↓↓ Đọc Truyện Cappuccino Full Miễn Phí
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Thằng cha, ông cố nội mày, chết đi…! – Tôi tức tối đấm thùm thụp vào vai nó.
Thực ra tôi hoàn toàn hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì, rất rành là đằng khác, nhưng tôi biết nó đang ám chỉ tôi và Hoàng Mai nên không dám nhận. Nó nói đúng, phàm cái gì giả dối sẽ không kéo dài lâu được, tình yêu cũng không ngoại lệ, phải yêu nhau một cách chân thành, tự nguyện thì mới có thể tồn tại mãi được…
==================
Ngày cuối cùng của kế hoạch tiếp cận chị gái Ngọc Phương…
Hôm nay Toàn phởn đã thông báo cho tôi biết một tin mừng là nó đã mời được nhỏ kiều Linh đi ăn tối. Quả thực, lần này tôi đã phục nó thật sự, nhỏ Kiều Linh theo tôi nhận xét là một boss khó ăn thế mà nó chỉ thu phục trong vòng có 2 ngày ngắn ngủi. Trước giờ khi nghe nó kể chuyện tán gái, tôi cứ tưởng nó ba hoa, chém gió ai ngờ đâu nó thực sự lại nguy hiểm đến thế kia chứ.
Nhưng khi tôi lo dò đi theo nó thì…
- Hôm nay mày ở nhà đi! Kế hoạch như thế là xong rồi!
- Giấu nghề chứ gì? – Tôi bễu môi.
- Giấu bà mày, mấy bữa trước còn than với tao là bị nhỏ Mai cằn nhằn!
- Uầy…! Thì thôi vậy, có gì nhớ báo tin cho tao đấy!
- Mầy cứ yên tâm, tao mà lấy được tóc thì đem đi xét nghiệm ngay ấy mà…!
Thế là tôi thất nghiệp đành về nhà mà hủ hỉ với vợ con, nào đâu…
- Hôm nay không đi tán gái nữa à? – Mai nhíu mày.
- Tán gì đâu chứ, thằng Toàn ra tay mà, Phong chỉ theo dõi thôi!
- Theo dõi cho lắm vào rồi dẫn nào em về nhà nữa thì liệu hồn Phong đấy!
- Làm gì có chứ! Mình Mai là đủ mệt rồi!
- Phong…! Không thèm nói chuyện với Phong luôn! – Em giẫn dỗi quay đi.
- Thôi mà, Phong đùa tý thôi! – Tôi lay nhẹ vai em.
- Có Mai ở nhà Phong mệt mà, đừng nói chuyện nữa..!
- Biết lỗi rồi mà, Mai hông tha lỗi là Phong khóc thiệt đó…!
- Hông…!
- Hú…oa, hú…oa…!
- Khóc gì kì…!
- Oe…oe…oe…!
- Như em bé…!
- Hức…ư, hức…ư…!
- Giả tạo…!
- Hu…hu…hu…! Tha lỗi đi mừa…! – Tôi sùi sụt gục đầu vào vai em.
- Thôi được rồi dị quá đi…! – Em nhăn mũi đây nhẹ tôi ra.
- Hề hề, vậy nhe…! Không được giận nữa đó…!
- Hứ, Phong không chọc Mai lấy đâu ra giận!
- Hì, biết rồi mà, không chọc nữa là được chứ gì…?
- Phong chán Mai đến nỗi không muốn chọc luôn sao? – Em cắt cớ
- Sặc…! Chọc cũng giận mà không chọc cũng giận! Khó hiểu quá…! – Tôi trố mắt.
- Vậy đó, hông thích thì thôi…!
- Ẹc…! Thích mà thích mà, đừng giận nữa…! – Tôi bối rối kéo em vào lòng mình.
- Mà nè, sao hôm nay ở nhà rồi, không đi với Toàn nữa sao?
- À, kế hoạch thành công rồi! Bây giờ chỉ việc lấy mẫu tóc nữa thôi, nên Phong khỏi cần theo?
