Snack's 1967
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Cappuccino Full Miễn Phí

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Giờ đây chỉ còn cô và tôi ở phòng khách, không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt vô cùng, tôi thậm chí còn không dám nhúc nhích cục cựa, sợ rằng nếu mà tôi làm gì thoái hóa để mẹ Mai để ý thì thế nào cũng sẽ bị hỏi thêm mấy câu cắt cớ nữa, đến lúc đó thì Mai làm gì ở đây mà cứu cánh cho tôi được chứ…!
Bỗng nhiên cô đứng dậy, nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi mà ôn tồn bảo:
- Phong này, cô nhờ con một việc được chứ…?
- Dạ, được…! – Tôi lắp bắp.
- Con bé Mai đã kể cho cô về chuyện đám học sinh trong trường rồi, cũng may là nhờ có con đấy…!
- Dạ không có gì đâu cô, việc phải làm mà…!
- Vậy nên, làm phiền con từ nay về sau bảo vệ tốt cho Hoàng Mai nhé…! Con bé yếu đuối lắm…!
- Dạ, con hứa mà, con nhất quyết không để Mai bị tổn thương nửa đâu!
- Thế thì cô yên tâm rồi, con võ công cao thế mà nhỉ? – Cô mỉm cười.
- Dạ…! Chắc vậy…!
Bữa cơm gia đình diễn ra một cách ấm cúng và vui vẻ khi mà tôi luôn là chủ đề để mẹ Mai trêu chọc, Hoàng Mai vì thế cũng bị vạ lây khi luôn cố giúp tôi khỏi tình thế cứng họng do bị gài hàng. Nhưng nhìn chung thì cũng chẳng có gì to tát, thậm chí tôi còn thích được ăn những bửa ăn như thế này nữa là đàng khác…! Bởi một lẽ dĩ nhiên, từ trước đến giờ tôi thường dùng cơm một mình, có khi nào ăn những bữa cơm gia đình ấm áp như thế này đâu chứ, giá như gia đình tôi cũng được như thế thì con gì bằng…! Nghĩ đến lại buồn, cuộc đời vốn đã không công bằng rồi mà…!
Chương 24:
Một ngày mới lại đến với bao tất bật chuẩn bị cho ngày học mới, như thường lệ, tôi lại làm công việc “gọi đò”:
- Mai à, lâu quá nhanh chút đi…!
- Vô duyên hà…! Chỗ người ta người ta đang sửa soạn…
- Nửa tiếng đồng hồ rồi, chân Phong sắp mọc rễ rồi nè…!
- Biết rùi đợi chút đi…!
Èo, con gái là như thế đó…! “Một chút” của con gái là không có giới hạn đâu, nhưng tôi biết chắc rằng không dưới nửa tiếng. Huống hồ chi là việc trang điểm, sửa soạn, đến cả nhỏ Phương lúc trước cũng cho tôi chờ đến ngớ cả người như thế thì một cô gái xinh đẹp, kiều diễm như Hoàng Mai sao lại không hơn được cơ chứ.
Một lúc sau Mai cũng bẽn lẽn mà đi xuống nhà dưới…
- Làm gì mà…
Chưa kịp mở miệng trêu em vài câu vì trễ nãi thì tôi đã sững sờ khi trước mặt tôi là một Hoàng Mai siêu dịu dàng, đằm thắm khi mà mái tóc thề xỏa ngang lưng của em nay đã được duỗi thẳng cộng thêm một chiếc kẹp nơ màu trắng lên mái, làm em đã xinh xắn nay lại càng xinh xắn hơn
- Hoàng Mai đấy hả…ực…! – Tôi nuốt khan.
- Làm gì nhìn người ta ghê vậy, chỉ thay đổi một chút thôi mà…! – Em khẽ cười, hai gò má ửng hồng.
- Thay đổi một chút đây sao…? Cứ như một người khác vậy!
- Thì Phong nhìn chưa quen đấy thôi, một thời gian sẽ thấy bình thường ngay ấy mà…!
- Nhưng trước khi trãi qua một thời gian đó, thì phải chịu đựng hiện tại nữa…hic!
- Hi…! Có gì đâu mà, đi học đi! – Em cười giả lả, kéo tay tôi đi.
Những điều tôi lo ngại đâu có sai đâu, chở Hoàng Mai trên đường đi học mà người ta cứ xăm xi bàn tán rộn cả lên, người nào người nấy cứ nhìn Hoàng Mai đăm đăm mà mắt sáng rực cả lên, kèm theo đó là những lời đàm tíu, dèm pha của bọn ăn không ngồi rồi:
- Bỏ xừ, con bé xinh thế mà để một tên lôi thôi lết thết chở đi!
- Chẳng khác nào đôi đũa lệt.
- Người ta nói con gái xinh không có ngồi sau xe đạp.
- Ôi, hoa lài cắm…bla…bla…bla
Thấy tôi cứ tầm ngâm không nói gì, Hoàng Mai kéo nhẹ tay áo tôi thỏthẻ:
- Sao thế Phong, để tâm những lời đó à…?
- Ừm…quả thật là như thế mà… – Tôi thở dài.
- Chồng ngốc…! Nếu Mai thực sự là người ham giàu sang thì đã theo tên Vũ lâu rùi…! – Em vỗ nhẹ vào lưng tôi.
- Thế Mai không ngại đi trên chiếc xe đạp cà khổ này chứ?
- Lại ngốc! Cho dù Phong có đi bộ thì Mai vẫn đi cùng Phong mà…!
