↓↓ Đọc Truyện Cappuccino Full Miễn Phí
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Bà dô đây…! Chấp hết luôn…!
- Hết cách rồi Mai đâu? Lĩnh xác tên bợm nhậu này về…!
- Ớ…?
- …Bốp… – Chưa nói hết câu, nhỏ đã chặt một phát đau điếng vào gáy tôi và thế là…hết biết gì luôn.
Uầy, dù không muốn chút nào nhưng sinh nhật của Hoàng Mai trong đầu tôi chỉ có bấy nhiêu kí ức thế tôi, cũng tại nhỏ Ngọc mà ra cả, nhưng như thế cũng đủ rồi, tôi mà còn tỉnh thì chắc lại gây thêm chuyện, không khéo lại gây chuyện lớn nữa. Cơ mà lần đầu tiên nhậu nhẹt cũng không tệ đấy nhỉ. Chậc! Nói thế thôi cũng không khuyến khích các bác nhậu nhẹt đâu nhé, tại bị đám bạn nó ép quá thôi.
G i a i T r i 3 2 1 . P r o
Chương 23:
Sáng hôm sau tôi lò mò thức dậy khi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt từ cửa sổ, nhìn vào cái đồng hồ tôi mới giật mình tỉnh giấc khi nó chỉ hơn 12h giờ trưa.
- “Chậc…! Tối qua mình làm gì mà ngủ đến trưa vậy cà” – Tôi nheo trán suy nghĩ.
Vừa xuống đến lầu dưới, tôi đã nghe âm thanh xèo xèo với tiếng dụng cụ khua nhau leng cheng dưới bếp. Biết có điều chẳng lành, tôi nhẹ chân rón rén đi vào nhà vệ sinh một cách thầm lặng.
“Ba, hai một…một bước nữa thôi, một bước nữa…”
- Phong…! Đứng lại cho tôi…! – Tiếng Mai lảnh lót.
- Ủa Mai…? Sao qua nhà Phong sớm vậy, có chuyện gì hôn? – Tôi giả vờ ngu ngơ.
Ngay sau đó là tôi lĩnh ngay cái véo hông cật lực của Hoàng Mai làm tôi đau điếng mà tỉnh giấc hẳn…
- Nhậu nhẹt cho cố dzô rồi vợ con không nhận ra hở? – Em mắng như đùa.
- Hic! Phong xin lỗi…! Tối quá uống nhiều quá nên chả nhớ gì sấc! – Tôi nhăn mặt.
- Thôi được rồi! Phong vào trong rửa mặt đi rồi ra ăn trưa với Mai! – Em thở dài.
Dù đã rửa mặt lại nhiều lần nhưng đầu óc tôi vẫn còn mụ mị quá, hôm qua rõ ràng là tôi ở quán karaoke để ăn sinh nhật của Hoàng Mai mà, sao giờ lại ở đây rồi.
Bóp trán suy nghĩ mãi chẳng ra, tôi bèn cầu cứu Hoàng Mai thì được em ấy trả lời với một giọng ngao ngán:
- Phong đấy! Hôm qua uống rượu say bí tỉ, quậy tưng cả lên, nên Mai phải đón taxi chở Phong về, còn xe của Phong thì Toàn chạy về nhà mình hộ đấy!
- Hic! Uống rượu vào Phong quậy lắm hả?
- Chứ sao nữa! Hết quậy người này đến quậy người kia! Bị Ngọc đánh mà vẫn còn chưa chịu ngừng!
- Ơ! Phong nhớ là nhỏ Ngọc đánh Phong xong là Phong chả biết trời trăng gì luôn mà!
- Hông dám đâu! Phong bị đánh xong thì chỉ ngất một một chút thôi rồi tỉnh lại tiếp tục quậy nữa đó! – Em nhăn mũi.
- Hở? Quậy nữa á?
- Chứ sao nữa, còn quậy cả Tiên luôn…!
- Phong quậy nhỏ đó ra sao?
- Thì Phong ép Tiên uống rượu với Phong chứ sao! Tiên nhăn mặt thì Phong lại trút cả ly rượu vào họng nó luôn! Eo ôi! – Em rùng mình.
- Hà hà! Có thế chứ, phải trừng trị nhỏ Tiên vượn một phen mới được! Mà sao Mai lại chơi với nhỏ đó chứ! Nhỏ xấu tính ghê lắm.
- Mai cũng không biết nữa! Lúc trước bạn ấy cũng bình thường, năm nay sao lại đổi tính thế chứ! Đến Mai còn phải bất ngờ!
- Hề hề, thế Phong quậy xong nhỏ Tiên là lăn ra ngủ phải không?
- Chưa đâu!
- Sặc, gì nữa! – Tôi giật thót.
- Đến Nhi lùn và Kiều ẹo!
- Quậy sao?
- Thì…Phong chạy đến, khoác vai hai bạn ấy còn bảo họ là bồ nhí nữa! – Mặt em xụ xuống nhìn buồn hiu.
- Ui thôi Phong xin lỗi mà, lúc đó Phong có rượu trong người, có biết gì đâu chứ! – Tôi nhích lại gần em âu yếm.
- Vậy mà Phong còn chưa chịu thôi! – Em đột nhiên gằn giọng.
- Sao nữa? – Tôi thất kinh.
- Lại còn sang chọc phá Lanna nữa chứ! – Em phụng phịu.
- Chọc cả Lanna luôn?
- Thì Phong đến chỗ Lanna thách bạn ấy uống rượu với Phong, ai ngờ chưa đến ly thứ 3 mà Phong đã gục rồi! – Em thở dài.
- Phù thế mà Phong cứ tưởng lại xảy ra chuyện gì! – Tôi đưa tay lên trán quệt mồ hôi.