- Hì, vậy đói chưa, Mai đi nấu cơm ha? – Em nheo mắt.
- Ừ, phiền Mai quá…!
- Nói cái gì vậy chồng ngốc? Giờ này mà còn khách sáo nữa? – Em nhăn mũi.
- Tại thấy Mai nấu một mình vất vả quá, hay có gì để Phong phụ không?
- Không cần đâu ông tướng! Cứ xem TV đi, đụng vào chỉ tổ hư việc?
- Phong chỉ sợ Mai mệt thôi!
Thế rồi em nhẹ nhàng nhích lại gần tôi thỏ thẻ:
- Không sao đâu, chỉ cần anh ở bên em nhiều hơn thôi, chồng ngốc ạ?
- Hả? Mai nói sao, Phong nghe không rõ?
- Hông nghe thì thôi, Mai vào nấu đây? – Em lót tót chạy vào bếp mà không kịp để tôi gọi với.
Huầy…! Sao mà anh không nghe được chứ Mai, nghe rất rõ nữa mà, lần thứ 2 anh tự lừa dối bản thân rồi đấy, lúc trước thằng Toàn nó cố nhắc nhở anh nhưng anh vẫn làm lơ không nghe thấy và rồi cả em nữa, dù biết cách này chỉ là tạm thời thôi nhưng anh vẫn dùng bởi vì ngoài nó ra anh không biết đối diện thế nào với cái hiện tại này nữa cả, thậm chí anh còn chưa mường tượng được sẽ phải xử lí như thế nào nếu mọi chuyện vỡ lỡ, nhưng có một điều anh biết được là…em sẽ bị tổn thương rất nặng, thôi thì cứ lừa dối nhau để mình còn được vui vẻ em nhé…
- Mai tính vỗ béo Phong hay sao? – Tôi nhăn mặt nhìn đống đồ ăn trên bàn.
- Hì, hôm nay Phong ở nhà ăn cơm phải nấu cho nhiều mà…!
- Kiểu này không béo cũng uổng?
- Hi…, ngày mai đi học xong chở Mai đi chợ đượchông?
- Đi nữa á, đồ ăn còn nhiều? – Tôi trố mắt.
- Hông có mua đồ ăn!
- Chứ mua gì?
- Thì kệ người ta, vô duyên hà…! – Em phụng phịu 2 má đỏ ửng.
Bữa ăn hôm đó sẽ rất vui vẻ nếu không có cú điện thoại báo hung tin từ thằng Huy:
- À lố, tao Phong nè, việc gì đấy?
- Mày kêu thằng Toàn rút ngày lập tức, tụi thằng Nam đến tính sổ nó kìa!
- Gì…? Mày nói sao?
- Thằng Nam nó biết được thằng Toàn đang tán nhỏ Linh nên hôm nay nó đi xử đó!
- Thế có đông không?
- Cỡ 4- 5 thằng gì đó, mày kêu nó trốn lẹ lẹ lên, chắc gần tới rồi!
- Sặc, nó đi từ lúc nào rồi mà nhanh thế?
- Nó đi từ hồi 6h, tao kêu thằng Bình nó báo với mày mà nó quên phắng đi, báo hại tới giờ mới điện cho mày nè…!
- Ẹc, rồi để tao báo với nó!
Nguy thật, tự dưng lại xảy ra biến cố thế này chứ?
- Chuyện gì thế Phong? – Mai lo lắng.
- Thằng Toàn gặp nguy hiểm, Phong phải báo với nó!
Tit…tít…tút…tút…tút… – Tiếng chuông vang lên nhưng nó vẫn chưa bắt máy.
“Thôi nào Toàn, trả lời cuộc gọi đi…”
- Alô, mày làm gì đấy, tao đang bận mà…! – Tiếng Toàn phởn vang lên.
- Mày rút ngay đi, thằng Nam nó đến hốt mày đó!
- Gì, hốt tao á, kéo đông không?
- 4- 5 thằng gì đó, mày phắng lẹ đi! Nó sắp tới rồi!