- Ừ, cảm ơn Mai…! – Tôi gượng cười.
- Phong vẫn chưa tin Mai sao? Nếu thế thì…
Em nhẹ nhàng vòng tay, ôm hông tôi từ đằng sau khiến cho bọn người đó trố mắt kinh ngạc mà miệng không tài nào khép lại được…
- Phong đã tin Mai chưa? Ai bảo con gái xinh thì không ngồi sau xe đạp chứ…?
- Ừ…ừ, tin rồi…! Người ta đang nhìn kìa, Phong ngại lắm…! – Tôi lúng túng mặt đỏ bừng cả lên.
- Thế sao này đừng buồn nữa nha, Phong buồn thì Mai cũng không vui được đâu!
- Ừ, hì…! Hứa luôn…!
Hoàng Mai vẫn thế, em luôn táo bạo nhưng đầy tình cảm, quyết đoán nhưng vẫn dịu dàng, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho người mình yêu thương. Bây giờ kiếm được một người gái như thế thì còn gì quý hơn nữa, thế nhưng tại sao tôi lại thấy lo lắng, bồn chồn chứ…
================
Không biết hôm nay là ngày gì mà vừa vào cổng trường tôi đã:
- Ắc…xì…!
- Bị cảm rồi hả, chắc là hôm qua dạo công viên đây mà! – Mai lo lắng.
- Không phải đâu, nếu bị cảm thì phải có triệu chứng từ sáng nay rồi, đâu đợi đến trường mới bị!
- Nếu không phải bị cảm thì chắc là do ai nhắc đó…!
- Ơ…là sao?
- Mai nghe người ta nói là nếu bị ai đó nói xấu thì mình sẽ bị hắt xì đó…
- Ớ vậy hả, hơ…ắc…xì…!
- Kiểu này chắc Phong bị nói xấu rồi đấy…! – Em che miệng, cười thút thít
- Hic…vậy mà Mai còn cười…!
Mà quả thật những điều Mai nói không sai, vừa vào đến sân trường thì mọi cặp mắt đã đổ dồn vào tôi cả rồi, kèm theo đó là những lời xì xầm, bán tán to nhỏ, gì mà “Phong lưu”, rồi còn “hot girl” gì đó nữa làm tôi đi đứng chả được tự nhiên chút nào, giá mà tôi có được khẩu súng máy thì đã nã cho bọn chúng tan tành xí quách rồi…
Ấy thế mà còn chưa xong đâu, giặc ngoài còn chưa đáng lo, giặc trong lớp mới tởm, vừa thấy tôi vào lớp thằng Toàn đã la toán lên:
- Ôi…! Sư phụ Phong lưu vào lớp rồi!
Lấp tức mọi cặp mắt soi mói, chế giễu của cả lớp chỉa thằng vào tôi như một tên tội phạm hình sự không hơn không kém.
Tức mình, tôi chạy đến chỗ của nó, cốc cho mấy phát đau điếng rồi hỏi cho ra lẽ:
- Làm gì mà cả trường này gọi tao Phong lưu thế mày?
- Mày vẫn chưa biết nữa hả?
- Biết cái gì?
- Thì đây nè…! – Nó chìa một tấm giấy A4 cho tôi.
[Tin hot: Trần Đại Phong một học sinh bình thường của lớp 10A4 đã được ghi nhận là có scandal tình ái với rất nhiều các cô gái xinh đẹp của trường tiêu biểu như Huỳnh Hoàng Mai, Lanna Dương, Trang Nguyễn Ngọc Phương...của lớp 10A4 cùng nhiều các cô gái xinh đẹp lớp khác bất kể tuổi tác. Có thể nói Phong lưu là tấm gương cho ta thấy rằng đẹp trai không bằng chai mặt...Và sau đây là một vài hình ảnh minh họa...bla...bla...bla...">
Mã cha nó! Bọn khốn nạn nào đăng ba cái tin nhảm nhí thế này hở trời! Rõ là quá đáng. Cái bọn này hẵn là muốn hãm hại tôi đây mà.
- Phương có biết ai làm chuyện này không vậy…?- Tôi bối rối hỏi Phương.
- [Tự đi mà tìm hiểu lấy...!"> – Nhỏ lạnh lùng viết vào cuốn sổ.
Rối trí, tôi lân la hỏi Lan, nhưng nàng chỉ mỉm cười rồi đáp lại một câu lạnh băng làm tôi cứng họng:
- Không có lửa sao có khói?
Ngay cả 2 người đó đã quay lưng lại với tôi rồi, còn có thể giúp được gì nữa chứ. Suốt cả buổi tôi suy nghĩ mãi mà chưa nghĩ ra được một nghi phạm nào hết. Rốt cuộc, ai đã làm thế chứ? Không lẽ là bọn thằng Vũ? Chắc là không rồi, bọn nó có biết chuyện của tôi với Lan và Phương đâu! Nhưng lỡ nó cho người theo dõi? Cũng có thể lắm, nó tay chân khắp trường mà.
- Ê, làm gì vật vờ như thằng nghiện thế kia? – Toàn phởn nhíu mày.
- Đang rầu thúi ruột đây này, mới vào trường đã gặp một tin chấn động rồi!
- Chuyện của mày á…? Ừm…tao nghe có hơi hám của bọn thằng Vũ trong này rồi đó! – Nó gật gù.
- Nhưng tao oánh nó bẹp dí rồi mà!...
« Trước1...4243444546...122Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