↓↓ Đọc Truyện Cappuccino Full Miễn Phí
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Mình không cần biết các bạn đã biết sự thật đến đâu nhưng Phong trong vụ này hoàn toàn không có lỗi gì hết, tất cả chỉ do sự ngây ngô của Ngọc Phương thôi!
- Hoàng Mai, những lời như vậy mà bạn còn nói được sao, đừng có bênh vực Phong quá đáng! – Lam Ngọc điên tiết.
- Mình không có bênh vực gì cả, đó là sự thật! Nếu đổi ngược lại bạn trai của hai người lâm vào tình cảnh như thế thì sẽ giải quyết thế nào đây? Trách rằng “sao anh không đồng ý à?”
- Hoàng Mai này, bạn đừng có nói ngang như thế, sự việc dù đúng dù sai thì Phong cũng là người trong cuộc, dù bạn có là ai đi chẳng nữa cũng không được quyền xen vào một khi Phong chưa cho phép, đúng chứ! – Lan vẫn bình thản phân bua.
- Thế em có quyền xen vào không Phong? – Hoàng Mai lườm tôi khó chịu.
- Phong này, đàn ông con trai phải có chủ kiến riêng của mình, không phải lúc nào cũng núp sau bóng con gái đâu…! – Lam Ngọc xuất ngôn lạnh lùng.
- Hê, có chuyện gì đã xảy ra với bé Phương thế! – Toàn phởn ngây ngô.
- Không biết đừng xía vào! – Cả đám hét lớn vào nó làm nó ngồi xếp re ngay tức khắc.
- Thế nào Phong, em có quyền không? – Hoàng Mai vẫn hỏi dồn.
- Ơ, anh…
- Bạn là mẹ của Phong à Hoàng Mai, sao lúc nào cũng bắt cậu ấy phải nghe lời của bạn thế!
- Lam Ngọc, đừng có ỷ mình là lớp trưởng rồi muốn nói sao thì nói nhé! Như thế là lạm dụng chức quyền đấy! – Mai phản pháo.
- Nực cười chưa, việc này có liên quan gì đến lạm dụng chức quyền nhỉ! Tôi chỉ muốn Phong đến thăm bệnh Ngọc Phương thôi.
- Muốn thăm bệnh hay không là tùy thuộc vào chúng tôi, nếu chúng tôi không muốn thì không ai bắt ép được, hiểu rõ chưa!
- Bạn là Phong à Hoàng Mai, sao bạn có thể tự quyết định dùm Phong được? Đùa chắc!
- Mình không đùa, nhưng…
- Tất cả im hết điiiiiiiiiiiiiiiii…! – Tôi bực dọc quát lớn
Căn phòng bỗng trở nên im phăng phắt, mọi tiếng cãi cọ, xỉa xói giờ không còn nữa mà thay vào đó là một sự im lặng đến rợn người. Hít một hơi thật sâu, tôi mới trầm giọng nói rõ:
- Phải, đây là lỗi của tôi, là trách nhiệm của tôi phải gánh lấy! Cám ơn em đã nói hộ cho anh Hoàng Mai, nhưng từ đầu anh đã nói là sẽ chịu trách nhiệm mọi việc do mình gây ra, vì thế em không phải tốn công nói hộ cho anh đâu, anh sẽ hổ thẹn rất nhiều nêu em vẫn làm như thế nữa – Rồi tôi nhìn sang Lam Ngọc – Tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc này, bà không cần nói nữa, tôi tự biết mình sẽ làm gì.
- Thế thì đi qua nhà Ngọc Phương đi! – Nhỏ vẫn lạnh lùng.
- Không, không ai được phép qua nhà Ngọc Phương hết!
- Tại sao thế Phong? – Hoàng Mai nói khẽ.
- Tôi sẽ qua nhà Ngọc Phương một mình!
- Sao, ông tính qua nhà Ngọc Phương một mình à?
- Phải, việc do tôi gây ra tôi sẽ tự giải quyết!
- Có khí khái đấy, nói thì phải làm nhé! – Nhỏ nhếch môi.
- Nhưng Phong…
- Anh đã quyết rồi Mai à, không cần dong dài nữa đâu! Bây giờ mọi người về hết đi, còn em hãy ở lại đây chờ anh về được chứ? – Tôi nhìn em nghiêm nghị.
- Nhưng…
- Mai à…
- Ùm, thôi được rồi, cứ làm theo ý anh đi, miễn là đừng có quá lố đấy!
- Vậy mọi người về nhà nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để tôi giải quyết, khi nào có tin tôi sẽ báo!
- Nếu Phong đã nói thế thì bọn mình về đây, không làm phiền bạn nữa! – Lan lúi húi mặc áo khoác vào chuẩn bị ra về.
- Thôi được rồi,bọn này về, liệu hồn mà giải quyết khôn khéo vào! – Lam Ngọc quay đi không quên dọa tôi lần cuối.
Sau khi hai người đó ra về rồi, tôi mới ngồi bệch xuống ghế sofa nhà thằng Toàn mà thở phào nhẹ nhõm, chả biết lúc nãy tôi ăn gan hùm mật gấu gì mà dám phát ngôn như thế nữa, bây giờ thì hay rồi, phải qua nhà Ngọc Phương một mình giờ này chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết, thiệt là…uầy…!
- Nè, bây giờ tao nói được chưa thế? – Thằng Toàn giờ này mới lên tiếng.
- Ờ, mày muốn nói gì nói đi!
