NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Làm Thằng Đàn Ông Tốt Không Phải Lúc Nào Cũng Hay

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Anh đúng là cái đồ cơ hội! Em không nói lại anh, khao thì khao em sợ gì!
- Thế ra kia uống nước mía đi! Mình chỉ ra cái quán cóc
- Ờ được, chầu này em tình nguyện khao (cười rất tươi) mỗi người 1 ly
Mình cũng cười lại nhưng đưa 2 ngón tay ra giống bọn teen lúc chụp hình hay làm ấy
- Anh bị ấm đầu à? Nay còn bày đặt học trẻ con nữa, già rồi ông
- Học gì? Mình ngơ
- Thì cái này này! Em nó lặp lại hành động của mình
- Ah` ko phải, ý anh là anh phả uống 2 ly ấy
- Ọc, tính giết người àh?
- ko chịu thì thôi, khỏi phải khao
- Em sợ anh à? Cho anh 20 ly uống cho chết luôn
Mình với em nó ra ngồi uống nước mía, cũng nói chuyện linh tinh thôi nhưng mình thấy ngồi với mình em nó vui vẻ hơn thật. lại nghĩ đến “con vợ” của mình, nó mà ngoan được như em V thì tốt biết mấy. Lúc ở quán đi ra, mình đi trước còn em nó đi sau, rồi đột nhiên em nó bá cổ mình, bắt mình cõng trả lại 1 ly nước mía. Thế là mình phải cõng em nó đi trong công trường trước ánh mắt và tiếng trêu chọc của bao nhiêu người làm ở đó! Cũng chẳng thấy ngại, giờ mình lì rồi mà!
Bonus 2:
Tối qua con vợ có gọi cho mình, mình có lưu số của nó rồi. Hên quá cuối tuần này nó vào đi chơi với bạn luôn. Vậy là mình không phải đi đón nó rồi! Nay đang phải chuẩn bị plan, dọn dẹp nhà cửa đón vợ mấy bạn ợ! Mẹ, rõ khổ cái thân mình. Có gì hay ho mình lại review tiếp nhé! Quyết định là lần này nó mà vẫn giữ cái tính như trước thì phải cho nó biết tay kenthd mới được!
Quyết thắng!
Mấy bữa nay bị con vợ nó vật quá mấy bạn ợ, giờ mới ngồi review cho mấy bạn được! Nói vậy chứ 2 hôm nay ốm liệt giường chứ chẳng có con nào vật hết óh!
Sáng thứ 7, bình thường cuối tuần mình phải ngủ đến 10h mới dậy, nhưng chắc là trông con vợ quá nên chẳng ngủ được gì cả, 6h đã dậy cmnr. Loanh quanh 1 hồi chẳng biết làm gì, mình ra quán điện tử quen, alo ông anh bạn chơi game nữa thế là 2 anh em ngồi đá PES đến 11h thì con vợ nó gọi mình
- Anh đang ở đâu đấy?
- Đang chơi điện tử gần nhà
- What? Không về đón vợ mà đi chơi điện tử?
- Sao bảo đi chơi với bạn tối mới về mà
- Thôi anh đừng nhắc nữa, em đang bực mình lắm đây. Anh về nhà cứu em lần này đi!
Nó nói cái giọng nghe rõ là thảm thương, mình cũng chẳng biết sao nó lại ở nhà mình giờ này nữa, đành nghỉ sớm chạy về vậy. Từ ngoài ngõ mình thấy nó đang ngồi ở cái xích đu, mặt thì chảy ra như cái bánh bao thối vậy, mọi người đang làm cơm thì phải. Mình đi xe đạp về nên chắc nó không biết
- Hù, thấy chồng không ra đón mà ngồi xị mặt ra đây à? Mình rón rén bước lại dọa nó
- Giật mình, anh về nhanh thế? Nó quay lại cười với mình
Mình chẳng buồn trả lời nó nữa, tay bám vào cái xịch đu, mắt dán vào mặt nó. Nó xinh quá các bạn ợ, giống hệt 1 đứa mình quen trên fb (up tạm hình con mình quen nhé!), da trắng như tuyết nữa chứ, mình bị hớp hồn thật luôn, cứ đứng đơ ra nhìn nó.
- Gì mà anh nhìn em ghê vậy? Nó có vẻ hơi ngượng ngùng với ánh mắt của mình
- Anh.. xin lỗi. Em xinh lên nhiều quá. Anh hơi bị bất ngờ, xinh lắm thật đấy! Mình nói thật luôn
- Xì, anh cũng biết khen con gái xinh nữa cơ đấy! Nó nói rồi dí tay lên trán mình
Mình ngồi xuống cạnh nó, cũng hỏi han đủ chuyện cả, nó ngồi khoanh tròn trên cái xích đu, quay mặt về phía mình, nói nói cười cười rất tự nhiên. Hình như mình say cmnr! Khác hẳn với con bé tiểu thư đáng ghét 5 năm trước, giờ nó chin chắn hơn nhiều, chắc bên kia cũng phải tự lập nữa nên mình thấy nó có vẻ hiểu chuyện hơn, đáng yêu hơn nhiều quá!
