỏi chấp đi…”
Đoạn quay sang mình…thôi c đi đâu đi đi…chiều về đón v nhé…v ở với nó tí…
Mà ra mua cho v ít đồ rồi hãng về…
Ok nhanh rồi lượn…ở lâu kiểu gì cũng bị sai…
…
Đi đoạn mới sực nhớ “Thôi xong con rồi”
“chiều nay có cái hẹn mà quên mất…dạo này trí nhớ tệ hại thật…”
Tính sao đây…
“Thôi về đã có gì tính tiếp…”
Tạt qua nhà thằng Quang tính ngủ trưa luôn, thấy 2 ông đang bí tỉ…
“Thôi tao xin…nhìn thấy rượu là em ớn hàng rồi…”
Thăng Quang “mày chết ở đâu giờ mới mò đến…”
“Ngồi đi 2 anh hỏi chuyện…”
“Khất khất khất…chiều tao có việc rồi…thôi tao ngủ đây…”
Thăng Tùng “Thôi kệ nó đi mày, để tí tao ra mua cho nó cái váy…” và chúng cười như chưa được cười…
Kệ việc mình mình làm…
Đúng 2 giờ điện thoại rung…vật vờ dậy dù không muốn tí nào mấy ngày hôm nay mệt thật…
2 thằng bạn vẫn lăn trên sàn nhà…nghĩ “Chẳng biết sau này mỗi thằng mỗi phương, còn đứa nào nhớ về những tháng ngày này không…rồi mai đây…mà thôi kệ đi cái gì đến rồi cũng phải đến…”
Đi nhè nhẹ cho chúng ngủ vậy mà chúng vẫn biết…”Mày lại lượn à…còn tiền không, để tao thằng Tùng ít…sáng nay được 5 lít về bà Hoa bà thu mất mịa 400k tiền nhà…còn lít anh em chiến hết rồi…”
Đang định nói “Tao đào đâu ra..chợt nhớ sáng nay…”
“Có đây…để tao xem có bao nhiêu đã…lúc sáng vay mà quên béng mất…dạo này đầu óc sao thế nhỉ…”
“Hix 5 triệu không thiếu đồng nào…ko tin nổi…”
P/s Lúc sáng em nhét vào ví và mình hoàn toàn ko để ý…5 triệu ngày đó đủ để một sinh viên với mức chi tiêu bình thường có thể sống trong 4 tháng…”
Vứt cho thằng Quang 1 củ mà nó trố mắt…”mày đào đâu ra lắm thế…”
“Cầm đi…có gì tao nói sau…éo hiểu sao cứ những lúc quan trọng tao lại dính vào gái mú mày à…đời…”
Đi rồi mà vẫn nghe tiếng cười của 2 thằng bạn…
Thôi kệ chúng đi..rồi sẽ có lúc…
Tin nhắn đến từ “ranhcon’ P/s “tên do mình đặt cho nàng trong danh bạ”
“Đâu rồi…biết mấy giờ rồi không…”
Phi một mạch đến luôn…cũng chẳng hiểu điều gì khiến mình làm vậy…đi đã..tính sau đê..
Gặp ngay cổng…
“Đúng giờ nhỉ…”
“Ngủ quên…”
“Sao không ngủ luôn đi”
“Muốn lắm nhưng có người mong…”
“Mà sao hôm nay ăn mặc lịch sự vậy…”
“Mấy bộ bẩy màu đâu hết rồi…”
“Sắp chồng con rồi nên khổ thế đấy…”
“Lậy hồn…”
“Miễn lễ cho con…”
“Này em kém anh 4 tuổi đấy…nói năng cho có trên có dưới…”
“Thôi đi đi anh…em phải mua nhiều đồ lắm…”
…
“Rồi hôm nay tài xế miễn phí cho em…mà sáng nay em…”
Ngắt ngay lời mình…
“Đã nói ko nhắc chuyện đó mà…”
“Biết định nói chuyện gì…”
“Lại còn không biết…”
“Thôi đi…”
…
Lang thang tiếp…vào và dừng không biết bao nơi nữa ko nhớ nổi…
Mà toàn thấy mua những thứ linh tinh…nói chung là mình không dùng được…
Nhớ nhất là vào khu thương mại…chỗ mua đồ…
“Vào em bảo…”
“Thôi khỏi anh ko quen vào mấy chỗ đó ..vào đi, chờ đây nhé…”
“Có vào không hay để em dòng vào…”
“Không…”
“Hỏi câu cuối…” và động tác kèm câu hỏi đó chắc anh em cũng đoán được…
“Rồi cứ bỏ ra… anh đi…”
Bắt mình đứng chờ…ko biết bà chằn này có trò gì đây…
Một lúc sau…
“Anh thấy thế nào…”
“Cái gì vậy…xin lỗi chị, chị nhầm em với ai rồi…em không quen chị…” và quay đi…
“Đứng lại em bảo…”
“Được không anh…em mua làm kỉ niệm…xưa nay thấy bạn bè mặc nhiều nhưng em thì chưa lần nào…”
…
“Xấu mù…”
“Chị tính cho em bộ này luôn nhé…”
Chị bán hàng “Ủa người ta chê xấu mà…”
“Có nghĩa là đẹp không còn gì để nói đó chị…”
…
Ra khỏi siêu thị…
“Nghĩ sao mà em lại mua áo dài…”
“Tinh hoa của dân tộc đó…”
“Khiếp nhỉ…tưởng em chỉ thích hợp với…”
“Với gì…nói mau…”
“Có nói không thì bảo…”
…”rồi…để im nói cho…mà con gái bọn em sao thích bấu véo thế nhỉ…”
“Nói…”
“ý anh là tưởng em chỉ thích những bộ đồ mát mẻ thôi…”
…
“Cái quần kết thúc thì cặp đùi chưa bắt đầu chứ gì…”
“Cho mát…”
…
“Vâng thưa cô…”
Nói rồi 2 đứa lang thang một vài chỗ nữa…
“Nghỉ tí đi em…”
“Đi đi anh…còn vài nơi nữa em muốn đến…”
Cũng không hiểu sao dù rất mệt nhưng tôi vẫn đi…vẫn đưa em đến nơi mà như em nói là “Những nơi em đã đến, những chỗ từng đi qua và cả những nơi chưa đến bao giờ”
…
“Hết chưa em…em định mang cả Hà Nội đi à…”
“Được là mang ngay đó…”
“Thế thì ở lại đi…”
…khoảng im lặng xen giữa những ồn ào…xe cộ…
…
“Sao anh không nghe máy…”
“À uhm người bạn ấy mà…tí anh nghe…”
“Ít nhất 3 cuộc rồi đúng không…”
“Em quan tâm chi…”
…
“Tí anh gọi lại cho họ…”
“Dừng đây đi anh…”
…“Sao vậy tưởng em nói còn nơi quan trọng mà…”
“Thì cứ dừng đi…”
…
“Anh đi đi…em đợi đây được rồi…”
“Đi đâu…”
“Hỏi anh ấy…em sao biết…”
…
“Uh vậy chờ anh 30 phút nhé…anh sẽ quay lại…”
“Đi đi…em chờ…”
…
Trên đường đến chỗ bà xã…có biết bao câu hỏi diễn ra trong đầu…nhưng tất cả đều không có câu trả lời…
Tại sao em lại đến bên tôi vào lúc này…tại sao hôm nay không phải là một ngày khác…tại sao tôi lại nhận lời với bà xã…tại sao em biết