XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Cappuccino Full Miễn Phí

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- “Tên thủ đoạn này, con gái mà hắn dám…” – Tôi nghiến rắng, lao đến.
…Bốp…ahhhh…
Dính đòn nặng vào bụng, tôi điên tiết dụng cầm nã thũ kéo ghì tay hắn lại, mất đà hắn lao xuống chỗ tôi, chỉ chờ có thế tôi lật chỏ lên, bật ngược vào mặt hắn…
…Cốp…
Lĩnh một đòn nặng vào mặt, lảo đảo hắn lùi lại thủ thế…
- Này Phong…! Cậu có sao không? – nhỏ Ngọc lây tôi dậy giờ này đang nằm sõng soài che chắn lấy nhỏ.
Từ sâu trong cơn mê man, tôi bỗng nhiên cảm nhận được một mùi hương quen thuộc, mà có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại.
- “Mùi nước hoa này là gì vậy, sao nó thân quen quá, phải chăng…?”
- Phong…Phong, tỉnh lại đi…! – Vừa mường tượng ra loại nước hoa ấy thì đã bị nhỏ Ngọc gọi dậy.
- Ờ, xin lỗi…! Tôi không cố ý…ahhh! – Tôi vội lăn người sang bên khỏi người nhỏ nhưng bụng đau khiến tôi phải rống lên.
- Không sao đâu, cậu còn đánh được chứ…? – Nhỏ thoáng đỏ mặt nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
- Ừ…không, hơi đau một chút thôi, giúp tôi tý! – Tôi gượng dậy với sự giúp đỡ của nhỏ.
- Uầy, đánh đấm gì chán thế tụi mày…? – Tên áo đen thở dài trêu đểu.
Cơ bản là từ lúc bắt đầu cuộc chiến đến giờ, chúng tôi tuy có đôi lúc ngang cơ với bọn chúng nhưng duy trì không được lâu lại bị áp đảo một cách nhanh chóng. Đơn giản là vì bọn chúng đã cùng nhau chinh chiến lâu năm rồi, ít nhiều gì chùng đều hiểu lối đánh của nhau mà hỗ trợ, còn chúng tôi chỉ mới gặp chưa được một tiếng đồng hồ, chưa đánh với nhau lần nào chỉ là tùy cơ ứng biến thôi nên không thể hiểu ý nhau được.
- Phong này…! – Nhỏ Ngọc thỏ thẻ với tôi.
- Có chuyện gì?
- Một lát cậu làm theo cách này nhá…xù xì xù xi…
- À, được chứ…! – Tôi hiểu ý tươi cười.
- Cậu còn gượng được không? – Nhỏ nhíu mày.
- Được thôi, nhưng phải căn thật chuẩn vào, tôi chỉ còn được một lần duy nhất thôi! – Tôi xoa bụng đánh bạo.
- Yên tâm, tôi sẽ cho cậu thấy sát chiêu của karatedo là như thế nào! – Nhỏ nhìn tôi cười tự tin.
Lần đầu tiền từ lúc nhập học đền giờ nhỏ đã thay đổi cách xử sự với tôi chỉ sau một lúc phối hợp đánh nhau, khiến tôi nhất thời không làm quen được mà lắp bắp. Tim tôi chẳng hiểu sao lại đập bấn loạn cả lên.
- “Nào nào, đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà, bình tĩnh lại cái” – Tôi tự trấn an mình.
- Tụi tao chán phải chờ đợi bọn bây rồi đấy, lần này đừng hòng tao nương tay..gahhhh! – Tên áo đen mắt lao nhanh như vũ bão đến.
- Tiến lên đi, cố lên! – Nhỏ Ngọc động viên tôi.
Được con gái cổ vũ, tôi tràn trề nhựa sống lao đến tiếp chiến với với hắn.
- Hưởng tuyệt kĩ của tao đi nhóc con…! – Tên áo đen lại dụng bài “loạn đả hình quyền” quen thuộc.
Khác với lần trước, lần này tôi không cần tấn công lại hắn, chỉ đơn thuần chống trả lại khi thấy cần thiết mà thôi, bởi lẽ dĩ nhiên, theo kế hoạch, nhiệm vụ của tôi không phải là hạ gục hắn mà chỉ là con mồi sống…
…Bịt…bốp…chát…- Hắn liên tục biến hóa chiêu thức đánh vào tôi với uy lực kinh hãi.
Nhưng tất cả những đòn đánh vào tôi chỉ là những đòn đánh vào những phần không trọng yếu như vai hay lưng vì đó là mồi nhử tôi dùng để câu cá thôi. Nhưng quả thật, lực tay của hắn rất mạnh, đánh đến đâu, thấm đến đấy, nếu tôi mà không gồng “trần gia khí thuẫn” thì chắc đã gục từ lâu rồi.
Sau một hồi xuất quyền, hắn khồng còn đủ bình tĩnh nữa, quyết định kết thúc tôi trong lần ra đòn kế tiếp. Ngay lúc tôi đưa tay lên đỡ quyền của hắn, nhanh như cắt hắn dụng lực đánh bật tay phải của tôi ra, sau đó lại trược dọc lên cánh tay trái của tôi, sử ra một chỉ pháp xuyên thẳng vào vùng cơ dưới xương cổ của tôi một chỉ đau nhói.
