↓↓ Đọc Truyện Cappuccino Full Miễn Phí
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Sáng hôm sau, trong lúc những đứa học sinh khác đang tích cực ôn lại kiến thức cũ chuẩn bị cho phần thi bài tập thì tôi lại ngồi co ro một đống trong lớp mà không ngừng nghĩ về Hoàng Mai.
Tính đến nay thì Hoàng Mai đã mất tích gần một ngày rồi, từ sáng đến giờ hết mẹ em rồi lại đến nhỏ Nhi lùn và Kiều ẹo hỏi thăm tôi về chuyện của em làm tôi đã áp lực nay lại càng cảm thấy áp lực gấp bội. Nếu Hoàng Mai thực sự bị bọn thằng Vũ hay một nhóm người nào đó bắt cóc thì trách nhiệm hoàn toàn là do tôi mà ra, đến lúc đó chắc tôi phải chết để tạ tội mất.
- Vẫn chưa tìm được Hoàng Mai nữa sao? – Lan bước đến gần tôi lo lắng.
- Chưa, mà sao Lan biết được Hoàng Mai mất tích vậy?
- Thì Ngọc nói cho mình biết, thôi Phong cố gắng bình tĩnh lên đi, có thể mới vững tinh thần tìm Hoàng Mai được!
- Ừ, Phong sẽ cố gắng mà! Bây giờ Phong muốn yên tĩnh một tý, Lan ra ngoài nói chuyện với mọi người đi!
- Ùm, đừng buồn nha Phong! – Nàng bước đi vẫn ngoảnh đầu lại động viên tôi
Tôi lúc đó chỉ biết gượng cười cho nàng cảm thấy an tâm thôi chứ trong lòng tôi ngổn ngang lắm, nào là chuyện của Hoàng Mai, nào là chuyện của tụi thằng Vũ, làm sao tôi có thể không lo lắng được. Đến bây giờ tôi mới nhận ra một điều rằng Hoàng Mai đã chiếm một phần không nhỏ trong trái tim của tôi rồi, có khi nào tôi đã thực sự yêu em mất rồi không? Sau bao tháng ngày gắn bó với nhau?
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì Lam Ngọc lừng thừng bước vào cằn nhằn:
- Này, gần tới giờ thi rồi, còn đứng đó nữa! Mau ôn bài đi!
- Uầy, tui còn tâm trạng gì đâu mà ôn!
- Tôi đã bảo là không có chuyện gì đâu! Ông cứ yên tâm mà thi đi!
- Ừ, thì đánh vậy!
- Mà khoang! Ông đưa điện thoại tôi giữ cho!
- Ơ, điện thoại thì mạnh ai nấy giữ chứ!
- Quy định là không cho đem điện thoại vào hội trường mà, ngày hôm qua Hoàng Mai giữ dùm ông còn hôm nay thì sao?
- Thì tôi nhờ ai đó giữ giúp cũng được!
- Vậy cứ đưa cho tôi giữ! Mấy người kia cũng tôi giữ hộ mà!
- Ủa, bà cũng vào thi, vậy thì gửi cho ai?
- Tôi gửi phòng giáo viên, nơi đó là an toàn nhất rồi còn gì?
- Ười, rồi nhờ bà vậy! – Tôi lều bều mốc điện thoại ra.
Thế nhưng chưa kịp trao tay cho Lam Ngọc thì chuông điện thoại lại réo vang lên báo hiệu một cuộc gọi đến:
- Chà, ai điện mà số lạ hoắc thế này! Bà chờ tui tý!
- Thôi đừng nghe máy! Cứ đưa cho tôi!
- Ơ, người ta gọi thì tui phải nghe chứ!
- Đó chỉ là những số vớ vẩn thôi, ông khỏi cần nghe!
- Sao bà biết đó là số vớ vẩn, lỡ Hoàng Mai dùng số khác điện cho tui thì sao?
- Không đâu mà, ông cứ đưa tôi đi! – Nhỏ giơ tay chộp lấy điện thoại của tôi.
- Này bà Ngọc, trả tui cái điện thoại! – Tôi sốt sắn khi chuông điện thoại vẫn reo.
- Nghe lời tôi đi, không có chuyện gì đâu!
- Bà này ngộ thật, đừng trách tui nhé…bặt! – Tôi lao đến, giật nhanh chiếc điện thoại trên tay của nhỏ.
Do cú giựt nhanh như chớp nên làm nhỏ mất đà té xuống đất. Tập sách vì thế mà văng ra bên ngoài gần như toàn bộ.
- Ơ, xin lỗi! – Tôi vội ngồi xuống nhặt sách lên hộ nhỏ.
- Không sao đâu, ông đưa điện thoại, tôi giữ! – Nhỏ vẫn kiên trì mặc dù đầu gối đã bị trầy ứa máu.
- Không được, đây là điện thoại của tôi, tôi có quyền làm gì thì làm chứ…!
- Nhưng…ring…ring…ring… – Nhỏvừa cất lời thì tiếng chuông điện thoại của tôi lại vang lên.
- Được rồi, bây giờ tui nghe máy xong sẽ đưa bà giữ ngay, được chứ!
- Không, đừng mà! – Nhỏ níu tay tôi lại.
- Này, nếu bà còn làm như thế nữa thì tôi sẽ không coi bà là bạn nữa đâu!
- Phong nghe tôi đi mà, đừng bao giờ trả lời điện thoại!
- Uầy, nghe điện thoại có chết chóc ai đâu, bà làm quá rồi! thôi để yên cho tui nghe điện thoại đã.
- Đừng, hức…!
