XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Cappuccino Full Miễn Phí

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Nghĩ lại thì chúng tôi chẳng còn gì để mà mất nữa rồi, nếu nói ra sự thật thì cùng lắm tôi sẽ bị đuổi học thôi, nhưng bù lại mọi người sẽ biết được bộ mặt thật của bà ấy, nếu không thì chí ít cũng phải có một chút nghi ngờ về bà ta chứ, nếu quả đúng như thế thì sự hi sinh của tôi chắc sẽ có ích lắm. Được, tôi sẽ nói, nói hết tất cả bí mật của bà ta cho mọi người biết, dú có tin hay không thì tôi vẫn nói:
- Khoang đã…! – Tôi lớn giọng thu hút sự chú ý.
- Chuyện gì vậy Phong…! – Hoàng Mai lo lắng, thúc nhẹ vào tay tôi
- Dù gì cũng không còn gì để mất, thì con cũng xin nói với bác một bí mật…! – Tôi bắt đầu hướng sự chú ý đến ba của Ngọc Phương.
- Thôi đi đi ông…! – Mụ mẹ kế sợ sệch giục ông chồng đi
- Con muốn nói bí mật gì? – Ba Phương vẫn bình thản nhìn tôi.
Khắp sân trường giờ vẫn còn lác đác những học sinh ra lớp muộn, vì nghe được những tiếng la hét của tôi nên cũng đứng nán lại xung quanh tạo thành một vòng tròn lớn không cách xa chỗ chúng tôi đứng là bao.
- “Tốt, càng nhiều người biết càng hay”
Hít một hơi thật sâu để lấy hết dũng khí, tôi chỉ tay vào mặt mụ mà hét lớn:
- Bà ta là kẻ lừa đảo…
Vừa dứt câu, tất thảy mọi người đều ồ lên đồng loạt làm nhốn nháo cả một góc sân trường, phải vất vả lắm ông thầy hiểu trường mới dẹp loạn được cái đám đông đó, thế nhưng vẫn có một vài tên tò mò lén lén đứng coi từ tầng trên xuống, nhưng giờ tôi không quan tâm lắm đến chuyện đó, vẫn bình tâm mà tiếp tục sự nghiệp công tố viên của mình:
- Thôi đi đi ông, thằng nhóc đó khùng rồi…! – Mụ vẫn chèo kéo chồng mình đi khỏi.
- Khoang đã nào bà, để tôi hỏi thằng nhóc – rồi ông ấy quay sang tôi – con nói rõ hơn xem nào?
- Trong lúc tình cờ đi dạo ở công viên, con bắt gặp bà ta đang đi với một người đàn ông lạ, và người đang ông đó chính là người yêu của bà ta?
- Rồi sao nữa? – Ông sốt sắng.
- Hai người họ bàn kế chờ cho bác chuyển nhượng một nữa tài sản cho bà ta rồi bà ta sẽ trốn đi cùng với người tình của mình đó!
- Ông đừng có tin lời nó…! – Bà ta mặt mày giờ đã tái nhợt.
- Nào còn gì nữa không? – Ba của Phương vẫn không để tâm
- Vẫn còn, Ngọc Phương ở nhà lúc nào cũng bị bà ta đánh đập dã man, bị ép buộc phải sống vất vả trong thư viện của trường, đến khi bác về bà ta mới đến đón bạn Phương trở lại như ngày hôm này đấy
- Vẫn còn chứ…?
- Còn một thông tin nữa nhưng không chắc! – Tôi đăm chiêu.
- Cứ nói…!
- Kiều Linh con của bác và bà ta không phải là con ruột của bác, mà là con của bà ta với gã tình nhân đó…!
- Mày nói láo…! Tao sẽ kiện mày tội vu khống… – Mụ tức tối phản pháo.
- Này bà, nếu như không phải bà làm thì cứ im miệng để tôi hỏi, có tật giật mình sao? – Ba Phương nhíu mày
- Ơ, em…! – Mụ xui xị lùi ra sau.
Sau những chuyện chấn động nhứ thế cứ tưởng ba của Ngọc Phương sẽ tức tối lắm chứ, vậy mà trông sắc mặt vẫn bình thản như chưa xảy ra xuyện gì hay sao? Rốt cuộc ông ấy có tin lời tôi nói không?
Như để xác thực lại điều đó, ông ấy lại hỏi tôi:
- Đã hết rồi chứ…?
- Dạ hết rồi…! – Tôi thở phào vì mình đã đóng tròn vai.
Thế nhưng ông ấy lại chốt một câu làm tôi không thể ngờ được:
- Bằng chứng đâu?
- Dạ…! – Tôi cứng họng thực sự.
- Không có bằng chứng phải không? Chúng ta đi thôi…! – Ba Ngọc Phương lạnh lùng quay lưng đi bỏ lại tôi giờ đây tưởng như đã hóa đá.