Bỗng em nghiêm giọng:
- Liệu hồn Phong đấy! Sao này mà uống rượu vào quậy phá nữa thì chết với Mai!
- Ừ…ừ, biết rồi, híc! – Tôi xụ mặt.
Rồi đột nhiên chuyển đổi 180 độ sang mặt hiền chạy đến khoác lấy tay tôi mà kéo vào bàn ăn giờ này đã được chuẩn bị tươm tất.
U choa! Toàn là món ngon không à, nào là vịt kho gừng, canh cải chua, rau muống xào thịt bò…Nhìn mà đã con mắt.
- Trời ơi! Bá cháy con bò chét! – Tôi gấp miếng thịt bò bỏ vào miệng.
- Oa…! Tuyệt cú mèo con bà bán bánh xèo! – Tôi thản thốt khi ăn cục thịt vịt.
- Ú…! Hết sảy con bà bảy! – Tôi tấm tắc sau khi húp một thìa canh.
- Phong cứ ăn đi, khen hoài…! – Mai nhăn mũi
- Ngon thiệt mà…! Từ đó giờ mới ăn được bữa linh đình thế đó!
- Thì Mai đã nói là phụ trách bếp núc mà! – Em mỉm cười.
- Mà Mai học những món này ở đâu thế?
- Thì mẹ Mai dạy đấy! Bảo là…! – Em bỗng dưng đỏ mặt.
- Bảo sao?
- Thôi…! – Em cúi gằm.
- Nói đi…! – Tôi nài nỉ.
- Hông nói đâu…!
- Đi mà…!
- Thì bảo…
- Sao?
- Để sau này nấu cho chồng…!
- Phụt…! – Tôi sock thí đều muốn phun cơm ra ngoài.
- Đã bảo người ta hông muốn nói mà…! – Em phụng phịu.
- Thôi thôi ăn cơm đi đã! – Tôi bối rối cùng cực.
Mẹ của Hoàng Mai đúng là hết sức tinh ý mà. Dạy cho Hoàng Mai nấu ăn ngon thế này thì ai mà chả thích chứ, sau này ai mà làm chồng của Hoàng Mai thì quả là tuyệt vời trên cả sự tưởng tượng rồi! Cơ mà có phải là tôi không? Tôi và Hoàng Mai có thể duy trì mối quan hệ này cho đến lúc đám cưới luôn sao?
“Có thật là mày muốn thế không Phong?”
- Phong…! – Tiếng Hoàng Mai gọi lớn.
- Ơ…có chuyện gì?
- Sao không ăn đi, cứ tầm ngâm hoài vậy?
- Ừ là thì…tại ngon quá không nỡ!
- Dẻo mồm! – Em nhăn mũi nhưng hai gò má vẫn ửng hồng.
- Thôi ăn…! Hề hề! – Tôi cười cầu tài.
Sau khi ăn xong, tuy tôi có giành rửa chén nhưng em cứ nằng nặc nhận về phần mình, thế nên tôi đành ra sofa ngồi xem TV để giết thời gian. Quả thật, Hoàng Mai rất đảm đang, từ vóc dáng, khuôn mặt, đến tính cách đều rất thuần Việt, em gần như hội tụ đủ những tố chất mà con gái Việt cần có. Đáng lẽ ra tôi phải rất hạnh phúc khi có được Mai chứ, thế nhưng không hiểu vì sao đôi lúc tôi lại tự hỏi mình rằng “Tình cảm tôi dành cho Mai là gì, tình yêu hay sự thương hại?” Mỗi khi nghĩ đến đó tôi lại cảm thấy đau đầu, không thể nghĩ tiếp được.
- Chiều nay chở Mai về nhà chút nha Phong! – Em nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi.
- Có việc gì vậy?
- Thì…về thăm nhà chút thôi! Mai nhớ…! – Hai mắt em bỗng dưng đỏ hoe.
- Ừ, Phong biết mà…! – Tôi âu yếm kéo Hoàng Mai sát vào lòng mình.
Tôi biết, đối với một cô gái sống trong sự bảo bọc của gia đình mà nói thì việc sống xa nhà chẳng khác nào như một cực hình cả, nhất là đối với một cô gái mỏng manh, yếu đuối như Hoàng Mai thì việc được gặp lại gia đình là một điều hết sức đáng mừng. Thế nên khi mà tôi vừa gật đầu đồng ý là em lại ôm chằm lấy tôi mà hét toáng lên, người ngoài nhìn vào dám nói tôi sàm sỡ lắm.
- À mà quên nữa! – Em đột nhiên sựng lại, nhìn một lượt từ đầu đến chân tôi.
- Chuyện gì thế, sao còn chưa đi? – Tôi ngẫn người.
- Phong có áo sơ mi nào không! Màu trắng càng tốt!
- Ớ…! Đi qua nhà Mai thôi mà, đâu có đi xin việc gì đâu mà ăn mặc lịch sự làm gì? -
- Thì Mai cần Phong ăn mặc lịch sự kìa! – Em nhăn mũi
- Hử? – Tôi vẫn chưa hiểu
- Phong tưởng mẹ Mai dễ dàng cho Mai ở nhà người khác thế sao? Phải nói Phong là một người cực kì lịch sự, nhã nhặn nên bà ấy mới đồng ý đấy!
- Sặc…! Chém gió siêu kinh điển…! – Tôi há hốc.
- Phải nói thế mới được ở nhà Phong chứ! – Em phụng phịu.
- Bây giờ phải thay đồ thật à?
- Chứ sao, coi như…ra mắt…mẹ của Mai vậy!
- Cái gì?
- Cũng chẳng biết, mẹ Mai bảo khi nào về thăm nhà thì nhớ dẫn bạn tới, chắc là coi…mắt rồi! – Em bối rối vân vê tà áo....