- Ơ, bà…sao…!
Ngay cái lúc mà tôi chuẩn bị nghe điện thoại thì Lam Ngọc đã chồm lên, ôm ghì lấy tôi. Ôm sát lắm, chặt lắm, tôi tưởng chừng như không thể cử động được. Chiếc điện thoại vì thế mà rơi ra khỏi tay của tôi. Nhưng giờ đây tôi chẳng còn quan tâm đến việc đó nữa, bởi vì tôi không thể nào ngờ rằng Lam Ngọc lại hành động như thế.
Một Lam Ngọc thường ngày nghiêm nghị, lạnh lùng lại đang ôm trọn tôi vào lòng mình mà khóc thút thít: “Đừng, đừng nghe máy, hức!”
Và rồi tôi lại cảm nhận được cái mùi hương nước hoa đó, một mùi hương quen thuộc mà mỗi lần tiếp xúc với Lam Ngọc tôi mới cảm nhận được. Chính mùi hương này đã khơi gợi lại cho tôi biết bao nhiêu kí ức đã bị lãng quên từ rất lâu, rất xa xưa.
Và giờ đây, khi được cảm nhận rõ mùi hương nước hoa như thế này thì tôi đã hoàn toàn nhớ ra mọi chuyện. Đây chính là mùi nước hoa lily, mùi nước hoa đã in sâu trong tâm trí của tôi từ thuở bé.
Ngay lập tức, trong trí óc của tôi bắt đầu tái hiện lại những kí ức non nớt, bồng bột thuở bé, cái thuở tôi còn là một thằng nhóc mới tập tành học võ ngổ ngáo và tinh nghịch, cái thuở mà lần đầu tiên tôi gặp Bé Gấu…
Chương 53:
Chuyện đã xảy ra cách đây 10 năm rồi khi tôi còn là một thằng nhóc ngổ ngáo, trẻ trâu không sợ trời không sợ đất. Lúc ấy tôi chỉ mới được học vài thế võ cơ bản của ba tôi thôi nhưng đã háo chiến muốn đi tỉ thí với đám bạn rồi, tuổi con nít mà, bồng bột lắm.
Có lẽ vì thế nên lúc đó tôi rất ít bạn, còn kẻ địch thì vô số. Hầu hết những kẻ địch của tôi là những thằng thường xuyên bị tôi đem ra làm mộc nhân. Bọn nó đâm ghét và muốn đánh tôi cho bằng được, trong số đó còn có cả 5 thằng mặt ngựa hay gấy hấn với tôi nữa.
Mà bọn nó chỉ dừng lại ở việc muốn đánh thôi chứ không dám làm gì tôi đâu, vì ba tôi lúc đó ai cũng biết tiếng là một võ sư giỏi mà, đụng vào tôi thì tất nhiên ba tôi sẽ ra mặt ngay. Bọn trẻ trong xóm vì thế cũng e dè và chẳng muốn chơi với tôi nữa, đâm ra ít bạn là điều hiển nhiên.
Vào một buổi sáng như bao buổi sáng khác, tôi khoái chí nũng nịu với ba để đòi đi thú nhún cho bằng được. Mà như các bạn đã biết rồi đấy, ba tôi vào những năm trước đây rất nghiêm khắc, đặc biệt là trong chuyện dạy dỗ con cái. Ông lúc nào cũng bắt tôi ở nhà, luyện võ, học hành, thỉnh thoảng chỉ cho đi chơi ở công viên gần nhà thôi chứ không bao giờ được đi xa, và ngay cả chuyện thú nhún cũng thế:
- Ba, dẫn con đi chơi thú nhún đi!
- Không được, ba bận rồi, ra công viên chơi đi! Lớn rồi còn chơi thú nhún!
- Hu, con thích mà!
- Ba bảo không là không! Còn đòi nữa ba đét cho một roi vào mông bây giờ! – Ông sừng sộ quát nạt.
Vậy nên vẫn như mọi khi, tôi lại mon men ra ngoài công viên gần nhà để kiếm trò tiêu khiển những lúc rảnh rỗi.
Bỗng nhiên, tôi chợt nhìn thấy từ đằng xa mấy thằng nhóc trong xóm tôi đang bu quanh một băng ghế đá gần gốc cây đa. Trông tụi nó có vẻ phởn lắm, cứ như đang trêu chọc một ai đó vậy. Thật là tội nghiệp cho đứa nào lọt vào tầm ngắm của tụi nó. Tôi thì chả lạ gì mấy chuyện này, bởi vì ngày nào cũng có một đứa bị chọc mà, hễ có đứa nào bị ba mẹ la, bị phát hiện đái dầm, khóc nhè là ngay lập tức bị lôi ra làm đề tài bàn tán ngay.
Đáng lẽ ra thì tôi sẽ bỏ qua chuyện đó mà đi chỗ khác ngay vì đám trẻ con trong xóm không ưa tôi chút nào hết, lại gần tụi nó kẻo sinh chuyện lại mệt. Thế nhưng từ trong đám đông đó lại phát ra tiếng khóc của một đứa con gái khiến tôi giật mình mà ngoảnh đầu lại tò mò.
- Hu hu…!
- Lêu, đồ con gái khóc nhè!
- Ê, nhà mày ở đâu! Sao không trả lời đi, khóc mãi thế?
Thấy thế tôi cũng tò mò mà đi lại chỗ của tụi nó xem có chuyện gì, vì khu này rất ít con gái mà chủ yếu toàn là ở nhà thôi chứ không có đi long nhong ở ngoài như đám con trai tụi tui đâu....