Việc quái gì đang xảy ra thế này, ông ta bắt mình nói huyên thuyên muốn rụng cả lưỡi rồi cuối cùng chỉ cốt một câu “bằng chứng đâu?” rồi lạnh lùng bỏ đi như thế sao, thực sự ông ấy đang nghĩ cái gì vậy, không nghi ngờ gì về bà vợ kế của mình sao? Không được, tôi phải hỏi cho ra lẽ:
- Bác khoang đi đã…!
- Còn muốn nói gì nữa? – Ông ấy vẫn từ tốn.
- Bác không tin những lời con nói sao?
- Không…
- Nhưng những lời con nói đều là sự thật đó, con thề với bác…
- Thề thốt thì ai chẳng thề được, thề không có chết đâu con à…
- Nhưng bác phải biết suy xét chứ?
- Suy xét việc gì?
- Việc của Ngọc Phương!
- Chỉ một câu thôi, bằng chứng đâu?
- Con…con…không có…! – Tôi uất nghẹn, rít qua từng kẻ răng.
- Thế thì đừng vu khống người khác một khi chưa có chứng cứ…!
Thế rồi ông ấy vẫn quay lưng bước đi, mặc cho tôi cứ đứng chết trân như trời trồng mà chẳng làm được gì, sao ông vôtâm quá vậy, con gái ông sẽ bị hành hạ đó, tài sản của ông sẽ bị chiếm đoạt đó, ông không quan tâm sao, ông là người cha vô trách nhiệm, một người yêu đương mù quáng, phen này có bị đuổi học tôi cũng nói, tôi nhất quyết sẽ nói:
- Khoang đi đã…
- Con còn muốn gì nữa đây? Đã giỡn đủ rồi đấy? – Ông ấy dường như cũng mất bình tĩnh.
Cơn ấm ức đã lên đến đỉnh điểm, tôi dõng dạc to miệng:
- Bác là một người cha vô tâm…
- Như thế nào?
- Ngọc Phương bị đánh đập, bị hành hạ dã man, bác đi công tác xa có biết được không, bác có rành bằng những người bạn thân như chúng con không?
- Thế thì sao…?
- Ngọc Phương đã từng khóc, khóc rất nhiều, những nỗi đau khổ đó bạn ấy chỉ để sâu vào tim không muốn cho ai biết cả, nếu con không tình cờ bắt gặp mụ ta đang hành hạ Ngọc Phương thì con cũng không tin vào đều này đâu. Bác có bao giờ nghĩ nguyên nhân Ngọc Phương không nói không?
- Nguyên nhân ra sao?
- Tất cả chỉ vì mụ đàn bà này đã chèn ép Ngọc Phương phải rời khỏi nhà đến sống trong một cái thư viện cô đơn lạnh lẽo suốt 3 năm trời, bác có tưởng tượng được cuộc sống lúc đó của Phương như thế nào không? Thế mà bạn ấy không dám nói ra, chỉ vì mong muốn bác được hạnh phúc bên mụ đàn bà ác độc này thôi.
- Con là gì của Ngọc Phương vậy hả?
- Chỉ…chỉ là bạn bình thường thôi. – Tôi ấp úng.
- Chỉ là bạn bình thường thì đừng có xen vào chuyện vủa người khác, con có biết những lời nói không bằng chứng như thế có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình người của khác không? – Ông ấy đã mất bình tĩnh thực sự.
- Con không quan tâm, bởi vì những lời nói đó hoàn toàn là sự thật, con không bao giờ đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác đâu, con là con nhà võ, một lời nói ra không bao giờ hối hận, chí ít là đến lúc chết…
- Con chỉ là một thằng nhóc con thôi mà dám to mồm với người lớn là, học ở đâu cái thối như thế vậy hả?
- Con không học ở đâu cả? Chỉ tại bác là một người cha vô trách nhiệm, không chăm lo cho con gái nên con cảm thấy bất bình thôi.
- Nhưng lời nói của con chung quy lại thì chỉ là một phía, không bằng không chứng, ai mà tin. Bác cũng có thể nói con dụ dỗ con gái bác đấy, con chịu không?
- Con…! – Tôi dần đuối lí.
- Bây giờ bác hỏi lại một lần nữa, con có bằng chứng để chứng mình cho những lời nói đó không?
- Con không có nhưng xin cam đoan chắc chắn là nhưng thế!
- Vô căn cứ.
- Người cha vô trách nhiệm.
- Con nít ranh.
- Yêu mù quáng…!
- Tất cả mọi người thôi đi…
Giữa bầu không khí căng thắng của cuộc khẩu chiến long trời lở đất, quỷ khóc thần sâu, tan nhà nát cửa, một giọng nói quen mà lạ cất lên làm tất cả mọi người dường như chết lặng trong sự kinh ngạc tột độ. Một giọng nói quen mà lạ, lạ vì tất thẩy mọi người đều chưa nghe giọng nói đó bao giờ cả, còn quen vì người phát ra giọng nói đó chính là Ngọc Phương, lần đầu tiên từ lúc trong phòng y tế đến giờ, tối mới có thể nghe lại giọng nói của nhỏ một lần nữa, và lần này rõ hơn gấp trăm, gấp nghìn lần…...
« Trước1...6667686970...122Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