↓↓ Đọc Truyện Cappuccino Full Miễn Phí
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Khi bé Phương vừa lên 5 thì mẹ của nhỏ cũng vừa qua đời trong một cơn bạo bệnh, đó cũnglà lúc Kiều Linh, đứa con gái của lão Trung và bà Hoa cũng vừa lên 6. Biết được tin mẹ Phương mất, chắc rằng hai người cũng đã bàn tính âm mưu từ đó. Bà hoa đã đến nhà ba Phương và nói rằng mình đã có con với ba Phương và xin ông được sống tại đó do hoàn cảnh đang khó khăn.
Về ba Phương, phần vì ông vẫn còn một chút tình cảm với bà Hoa, phần vì muốn cho con gái có người chăm sóc những lúc mình đi công tác xa nhà nên ông cũng đã đồng ý cho bà ta chuyển về đây cùng với con gái của bả. Đến đây chắc các bác đã biết điều gì sẽ xảy ra tiếp rồi phải không nào?
Kết thúc câu chuyện, dù biết ba Phương đã kềm nén rất nhiều nhưng từ sâu trong ánh mắt của bác ấy vẫn đỏ ké lên, ngấn lệ và có thể vỡ òa bất cứ lúc nào. Bé Phương ngồi kế ba mình không có sức chịu đựng giỏi như thế, nhỏ đã gục vào lòng ba mình mà khóc nức nở từ đoạn mẹ nhỏ mất. Đúng là gia môn bất hạnh, ngay cả đến chúng tôi đây cũng không kiềm được nỗi xúc động khi được ông chia sẽ, Hoàng Mai thì hai mắt đỏ hoe lên mà nắm lấy tay tôi, Lam Ngọc thì chỉ ngôi im mà trầm tư suy nghĩ, Toàn phởn mọi thường hiếu động lắm nhưng giờ cũng im re không nói nên lời. Tất cả giờ đây chìm vào một không gian yên tĩnh, buồn bã đến lạnh lùng.
- Cơ mà không sao đâu mấy đứa, dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi mà! – Ba Phương khẽ dụi mắt gượng cười.
- Dạ phải! –Chúng tôi đồng thanh.
- Bây giờ việc quan trọng nhất của bác là cố gắng dành tất cả thời gian để chăm sóc bé Phương, bù đắp cho nó một cuộc sống tốt hơn, ấm cúng hơn… – Bác cười hiền, vỗ nhè nhẹ lưng bé Phương
- Dạ, việc nên mà! – Tôi tươi cười.
- Cũng cám ơn mấy đứa bấy lâu nay đã giúp đỡ bé Phương nhà bác, nếu được từ nay mong mấy đứa vẫn tiếp tục giúp đỡ nó nhé!
- Dạ, điều đó là chắc cú mà, hề hề! – Toàn phởn chốt chặn.
Đến tầm 8h30 hơn thì chúng tôi xin phép ba Phương ra về, dù gì lúc đó chúng tôi cũng là con nít mà, đâu có đi chơi khuya được, tôi và Hoàng Mai miễn cưỡng có thể ở lại nhưng còn mấy người kia thì phải về sớm, chẳng lẽ 2 tụi tôi ở lại một mình thì kì, thế nên đành về chung một thể luôn vậy.
Nhìn cảnh Ngọc Phương bịn rịn tiễn chân chúng tôi mà thấy…nhịn cười hông được.
- Trời ơi, làm gì như tiễn biệt luôn thế này! – Toàn phởn trố mắt.
- Hông biết sao nhưng mình thấy không nỡ! – Nhỏ Phương buồn thiu.
- Hay là xin ba Phương cho tui ở lại đây một đêm nha!
- Này thì một đêm… – Tôi tức tối cốc đầu nó.
- Đệt cụ mày, làm tao muốn lủng sọ…! – Nó ôm đầu suýt xoa.
- Bỏ tật giỡn nghe con…!
- Thôi hai cái ông này, đêm khuya còn ồn ào! – Lam Ngọc khó chịu.
- Tụi mình về nha Phương… – Lan cười hiền.
- Ê, khoang…!Lúc nãy thằng Phong với nhỏ Mai lủi xe dzô…úm…ùm…
- Lủi xe vào nhà Phương ấy mà…! – Tôi nhanh tay bịt mõm thằng Toàn lại.
- Vậy các bạn về cẩn thận nha… – Ngọc Phương tươi cười.
- Tạm biệt bé Phương.
Đừng tưởng vậy là xong chuyện đấu nha mấy bác, còn một cửa sinh tử nữa cơ…
Chạy đến gần khu công viên gần nhà thì đột nhiên Hoàng Mai đòi xuống xe, đi đến băng ghế đá mà ngồi bệch xuống với vẻ mặt vô cùng tức tối và khó chịu, tưởng chừng như sắp phát hỏa đến nơi vậy. Tôi thì chả hiểu gì sấc nhưng cũng ngồi kế bên em hỏi han tình hình:
- Sao dzậy Mai?
- Anh còn hỏi, nghĩ lại xem trong buổi tiệc anh đã làm gì?
- Ơ, thì ăn chứ làm gì?
- Chồng ngốc…!Hông thèm nói chuyện với anh nữa! – Em đay nghiến, véo hông tôi cật lực.
- Au…ui…có chuyện gì nữa dzậy?
- Chuyện gì tự hiểu, em hông nhắc nữa!
- Ơ, saon gang thế?
- Ngang dzậy đó, hông thích thì thôi… – Em đùng đùng bỏ đi.
- Ấy ấy, chờ đã…! Anh giỡn tý mà! – Tôi hốt hoảng kéo tay em lại.