Mất hết tuyến phòng thủ trước mặt, bây giờ tôi như một căn cứ không phòng bị, có thể bị đánh úp bất cứ lúc nào. Đây chẳng phải là cơ hội ngàn vàng dành cho hắn sao? Tức thì, hắn tung đấm trực diện vào ngực tôi nữa chừng biến hóa thành chưởng pháp…
- “Trần gia khí thuẫn”…Chát…
Tiếng chưởng pháp đập vào lồng ngực tôi nghe chói cả tay. Tim tôi như có một luồn điện cực mạnh chạy ngang qua làm bận loạn cả nhịp đập, nhất thời trong khoảnh khắc đó tôi không thể thở được một chút nào nữa, gần như toàn bộ cơ thể tôi như ngừng hoạt động vậy. Nhưng kế hoạch là kế hoạch…tôi phải thi hành.
Ngay khi hắn vừa định thu chiêu về, tôi nhanh chóng chộp lấy tay hắn, dịch lên một bước ôm chặt hắn như keo.
- Mày làm cái gì thế! – Hắn trợn mặt quát to.
- Lên điiiiiiiiii…! – Tôi hét lớn.
- Lách ra…Phong…! – Tiếng nhỏ Ngọc đáp trả.
Khi tôi vừa buông hắn ra, một vệt đen đã lao vút đến từ đằng sau với một tốc độ chóng mặt, tưởng như tôi buông tay chậm hơn một chút đã có thể lĩnh ngay nó rồi…
…Thụp…
Tôi ngã vật ra đất, chỉ kịp thấy tên áo đen đã bị nhỏ Ngọc dùng đòn tay mở, xỉa thằng vào chấn thủy của hắn một đòn đau điếng. Chưa kịp hoàn hồn, hắn lại lĩnh thêm 3 cú đánh bằng lòng bàn tay uy lực vào lồng ngực nghe đến rát tai…
…Chát…chát…chát…
Hắn thất kinh lùi về đằng sau hết mấy bước, vừa lúc đó nhỏ Ngọc cũng đang trên đà lao đến. Giật mình vì vừa lùi xong đã thấy nhỏ Ngọc trước mặt, hắn hốt hoảng tung đòn đấm giữ khoảng cách, nhưng vừa tung ra thì đã bị nhỏ Ngọc dùng “dỡ” gạt phắng sau một bên.
- Sát chiêu công phá…! – Nhỏ Ngọc rít qua từng kẻ răng, khai thế bàn tay mở vung thành một đường chặt cong vút…
…Bốp…rụp… – Tiếng bàn tay chặt vào cổ mãnh lực, kêu “rụp” một tiếng khô khóc.
Tên áo đen sau khi lĩnh cú chặt sát chiêu của nhỏ Ngọc, mắt trợn trắng, miệng há hốc mà ngã vật ra đất, chẳng kịp trăn trối một lời.
- Tụi bây dám…! – Tên áo trắng mắt long sòng sọc lao đến nhỏ Ngọc như trâu điên.
Hắn bay đến lộn vòng 360 độ, tung một cước xé gió nhằm triệt hạ đối phương, nhỏ Ngọc nhanh chóng lui về sau giảm thiểu cước lực của hắn…
…Chách… – Tiếng chân đá vào tay vang lên lanh lãnh trong hẻm vắng.
Vừa đỡ được đòn tay của hắn, nhỏ Ngọc lại phải liên tục dùng “dỡ” gạt từng đòn chân của hắn sang bên vìgiờ đây, nhỏ đang bị tất công bởi một tràn cước pháp hiểm hóc từ tên áo trắng. Đột nhiên hắn đổi hướng đánh, chuyển sang dùng trân trái đá tạt từ ngoài, nhỏ Ngọc tuy có hơi ngạc nhiên nhưng cũng thủ thế tiếp nhận đòn đánh, giữa chừng hắn khựng lại, xoay người trên không tung một đòn đá hiểm hóc vào bằng chân phải vào đối phương.
…Bốp… – Dính một đòn mạnh như tháo khớp vào vai, nhỏ Ngọc loạng choạng, bước lùi về phía sau.
Để nhỏ Ngọc không kịp trở tay, tên đó lao đến tung một đòn đá thẳng trực diện nhằm kết liễu đối phương…
- “Không được, nhỏ Ngọc mà bị hạ gục bây giờ thì chẳng khác nào những nổ lực mà chúng tôi vừa bỏ ra công cốc hay sao? Tôi không bao giờ để chuyện đó xảy ra, bằng mọi giá”
…Uỳnh…hự…
Thêm một lần nữa “Trần giá khí thuẫn” của tôi lại được sử dụng. Chỉ tiếc, lần này tôi chẳng còn khí lực để mà dùng nữa rồi, toàn bộ khí lực của tôi đã sử dụng hết trong lần trước nên giờ đây, tôi đương nhiên lĩnh trọn cú đá của tên áo trắng với đủ một trăm phần công lực.
- Phong…! – Nhỏ Ngọc nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe.
- Đánh đi, nhanhhhhhhh…! – Tôi nghiến răng, kiềm chặt lấy chân của hắn.
Nhỏ Ngọc mím môi, lao đến tung liền 3 đấm trực diện vào ngực hắn rồi bồi thêm một cú bợp tay mạnh như trời gián lằm hắn lảo đảo, lùi lại mấy bước.
Vừa kịp hoàng hồn thì hắn đã thất kinh khi thấy nhỏ Ngọc đã đứng trước mặt mình, mắt long lên sòng sọc. Hắn hốt hoảng, tung quyền về theo phản xạ, nhỏ dùng “dỡ” gạt phắng tay hắn ra, chặt một đòn mạnh mẽ vào xương vai phải....
« Trước1...3233343536...122Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