XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Cappuccino Full Miễn Phí

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1
Truyện: Cappuccino 1.0
Tác giả: Maximus.
Tình trạng: Full Phần 1.
Post bởi: Pupe.Mobie.In
**********************
Lời nói đầu: Tình yêu như một ly cafe cappuccino vậy, nhìn bên ngoài nó rất đẹp nhưng khi đã đắm chìm vào nó rồi thì mới cảm nhận được cái vị đắng, chát, ngọt. bùi mà nó mang lại. Đôi khi ta bỏ lở giữa chừng vì nó quá đắng, nhưng đôi khi ta lại có thể thưởng thức trọn vẹn tách cafe đó vì ngoài vị đắng ra nó con có vị ngọt bùi, ấm áp lòng người. Tình yêu cũng thế, ngoài những cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc ta dành cho nhau, còn có những lúc chia phôi, cay đắng. Chỉ những người thật sự kiên trì đối đầu với thử thách thì mới có thể thành công trong tình yêu.
Chú ý: Đây chỉ là một câu chuyện được kể lại, tuy nhiên xin các bạn đừng quá quan trọng về việc nó có thật đến đâu, nhân vật ngoài đời như thế nào, bây giờ sống ra sao, mình viết truyện này với mong muốn các bạn sẽ có một thứ gì đó thư giản lúc cuối tuần thôi, mong các bạn thông cảm nhé, còn bây giờ cùng bắt đầu câu chuyện nào…
Vào một buổi chiều đầy nắng, tôi và em cùng ngồi trong quán cafe quen thuộc trên một con phố nhỏ ở Sài Gòn. Em ngồi tựa cằm, nhìn về khoảng trời xa xăm, thỉnh thoảng một vài tia nắng xuyên qua rèm, hồng đôi má em thêm lòng tôi hoài niệm những kí ức ban xưa…
- Nè, Phong…! Em rũ ra ngắm cảnh xe mà, có phải ngắm người đẹp đâu…!
- Ơ…! Ngắm người đẹp hồi nào…?
- Nãy giờ đang ngắm ai trong lòng tự biết đi chứ?
- Tự tin quá hẻn?
- Vậy hẳn là anh chê em xấu rồi!
- Không, làm gì có…! Người yêu anh là đẹp nhất rồi còn gì?
- Lại dẻo mồm…! – Em nguýt dài nhưng hai gò má rõ ửng hồng
Thế rồi hai đứa lại lặng im, trả lại những tiếng xe cộ inh ỏi của Sài Gòn năng động, nơi tôi sinh ra và lớn lên.
Em nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi mắt vẫn hướng lên bầu trời xanh thẳm, tôi biết khó khắn lắm chúng tôi mới đến được với nhau, vì thế em rất trân trọng những phút giây bên nhau như thế này. Khẽ nắm chặt lấy bàn tay mềm mại, dịu êm của em, những kí ức trong tôi lại ùa về với bao gian nan, thử thách kéo đến…
Chương 1:
Đời học sinh là những chuỗi ngày dài ăn, ngủ, nghỉ học dưới sự đùm bọc của cha mẹ và thầy cô, đối với tôi nó còn có cả máu, nước mắt và cả tình yêu…
Tôi là Trần Đại Phong một cậu học sinh đang đứng trước ngưỡng của lớp 10, điều mà bao học sinh cấp 2 luôn hướng tới.Nhưng trước đó tôi nổi danh là một học sinh cá biệt không sợ trời không sợ đất, ngang tàn, hốc hách cùng với đám bạn của mình.
Có thể tóm tắt tiểu sử trước lớp 10 của tôi như sau,tôi mồ côi mẹ từ lúc mới lọt lòng, sống với cha từ nhỏ, tôi được ông dạy võ nên tôi rất háo hức kiếm người để mà tỷ thí.
Mọi chuyện xảy ra vào những ngày đầu năm lớp 6, khi tôi đang ngồi trên chiếc ghế đá gần sân trường để thưởng thức hộp sữa mới vừa mua ở can- tin về, bỗng nhiên…bốp…một trái banh từ đâu bay vào mặt tôi đau điếng làm sữa văng khắp mình tôi.Còn đang ngỡ ngàng vì nguồn gốc của trái banh thì đột nhiên một nhóm 3 thằng cỡ tuổi tôi từ ngoài sân tiến vào.
- Ê kìa tụi bây, thằng này vậy mà miệng mồm còn hôi mùi sữa! – 1 tên trong đó trêu đểu
- Kệ tao, tụi bậy đá banh vào người tao phải không
- Ừ đấy! thì sao nào?
- Thì đương nhiên phải xin lỗi tao nhanh, ngay và luôn! – Tôi gằn giọng
Lúc đó bọn nó cười ha hả lên làm tôi tức tối lắm nhưng cũng rán nhịn để “dàn xếp” tình hình, dù gì tôi cũng là một người điềm đạm mà, ít nhất là lúc chưa có người chọc.
- Chậc! Tao không tính đến vụ mày làm trái banh tao dính sữa là may rồi, còn đòi lên mặt à nhóc con? – thằng đó trợn mắt.
- Có xin lỗi tao không? – Tôi nghiến răng vì trên đời này ngoài cha tôi ra không ai được gọi tôi là nhóc con.
- Không đấy thì sao? Mày có trả banh cho tao không?
Từ trước đến giờ tôi chưa từng gạp đám nhóc nào bố láo đến thế, đá banh vào người khác còn làm giọng ông cha, phải dạy cho bọn này một bài học mới được.