- Ghéttttt…, lúc nào cũng giỡn…! – Em lại tức tối ngồi xuống ghế.
- Là chuyện của Lanna nữa hả?
- Hứ, còn thiếu…
- Vậy Phương…?
- Vẫn còn thiếu…
- Vậy thằngToàn…?
- Anh dám…
- Thôi mà thôi mà, là Lam Ngọc phải hông?
- Hừm…
- Tình huống bất khả kháng mà Mai!
- Anh cũng phải biết lựa lời mà nói chứ, cứ khen họ mãi, em… – Đột nhiên Mai đỏ mặt.
- Em…ghen?– Tôi dò xét
- Hông thèm?
- Chứ sao?
- Em tức…
- Có khác nhau đâu…?
- Thích vậy…
- Thôi mà, đừng giận nữa ha, chuyện qua rồi mà! – Tôi âu yếm, kéo em vào lòng.
- Chỉ một câu thôi…
- Em không thể nào giận anh lâu được phải hông? – Tôi tiếp lời.
- Ghét… – Mai đỏ ửng mặt ngã vào lòng tôi.
Công viên tối thứ 7 thật là đông vui và nhộn nhịp, đây là dịp cuối tuần mà, ai ai cũng tranh thủ kéo ra công viên để tìm nơi thư giản hết, bao gồm cả những cặp tình nhân nữa, trông họ cứ tay trong tay rồi cùng trò chuyện với nhau trên băng ghế đá chẳng khác gì chúng tôi hiện giờ vậy. Một không khí thật là yên bình và dâng trào cảm xúc.
Bất giác, em lại ngã người, gối đầu lên đùi như hồi đầu mới quen nhau vậy, mặc dù đã là bạn trai của em rồi nhưng quả thật những tình huống như thế này tôi chưa trãi qua nhiều, làm sao mà biết cách ứng xử thế nào chứ, và vì không biết các ứng xử ra sao nên tôi cứ đơ như khúc củi, mặc cho Hoàng Mai cứ luyên thuyên nói.
- Nè, hồn bay về đâu rồi! – Em ngước mặt lên trêu tôi.
- Ơ, đâu có, tại làm anh nhớ tới lúc đầu…
- Suy tưởng lung tung!
- Ừ thì…hề hề! – Tôi cười câu tài chã biết nói gì.
- Mà anh nè, trả lời thật xem em có mập lên không hả? – Em khẽ cầm tay tôi đặt lên má của mình.
- Làm gì có, vẫn thon gọn mà.
- Um…vậy em yên tâm rồi, lúc nãy nghe anh nói làm em lo lắm cơ.
- Ớ, lo gì?
- Con gái ai cũng sợ mập hết, anh hông biết sao?
- Mập thì có gì đâu, anh cũng muốn mập nè!
- Anh khác, người ta con gái, mập rồi…ai mà thích nữa?
- Ai cần người ta thích, anh thích được rồi!
- Hứa đó nhe, không được nuốt lời đấy!
- Rồi, ô kê luôn.
- Hi, ghét anh… – Em lại chuyển mình mà nắm chặt lấy tay tôi.
Thế là sự việc của gia đình Ngọc Phương đến đấy có thể chấm dứt được rồi, tất cả người xấu đều phải chịu luật nhân quả mà mình đáng phải nhận, mụ Hoa thì phải chịu mức án 5 năm tù vì tội âm mưu lừa gạt tài sản, ông Trung thì trốn đi biết tâm mãi cho đến 2 tháng sau mới được phát hiện đang sử dụng chất ma túy dưới chân cầu Phú Mỹ, còn nhỏ kiều Linh được gửi về gia đình ngoại chăm sóc.
Chỉ một câu thôi, tất cả đều có nhân quả báo ứng, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ…
Chương 36:
Diễn văn nghệ…
Ngày qua ngày rồi lại ngày qua ngày, mọi việc cứ diễn ra bình thường như mọi khi, chẳngcó diễn biến gì mới mẻ hết. Đã hơn một tháng rồi tôi không nói chuyện với Lan và cũng ngần ấy thời gian tôi dành trọn cho Hoàng Mai, những lúc đi chơi, đi căn tin, đi chợ, và cả ghé thăm nhà mẹ em nữa, cứ hễ có mặt tôi là có mặt Hoàng Mai, đến nỗi trong lớp cũng chã đứa nào thèm đoái hoài gì đến bọn tôi, cứ như đó là điều hiển nhiên rồi vậy.
Phải, tôi đã hứa với Mai là sẽ hạn chế giao tiếp với Lan thậm chí là Lam Ngọc và cả bé Phương nữa, tôi đã hứa và đã làm được. Nhưng chung quy lại thì tôi chỉ tự dốl òng mình, nói là hạn chế đó nhưng trong giờ học chẳng hiểu sao tôi lại thầm liếc nhìn Lan, phải nói là nhìn rất lâu cho đến khi giáo viên nhắc nhở tôi mới hoàn hồn lại được, có lẽ chừng ấy thời gian vẫn chưa làm tôi quên được hình bóng của nàng, có lẽ tôi phải cần thêm một ít thời gian nữa mới có thể hoàn toàn quên nàng được.
Thế nhưng người ta có câu “hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng”, ý nói những người có duyên với nhau dù có cách xa nhau cỡ nào rồi cũng có ngày gặp lại, còn nếu không có duyên thì cón gần nhau đi chăng nữa cũng không bao giờ được gặp nhau. Không biết là với người khác thì sao nhưng đối với tôi, câu nói đó chuẩn xác 100 phần công lực, thật luôn!...