↓↓ Đọc Truyện Cappuccino Full Miễn Phí
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Tại sao chứ? – Một nhỏ thắc mắc.
- Những ngày còn lại là thời gian để những bạn phụ trách tiết mục của lớp tập dợt lại lần cuối nên rất cần sự tập trung, hơn nữa lớp mình cứ kéo đông ngùn ngụt vào nhà Lanna hoài không thấy ngại sao?
Lam Ngọc vừa dứt lời, cả lớp lại nhao nhao lên bàn tán xôn xao như cái chợ, phản đối có, tán thành có có nhưng chung quy lại thì đa số là tán thành, nên:
- Mình thấy lớp trưởng nói có lí đấy, chúng mình đã làm phiền nhà bạn Lanna nhiều rồi – Một nhỏ đứng ra nói.
- Ừ phải rồi, để cho mấy bạn ấy tự luyện lần cuối đi.
- Phải đó…
Bla…bla…bla
Một loạt các ý kiến đồng tình với phán quyết của nhỏ lớp trưởng làm tôi nhẹ cả nguồi, cơn giận cũng nguôi lúc nào không hay.
- Được rồi các bạn, dù gì cũng sắp đến giờ về rồi, hôm nay chúng ta về sớm chuẩn bị tinh thần cho buổi lễ sắp tới nhé.
- Ừ được rồi, bye nhá!
- Tập tốt nhe!
- Bye!
Cả lớp vẫy tay bọn tôi rồi dẫn xe ra về không một chút do dự, quả thật càng ngày tôi càng phục khả năng giao tiếp của nhỏ, không hổ danh là lớp trưởng đứng đầu lớp, luôn giải quyết ổn thỏa mọi công việc.
- Cảm ơn lớp trưởng nhé! – Tôi nhìn nhỏ cảm thán.
- Không có gì, nhưng ông từ nay về sau cũng phải biết kiềm chế lại đấy!
- À…ừ, tui biết rồi!
- Vậy tụi mình cũng về luôn nhé Lanna!
- Ừ, mấy bạn về cẩn thận nhé, mai nhớ đến sớm để tập đấy! – Nàng mỉm cười vẫy tay!
- Ừ, bye!
***
Cầm tay Mai đi dạo ở công viên gần nhà, chẳng biết sao tôi cảm thấy tâm trạng mình nặng nề lạ lùng, suốt buổi tôi chỉ nghĩ đến Lan mà tự trách mình quá nóng tính trong tình huống đó, như thế thì chả khác gì tự nhận mình có tình ý với Lan, cơ mà con nhỏ Tiên nó khích tôi trước mà mọi chuyện cũng tại con nhỏ hỗn xược đó mà ra cả.
Sau khi đã đổ hết tội lỗi cho nhỏ Tiên, tôi mới quay sang Hoàng Mai, em ấy vẫn líu ríu đi bên cạnh tôi, dường như tưởng tôi vẫn còn bực tức nên không dám nói chuyện.
Tiến lên trước một đoạn, tôi quay người đối diện với em rồi mỉm cười thật rạn rỡ:
- Nè, làm gì mà buốn thế?
- Tưởng anh còn bực chuyện lúc nãy nên em không dám mở lời! – Mai bối rối.
- Ây dà, anh hào phóng rộng lượng lắm, không chấp mấy chuyện cỏn con đó đâu!
- Um…! – Em vẫn thở dài, không nói một lời nào.
- Ơ, sao thế? Lại có việc gì nữa à?
- Lúc nãy anh cãi nhau với nhỏ Tiên, em định ra ngăn nhưng Lanna đã mở miệng trước rồi, em cảm thấy mình vô dụng quá!
- Y không đâu! Lúc nãy em mà vào nữa thì anh còn lo hơn thêm đấy, thế nào nhỏ Tiên cũng kiếm cớ nói móc cho coi!
- Thế nếu anh lỡ can dự vào rồi bị nhỏ Tiên kiếm chuyện thì sao? – Em tròn xoe mắt.
- Thì thịt nhỏ luôn chứ sao, bỏ tật dám chọc giận bạn gái anh!
- Ui, nhỏ cũng là con gái mà!
- Anh chả xem nhỏ là con gái gì cả! Cứ suốt ngày kiếm chuyện với anh thôi, em cũng cẩn thận đấy, đừng có tiếp xúc nhiều với nhỏ đó!
- Hi…! – Em nhìn tôi cười tươi, ửng hồng đôi gò má.
- Hử, mặt anh bị dính gì á?
- Hông có! – Em cười chúm chím.
- Hông có sao cười?
- Chụt…em vui vì anh cũng quan tâm đến em đó! – Hoàng Mai bỗng nhón chân đặt vào má tôi một nụ hôn phớt.
- Ớ…! – Tôi sững người.
- Hi, có người bị hớp hồn!
- Thì…tuyệt chiêu lợi hại thế, sao chịu nổi!
- Yếu quá đi à! – Em chun mũi nũng nịu.
- Thì từ từ, yếu yếu chứ sau này mạnh lên mấy hồi! – Tôi chống chế yêu ớt.
- Mà nè…! – Em bỗng nhiên trầm giọng.
- Ơ, gì nữa?
- Ngày mai anh sẽ đi tập một mình với Lanna đó!