Nghĩ bụng rồi tôi nhặt trái banh lên, bọn chúng tưởng tôi chịu thua nên hớn hở ra mặt và rồi…véo…bốp…ốp…tôi dùng hết sức ném trái banh thẳng tắp vào mắt thằng cầm đầu đó, chưa kịp hoàng hồn tôi tung luôn một cước nhá lửa vào bụng nó làm nó té nhoài người ra sau.Hai thằng bạn của nó thấy nguy liền ra tay nhưng bị nó ngăn lại.
- Mày được lắm thằng kia! Dám đánh tao á? – nó lảo đảo đứng dậy
- Ai bảo mày kiếm chuyện trước, tao đòi công bằng thôi!
Nói đến đấy nó lao vào tôi như một đầu tên lửa, chỉ tiếc là lúc đó võ nghệ chưa đến đâu nên tôi đành đứng trân trân nhìn nó lao vào mình. Hắn ốm ghì lấy tôi, vật tôi xuống đất, trong tình huống đấy tôi chỉ biết làm theo bản năng là đánh tới tắp vào nó, thằng đó cũng đánh trả liên hồi. Sau một hồi ác chiến quyết liệt, đánh nhau tơi tả, tôi và nó lăn ra thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhãi như tắm, một lúc sau tôi mới hoàng hồn được.
- Chú mày đánh cũng khá nhễ? – Nó quệch mồ hôi ngồi dậy.
- Mày cũng thế thôi, ăn cú đá của tao lúc nãy mà còn chì dữ! – tôi ngồi dậy theo.
- Mày có học võ hả, cú đá hồi nãy đau lắm đó! – nó ôm bụng suýt xoa.
- Ừ, võ gia truyền của cha tao!
Đến đấy, nó đứng thẳng người dậy, chìa tay cho tôi, mặt hớn hở vô cùng.
- Ê, vào băng bọn tao đi!
- Băng gì?- Tôi chưng hửng.
- Thì băng nhóm của tao đó! Mày mà vào băng của tao rồi thì đảm bảo không ai dám động
đến mày luôn. – Nó nhướng mày.
Nghe thế tôi cũng thích lắm, gật đồng đồng ý ngay. Gì chứ kéo băng đi ngênh ngang trong trường thì oai biết mấy.
- Ha ha! Có thế chứ, băng tao mà có thêm võ gia truyền gì đó của mày thì vô địch rồi hề hề.
Sặc! Võ công gia truyền chính tông mà nó bảo gì gì đó, đúng là mấy thằng kém hiểu biết mà.
- Sẵn đây tao giới thiệu luôn, tao là Huy,còn đây là hai thằng đàn em tao, Bình với Tú.
- Ờ chào tao là Phong!
- Ừm…sao này nhớ chỉ giáo.
Từ đó tôi tung hoành ngang dọc với đám thằng Huy khắp đầu trường cuối lớp chọc phá người khác đến nỗi không ai là không biết đến tên tôi. Võ nghệ của tôi cũng ngày một được nâng cao ngày cả ba tôi cũng ngạc nhiên vì sự tiến bộ của thằng con mình. Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế cho đến những ngày đầu hè lúc mà mọi học sinh cấp 2 đang ráo riết ôn thi vào lớp 10.
Một ngày nọ…reng…reng…reng, tôi đang ngồi học bài thì chuông điện thoại reo ùm lên.
- À lố, tao Phong nè! Gì thế mày?
- Mày lên xóm tao gấp, tụi bên hẻm Cà Ná nó đang hăm he hẻm tao kìa!
- Tao đang bận mà…- tôi nhíu mày.
- Mày bận cái gì, sợ tụi nó phải không?
Haìz…không phải là tôi sợ gì cái tụi hẻm Cà Ná, nghe đến đánh nhau là tôi khoái bỏ xừ đi chứ, ngặc nỗi là võ quán của bố tôi nằm ở đấy, ổng mà thấy tôi đanh nhau vô cớ thì có nước là nhừ đòn.
- Thế mày có đi giúp huynh đệ mày một tay không thằng kia?
Ặc! Cái thằng này lại giở trò đem tình huynh đệ ra mà dọa tôi rồi.Cứ giúp nó một tay vậy, chẳng lẽ mình lại xui đến thế.
- Thôi được rồi, để tao lên, cứ đợi đấy đi!
- Ờ! vậy nghen! Nhanh lên!
Tôi thờ dài, lắc đầu ngao ngán rồi cũng xếp hết sách vở lại, đạp xe lên hẻm 305 của thằng Huy.Vừa đi tôi vừa khấn vái lâm râm trong bụng “lạy cụ phù hộ đừng có cho ông già con gặp ngay lúc hành sự còn cúng nải chuối”. Đang Nhập tâm khấn vái tôi chợt nhận ra là mình tới nơi lúc nào không biết và thằng Huy đang réo gọi tôi bên kia đường.
- Ê nhanh mày! Bọn nó hẹn 2h đó, chắc cũng sắp đến rồi!
Tôi vừa đi vừa nhìn láo lia láo lịa xung quanh xem có gì “bất thường” không. Và cũng thở phào nhẹ nhõm khi chỗ tôi “chiến đấu” là hẹm trong cách võ quán của bố tôi 2 con đường và cũng mừng thầm vì cha tôi không bao giờ rãnh rỗi mà đi dạo đến hẽm này. Vừa nghĩa tôi vừa mĩm cười đầu gật gù....
123...122Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