- Nãy giờ tao nghe tụi bây nói cũng hiểu được chút chút rồi, việc tao muốn biết bây giờ là mày đã làm gì bé Phương mà khiến nhỏ phát sốt lên như thế!
- Chuyện này… – Tôi liếc nhìn Hoàng Mai.
- Anh bảo toàn quyền quyết định mà! – Em nhún vai gỏn lỏn.
- Uầy, được rồi! Tao kể thì mày đừng có sốc nha!
- Ớ xời, chuyện gì mà tao chưa từng gặp chớ, kể bố mày nghe xem!
Thế là tôi lại kể hết mọi sự việc cho thằng Toàn biết, dù gì thì nó cũng là bạn thân của tôi mà, chắc là không sao đâu, nhưng nếu là thằng Khanh thì còn lâu tôi mới kể. Và rồi khi nghe từng tình tiết một thì nó bắt đầu khẩn trương lên, đến khi tôi kể tình tiết cuối cùng thì nó đột nhiên nắm lấy cổ áo tôi mà giật lia lịa:
- Trời ơi thằng khờ, mày đồng ý là ngon rồi!
- Tao làm sao mà đồng ý được?
- Sao lại không, gật đầu cái rụp là ok rồi!
- Ok Toàn nhỉ?– Hoàng Mai Ngồi phia bên kia nhắc khéo.
- Á à, tao quên, hề hề! Xem ra cũng tội nghiệp cho mày nhễ, tao đã bảo từ hồi đầu năm rồi mà mày đâu có chịu nghe!
- Mày thấy tao đa số là bất khả kháng mà!
- Đến nước này rồi thì phải qua nhà em nó thôi!
- Bộ qua thiệt hả mạy!
- Cốp…chính mày nói với tụi tao giờ lại hỏi hả mạy! – Nó cốc đầu tôi cật lực.
- Rồi quathì qua, thôi tao đi đây, kẻo lại trễ!
- Ờ đi thì đi, nhờ khóa cổng lại đấy, tao làm cốc nước đã, lúc nãy bị tụi bây làm sợ đổ mồ hôi hột.
Thế rồi tôi lều bều dắt xe ra khỏi cổng, Hoàng Mai cũng tò tò đi theo một đoạn coi như tiễn chân tôi lên đường, nhưng sắc mặt của em xem ra vẫn còn khó chịu lắm, hệt như thái độ lúc nãy khi cãi nhau với Lam Ngọc ấy, vậy nên khi thấy sắc mặt đó tôi cũng ngại bắt chuyện với em lắm, không khéo lại bị sạc cho một trận nhớ đời luôn ấy chứ!
- Anh đi nhé!
- Đi đâu thì đi, anh toàn quyền quyết định mà! – Em chu mỏ giận dỗi
- Em đừng nói vậy, mọi chuyện anh làm đều vì em đó!
- Nếu là vì em thì mau chóng giải quyết việc này đi, em không kiên nhẫn được đâu!
- Ừ, biết rồi! Thế anh đi nhé!
- Mà khoang, đưa tai đây em nói cái này!
- Gì thế…chụt…
Vừa đưa tai xuống thì em đã chồm lên hôn vào má vào tôi một nụ hôn nhẹ nhưng cũng đủ làm tim tôi tê tái muốn đột quỵ rồi.
- Hi, đây coi như quà động viên tinh thần đó, cố lên!
- À, rồi rồi! Cố thì cố!
Được sự động viên của Hoàng Mai, tôi tự tin hơn bao giờ hết, liền bắt đầu những guồng quay xe đạp của mình hướng đến nhà Ngọc Phương với khi thế hừng hựt ngất trời, có thế nói sức mạnh của tình yêu là không giới hạn, nó có thể khiến một con người từ yếu đuối, nhỏ bé thành một dũng sĩ gan dạ, có thể vượt qua mọi thử thách, và chính tôi đây cũng cảm nhận được như thế, nào dũng sĩ gan dạ tiến lên…
- Con còn qua đây làm gì?
- Ơ dạ, con qua thăm bạn Phương ạ? – Vừa đến nhà Phương đã bị ba em làm cho tắt lửa ngay tức khắc.
- Hôm qua con đã dắt bé Phương của bác đi đâu mà giờ nó lại sốt liệt giường thế kia?
- Con…
- Có phải hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi không?
- Ơ, chuyện gì là chuyện gì ạ?
- Bác là người lớn, đừng có giấu bác nhé! Chắc là chuyện tình cảm rồi phải không?
- Dạ…
- Thừa nhận đi, nếu không do con thì tại sao bé Phương của bác cứ mê sảng gọi tên con thế?
- Dạ, con thừa nhận là chuyện tình cảm nhưng phức tạp lắm ạ, không như bác nghĩ đâu!
- Thế con định giải quyết thế nào đây?
- Dạ vào thăm Phương, rồi tính tiếp ạ! – Tôi bẽn lẽn.
- Thôi được rồi,nó ở trong phòng đấy, bệnh tình đã thuyên giảm so với lúc sáng, con tự mà giải quyết. Đúng thật là con nít không nên yêu sớm mà, hùm…! – Ông thở dài lắc đầu.
Bước vào căn phòng quen thuộc nơi tôi đã có những buổi học thêm đầy niềm vui tại đây, hình bóng của bé Phương hiện lên trước mắt tôi lúc này là một cô bé xanh xao, hốc hác, mặt mày trắng bệch vì vừa trãi qua một cơn sốt nặng, vẻ ngây ngô, tinh nghịch như mọi ngày của em không còn nữa mà thay vào đó là nét mặt thiếu sức sống đến xót cả lòng....