↓↓ Đọc Truyện Cappuccino Full Miễn Phí
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Chết mày rồi con ơi! Bỏ cái tật giỡn nhay nhe! – Thằng Toàn bơm đễu.
- Phải đó, nó hiền vậy mà mày giỡn dai quá. – thằng Khanh bơm hùa.
Sặc, mấy thằng nay lúc trước còn hùa theo tôi mà chọc con nhỏ ấy thế mà lúc cháy nhà lòi có mặt chuột là tôi còn hai tụi nó làm dân chữa cháy từ hồi nào rồi, khổ thân tôi phải chịu những lời dèm pha của lớp:
- Ghê! Con người ta hiền mà cứ chọc ghẹo, đúng là…
- Thấy hiền là cứ ăn hiếp nó…bla…bla…bla.
Mai và Lan chỉ biết nhìn tôi rồi lắc đầu cứ như mấy ông bác sĩ thông báo cơn nguy kịch của bệnh nhân vậy, nhìn mà thảm làm sao. Quả thật tôi cũng cảm thấy mình giỡn hơi quá nên vội chạy ra khỏi lớp tìm nhỏ. Tìm khắp hành lang lầu ba chẳng thấy nhỏ đâu, cố gắng tìm thêm lâu một và lầu hai nữa cũng chẳng thấy nhỏ tôi bắt đầu đâm hoảng. Chợt trong đầu tôi hiện ra một nơi đó là tầng thượng, phải..! tầng thượng là nơi ít học sinh lui tới bởi vì trên đó cũng chẳng có gì vui ngoại một bộ bàn ghế ai đó đặt sẵn để thư giãn nhưng tôi tin chắc không có ai rảnh mà lên ngồi một mình trên đó đâu.
Nghĩ rồi tôi chạy thục mạng lên sân trường, lên đến nơi tôi mừng thầm vì nghe tiếng nhỏ trên này, nhưng lại thấy lo lo vì là tiếng khóc của nhỏ, nhỏ đang đứng cạnh lan can khóc thút thít tôi chợt thấy tội lỗi vô cùng. Tôi bước chầm chậm lại gần nhỏ, thấy tôi nhỏ toan chạy đi nhưng tôi đã kịp nắm tay nhỏ ghì lại. Nhỏ trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ tưởng như muốn tóe lửa đến nơi.
- Cho mình xin lỗi, mình không cố ý chọc bạn đâu, mình chỉ muốn bạn nói vài câu thôi. – Tôi nhẹ giọng hối lỗi.
Nói rồi nhỏ vừa khóc vừa đánh tới tấp vào tôi nhưng hoàn toàn không có tý lực nào, tôi cũng để nhỏ đánh cho hả giận. Sau một lúc dường như đã mệt nhỏ ngồi bệch xuống ghế vai vẫn còn rung do chưa dứt khóc, tôi sựt nhớ ra là mình có đem theo 1 quyển tập với cây viết phòng hờ nên lôi ra đưa cho nhỏ.
Giật lấy quyển tập với cây viết, nhỏ cầm đầu viết hì hục như máy:
- [Cậu là đồ điên, đồ tồi, đồ khùng, đồ xấu xa, đồ đáng ghét, đồ khốn, đồ chết bầm, đồ chết tiệt, đồ sở khanh, đồ tàn nhẫn, đồ dã man, đồ dê cụ...bla...bla...bla">
Tôi bật cười vì cách chữi ngây ngô của nhỏ, nói là chữi chứ chả có từ nào là nặng lời cả, dường như nhỏ chưa năng lời với ai lần nào hết.
Nhỏ tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tôi cười nhưng vẻ mặt còn khó chịu lắm, rồi tôi tiếp tục làm mặt thảm thương.
- Đánh thì cũng đánh rồi, chữi thì cũng chữi rồi vậy tha lỗi cho Phong nha…nha…nha!
Cứ mỗi từ nha tôi lại đẩy nhẹ vào vai nhỏ làm nhỏ mỉm cười nhưng vẫn cố làm mặt giận trong xinh vô cùng. Rồi nhỏ viết vào quyển tập.
- [Xin lỗi không chân thành, không nhận!">
- Hơ…sao lại không chân thành, lúc nãy Phương đánh mình đau lắm, lại bị tọng nguyên cái cặp vô mặt nữa. – tôi vừa nói vừa xoa mặt.
- [Có sao không? Phương đánh mạnh lắm hở?"> – nhỏ lo lắng.
- Phong giỡn đấy, Phương đánh nhẹ hều…ế…ế. – tôi vội né ngay cái tuyệt kỹ giặm bàn chân của Phương ngay lập tức, dính chiêu đó có nước mà tàn phế.
Phù…! Cuối cùng cũng giải quyết xong mọi việc, sẵn đây tôi cũng khuyên các bạn nam một đều, đừng có giỡn dai với con gái quá không khéo sẽ gánh hậu quả khó lường đấy, thật! Nhìn tôi mà làm gương nhé.
==================
Chúng tôi về cánh cửa tầng thượng để đi xuống lâu ba, thật kỳ lạ…! Cánh cửa bị khóa từ lúc nào mặc dù tôi đã để mở lúc đi lên.
“Có gió gì đâu nhỉ, cửa đâu có tự đóng được, dù có đóng lại thì sao nó lại khóa trong cơ chứ?”
- Có ai ở dưới Không, giúp với! – Tôi hét lớn.