- Úi xời, có 4- 5 thằng, mày khỏi lo…!
- Gì mạy, mày có biết điếm không? Là 4 – 5 thằng đó, nó oánh mày bẹp dí bây giờ!
- Nói chung là mày yên tâm đi, cứ ở nhà hưởng thụ là được! Mọi chuyện cứ để anh lo!
- Ê này…rẹt…tút…tút…tút…tút…! – Nó cúp máy không đợi tôi nói hết câu.
Trời ơi, nó đang nghĩ cái giống gì vậy, 4- 5 đứa tôi còn chưa chắc đánh lại mà nó nói không sao à…điên rồi, không thể để nó một mình được, tôi phải đi giúp một tay thôi…
- Phong đi đâu vậy? – Hoàng Mai lo lắng nhìn tôi.
- Phong phài đi giúp thằng Toàn…!
- Bạn ấy nói sao?
- Nó bị người ta đánh hội đồng mà còn nói Phong khỏi cần lo nhưng mà nó có miếng võ gì đâu, bị đánh bầm dập thì không biết tính sao?
- Ây, Phong cứ ở nhà đi! – Em nếu tôi lại
- Sao được chứ, Phong lo lắm!
- Bình tĩnh nghe Mai nói nè, Toàn đã nói là bạn ấy lo được thì Phong cứ yên tâm đi, vả lại nếu Phong đi cứu thì có biết bạn ấy chỗ nào không?
- Phong…? – Tôi đuối lý.
- Đừng cố nữa, nghe lời Mai, Phong cứ ở nhà đi…! –Em đẩy nhẹ tôi về chiếc ghế sofa.
Ùm…Hoàng Mai nói cũng có lí, mấy thằng như nó trong mấy bộ phim kinh dị Mỹ ít chết lắm, toàn là nhân vật sống sót sau cùng không à, cứ đợi tin tức từ nó vậy…
================
Màn đêm buông xuống, mặc dù đã được Hoàng Mai trấn an nhưng tôi không tài nào ngồi yên được, trong bụng tôi sôi lên như lửa đốt, tôi thở dài liên tục thí đều chưa có đi qua đi lại quanh nhà thôi, đồng hồ thì đã điểm 11h mà không thấy tin gì từ thằng Toàn cả, hỏi thằng Huy cũng không biết, điện thằng Toàn cũng không trả lời, cứ thế này chắc tôi mệt tim mà chết mất thôi…
- Sao Phong không ngủ đi, khuya rồi! – Hoàng Mai ngáy ngủ đi xuống lầu.
- Mai cứ ngủ trước đi…! Phong phải đợi tin thằng quỷ này không có chuyện gì mới ngủ yên được!
- Đã bảo Phong đừng lo nữa mà! Thức khuya không tốt đâu!
- Nhưng vậy sao mà ngủ được chứ?
- Toàn đã nói không sao rồi, đi ngủ đi mừa! – Em dụi mắt nũng nịu.
- Thì Mai cứ ngủ trước đi mà, y dà…!
- Phong không ngủ thì Mai thức cùng Phong luôn vậy… – Mai lảo đảo ngồi xuống chiếc ghế sofa.
- Uầy, phục Mai rồi, muốn làm gì thì làm…! – Tôi thở hắc rồi ngôi xuống ghế cùng em.
Thế nhưng Hoàng Mai đâu phải là người giỏi thức khuya, mọi khi cứ đến 10h là em vào phòng ngủ khò rồi như lúc nãy rồi, huống hồ chi là thức đến 11h thì em làm sao mà thức nỗi chứ. Vì vậy nên lúc ngồi cùng tôi, em cứ gục lên rồi lại gục xuống, hết gục sang trái rồi lại gục sang phải, hết dụi mắt rồi lại che miệng ngáp, có khi còn nũng nịu đòi tôi vào ngủ trông tức cười vô cùng, chưa bao giờ tôi thấy Hoàng Mai thế này cả, nhìn em mà tôi cứ cười miết....