- Rồi sao?
- Em sợ…
- Sợ gì…?
- Um… – Em vẫn ấp úng không nói.
- Không sao, nói đi mà…!
- Em sợ cái gọi là…phim giả tình thật Phong à…!
Trái tim tôi bỗng nhói lên như bị ai bóp nghẹn, cảm giác bối rối lại dâng trào lên khó chịu vô cùng. Vậy là em vẫn còn nghi ngờ mới quan hệ giữa tôi và Lan hay sao? Tôi đã thôi không còn dạy Lan học võ rồi mà, dạo này lại ít nói chuyện với Lan nữa, sao em vẫn còn nghi hoặc chứ! Không lẽ em đều biết những lần tôi thơ thơ thẫn thẫn là đang suy nghĩ về Lan hay sao chứ! Chắc là không đâu, làm sao em lại có khả năng đọc suy nghĩ của người khác được. Dù nghĩ tới Lan những bạn gái của tôi bây giờ là em mà…
- Không đâu, chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu! – Tôi kéo em sít lại gần mình.
- Ừ, có lẽ em hơi lo rồi, anh Phong yêu em lắm mà, phải hông?
- À ừ, phải mà…! – Em cười rạn ngời làm tôi bối rối.
- Um…em tin anh đấy! – Mai khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào vai tôi.
Thế là kể từ ngày mai, tôi sẽ tự thân đến nhà Lan để tập dợt văn nghệ và không có Hoàng Mai bên cạnh, điều này tôi không biết là nên vui hay nên buồn đây, chỉ biết rằng ai trong số bọn họ đau thì tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Âu thì cứ làm như thằng Toàn đã nói, tùy cơ ứng biến vậy…
Chương 39:
- Đây nè, Phong uống đi, lâu ngày gặp lại mà vẫn còn yếu như xưa! – Lan mỉm cười khẽ đặt tách cappuccino trước mặt tôi.
- Sặc, còn chưa đứng tim chết là may rồi ở đó mà yếu với chả mạnh nữa! – Tôi khẽ nhấc tách cafe lên mà nốc một ngụm để trấn tĩnh.
Số là theo lời Lam Ngọc thì chỉ có những người phụ trách tiết mục văn nghệ của lớp mới đến nhà Lan tập dợt thôi, thế nên tôi đành phải một mình đến nhà Lan mà không có Hoàng Mai bên cạnh. Chả biết thiên thời địa lợi nhân hòa thế nào mà đám đàn trai đàn gái ở nhà tự tập, còn thằng Toàn phởn thì bận công chuyện không đến được, nhỏ Kiều ẹo thì khi nghe thằng Toàn không có mặt thì cũng chả thèm tới.
Tổng hợp lại các dự kiện trên thì có thể suy ra được, tôi bây giờ đang ở nhà một mình với Lan theo đúng nghĩa cô nam hỏa nữ.
Thế nhưng khi mới vừa vào nhà Lan, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tôi đã bị Lan dùng mặt nạ hình zombie hù phát muốn xó ra quần, suýt ngất và đó là lí do tại sao giờ đây tôi ngồi co rúm trên ghế sofa mà nhắm nháp tách cà phê nóng.
- Rõ là yếu còn gì! – Nàng bểu môi.
- Cái mặt nạ đó lấy đâu ra mà nhìn khiếp thế?
- À, đó là vật kỉ niệm hồi ở cấp hai Lan tham gia halloween đó!
- Cái này đi đêm là hết sảy! – Tôi cầm chiếc mặt nạ lên tấm tắc.
- Thích không, Lan tặng Phong đấy!
- Không đâu, Phong nhận món quà này thì không tiện cho lắm! – Tôi dè chừng.
- À, hiểu rồi, yếu chứ gì? – Nàng nheo mắt.
- Thì…yếu… – Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài chống chế yếu ớt.
Cơ mà nhờ yếu thế mới được thưởng thức lại hương cà phê cappuccino thơm nồng của nàng ấy chứ, phải nói là từ hương vị, màu sắc đến cách trang trí vẫn y như ngày nào, thậm chí tôi còn cảm thấy nó ngon hơn trước nữa, chắc có lẽ lâu nay phải thưởng thức cái vị cà phê không đâu ra đâu do mình tự làm nên đã chai lì vị giác rồi, hôm nay được tách cà phê của nàng đả thông kinh mạch trở lại nên thấy khác hẳn.
- Nè, bình tĩnh lại chưa đó! – Nàng nheo mắt.
- Chưa, còn sợ lắm… – Tôi viện cớ để được thưởng thức tách cà phê của nàng lâu hơn
- Vậy để Lan mở nhạc nghe cho thư giản nhé!
- Ừ…ờ! – Tôi chỉ gật đầu qua loa vì âm nhạc đối với tôi chẳng khác nào cây đàn với con trâu.
Thế nhưng khi bản nhạc từ chiếc điện thoại nhỏ nhắn của nàng vừa cất lên, tôi bỗng cảm thấy lòng mình thật xao xuyến, cứ như đã nghe bài hát này ở đâu đó rồi bởi vì giai điệu của nó quá êm đềm, quá xảm xúc cứ khiến trái tim tôi rung động:
“Dường như nắng đã làm má em thêm hồng...