Không ai trả lời, Phương nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang, lo sợ.
- Không sao đâu, để mình thử gọi vài lần nữa!
Nhưng sau khi gọi rát cả cổ họng vẫn không thấy ai trả lời tôi bắt đầu mất bình tĩnh.
“Được lắm, gọi không được thì hành động vậy!”
Tôi lùi vài bước rồi chạy lao tới dùng vai tông mạnh vào cánh cửa, nó vẫn không suy chuyển, tôi điên tiết tông liên hồi vào cánh cửa hết lượt này đến lượt khác và chỉ dừng lại khi cánh tay tôi mất cảm giác vì đau buốt. Tôi ngồi sụp xuống đất trong vô vọng, tay phải tôi rung lên vì đau đớn, bớt chợt tôi cảm thấy hơi ấm từ một bàn tay khác đặt lên tay phải tôi, là Ngọc Phương…! nhỏ đang ngồi cạnh tôi, hai tay đang xoa nhẹ nhàng lên cánh tay đau nhức của tôi rồi nở nụ cười thật ấm áp. Lúc đó tôi thầm trách mình thật vô dụng, đã không trấn an được cho Phương vậy mà để Phương trấn an lại cho mình nữa, thật là hổ danh con nhà võ mà. Nhưng quả thật, được nhỏ trấn an tôi cảm thấy an tâm vô cùng và áp lực cũng được giảm bớt.
=================
Những cơn gió bắt đầu nổi lên, bầu trời xám xịt báo hiệu một cơn mưa sắp đến, tôi và Ngọc Phương đang lánh gió đằng sau bức tường gần cửa sân thượng nhưng vẫn không tránh khỏi những cơn gió rít cắt da cắt thịt đang thổi vào chúng tôi từng cơn, tôi thì vẫn miễn cưỡng chịu được, còn Phương thì đang rung lên bần bật vì cái lạnh thấu xương nhưng vẫn cố gắng gượng. Thế nhưng đều tôi không mong muốn nhất trong thời tiết chuyển thu cũng đã đến, mưa bắt đầu rơi từng hạt, từng hạt nặng dần chẳng mấy chốc đã thành 1 trận mưa lớn, trên sân thượng không có lấy một mái che nên hai đứa đành chịu trận mặc cho mưa táp vào từng cơn lạnh giá như băng. Tôi bắt đầu rung lên từng cơn, răng cứ đánh vào nhau nghe rõ lớn huống hồ chi là Phương mặt của nhỏ tái đi thấy rõ và có thể đỗ quỵ bất cứ lúc nào. Theo bản năng, tôi kéo nhỏ sát vào lòng mình như để giảm bớt cái lạnh cóng mà nhỏ phải chịu đựng, một hành động mà bất cứ thằng con trai nào trong tình cảnh đó điều làm để bảo vệ người con gái yếu đuối trước mặt mình…
==================
Hơn hai tiếng kể từ khi chúng tôi bị nhốt trên sân thượng, mưa có dịu đi so với lúc đầu nhưng vẫn còn năng hạt, gió vẫn thổi từng luồn lạnh ngắt vào người tôi và Phương. Công việc duy nhất của tôi bây giờ là phải liên tục phải đánh thức Phương cũng như chính bản thân mình khỏi cơn buồn ngủ chết người vẫn đang cám dỗ. Nhỏ giờ đây đã rút sát mình vào người tôi, mắt lúc nhắm lúc mở do bị tôi đánh thức.
- Phương…! Không được ngủ nghe chưa! Chúng ta phải chờ người khác tới cứu.
Cứ mỗi lần như thế nhỏ lại gật đầu rồi dúi sát vào người tôi tìm chút hơi ấm nhỏ nhoi. Lúc đó tôi tự nhủ với lòng mình phải kiên cường đến phút cuối cùng, bởi vì nếu tôi ngã quỵ nhỏ cũng sẽ ngã quỵ theo.
=====================
Tùng…tùng…tùng… trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì những đứa bạn trong lớp sẽ nhanh chóng đi tìm chúng tôi, lo vì họ sẽ không để ý đến tầng thượng này mà bỏ qua, nếu đều đó thực sự xảy ra chúng tôi đành phải chấp nhận số phận thôi.
Những tiếng í ới của mấy đứa bạn hòa vào tiếng mưa đập vào tai tôi một cách tuyệt vọng, tôi giờ đây đã kiệt sức hoàn toàn, không thể đáp trả bọn nó một câu nào nữa.
“Chẳng lẽ mình phải chấp nhận số phận sao? Không…Không bao giờ!” – Tôi nắm chặt bàn tay của mình.
Tôi đảo mắt xung quanh để tìm bất cứ thứ gì có thể sử dụng được. Chợt một vật đã đập vào mắt tôi, đó là bình hoa đang đặt trên cái bàn trên sân thượng.
Đánh thức Phương dậy lần cuối, tôi đặt cược tất cả những gì tôi có vào lần mạo hiểm này. Lấy hết sức bình sinh tôi lê từng bước đến chỗ bình hoa chỉ cách tôi vài mét mà tưởng chừng như xa vời vợi. Đến nơi, cầm bình hoa trong tay, tôi lấy hết sức cuối cùng ném nó xuống dưới lầu rồi tôi ngã quỵ xuống đất chỉ kịp nghe tiếng loảng choảng của bình hoa vỡ và tiếng mọi người bảo nhau:...