Bỗng nó nắm lấy cánh tay mình, lắc lắc kiểu như nũng nịu vậy
- Bố bắt em về nhà trước, em có hẹn với bạn hết rồi, chúng nó đang chờ em, anh xem cứu em đi!
- Có nghĩa là muốn đi chơi bây giờ hả? Mình hỏi lại hơi ngu, chắc vì vẫn còn đơ trước em nó, lại bị mê hoặc bởi cái giọng mía lùi
- Anh xin mọi người cho em đi đi! Vẫn cái giọng nhõng nhẽo
- Ax, xin sao bây giờ? Để anh tính đã
- Tính gì nữa, anh tính xong thì em bực mình chết à! Anh cứ bảo là anh đưa em đi chơi, như lần trước ấy, đi mà anh!
- Thế đi rồi anh lại phải đi đâu đó chờ em à? Mà khi nào về?
- Thì tối về! Đi mà chồng yêu!
- Ọc ọc, sao cái lúc này tử tế thế? Tôi biết đi đâu đến tối bây giờ?
- Thế anh đi chơi với bọn em luôn, chứ em hẹn bạn hết rồi, tự nhiên Bố lại giở chứng không cho em đi
- Đưa em đi thì có thể được chứ đi với bạn em thì never, anh không thích gặp người lạ
- Sao cũng được, miễn anh xin mọi người cho em đi là được rồi
- Trả công thế nào đây?
- Sao anh nhỏ nhen thế nhỉ? Chưa làm được việc đã đòi trả công rồi! Anh muốn sao cũng được hết đấy
- Là em nói đó nhé! Đừng có mà nuốt lời! Mình chộp ngay cái câu “muốn sao cũng được” của em nó và cười nham hiểm
Mình đi xem tình hình mọi người thế nào thì thôi xong, cơm nấu sắp xong rồi, gọi mình sắp cơm rồi! Có mà đi vào tai à? Mình quay trở lại chỗ em nó ngồi, nó đang nhắn tin với ai đó, lại cái tật ôm điện thoại, nhưng lần này thấy mình thì nó đã ngước lên nhìn, háo hức lắm
- Không được đâu mà ham! Sắp ăn cơm rồi, đi đâu cũng phải để ăn cơm xong đã
- Òa òa, em ko chịu đâu! Nó giãy như con sâu trên cái xích đu, trẻ con hết biết
- Không chịu gì nữa, đến giờ cơm rồi có cho kẹo anh cũng chẳng dám đi, để ăn cơm xong rồi anh lựa lời nói mọi người cho đi
- Nhưng mà…Nó phụng phịu
- không nhưng nhị gì cả. Muốn đi hay muốn ở nhà luôn, đứng lên vào sắp cơm đi kìa! Mình thấy hơi khó chịu với cái vẻ nhõng nhẽo giả tạo quá!
- Anh dám quát em á? Biết tay em bây giờ! Nó đổi giọng đanh đá với mình lại
- Không được ăn nói hỗn với người lớn. Với lại anh là chồng, quát vợ ko dc àh? Mình ngồi lại cạnh nó
- Anh được lắm, ngày trước hiền lành bao nhiêu thì bây giờ ghê gớm bấy nhiêu, đừng tưởng em sợ anh nhá! Em cứ nói hỗn đấy, anh làm gì được em! Nó không chịu xuống nước, lại càng vênh mặt lên thách thức.
Mình biết là chỉ đang đùa thôi nhưng đã quyết là điều trị con vợ nên không thể để nó láo thế được. Bất ngờ 1 tay mình bịt ngang miệng nó, 1 tay đỡ lấy lưng nó. Chưa đến 1 cái chợp mắt nó đã bị mình vật đùng ra cái xích đu, mình thì cũng nhoài về phía trước, trên người nó nhưng ko có dám đè lên nó. Nó bất ngờ quá mắt tròn lên nhìn mình.
- Lần này anh tha nhá! Lần sau cãi là không có chuyện bịt miệng bằng tay đâu! Mình dí sát mặt vào mặt nó, tay vẫn bịt miệng và mình hôn cho nó 1 cái cảnh cáo, tất nhiên là vẫn còn cách nhau cái bàn tay của mình.
Mình thả ra cái là nó đấm mình thùm thụp, miệng la lối lung tung rồi chạy vào nhà! Sợ mình rồi! Một lát thấy nó đi xuống, hơ, có quà cho mình mới ghê chứ! Cái áo thun đẹp phết các bạn ợ, vừa in luôn!
- Ăn cơm xong anh phải lo cho em đi chơi được đấy nhá! Hứa đi. Nó lại bấu lấy tay mình
- Ừh hứa, thì anh bảo mọi người đưa em đi chơi là được thôi, có gì đâu.
Nhưng lúc ăn cơm thì sự việc phức tạp hơn mình tưởng. Bố vợ mình muốn nó chiều đi qua nhà 1 người nữa với ông ấy, có cả bác mình đi. Mình phải viện đủ cả lí do, cộng thêm bác mình cũng ủng hộ cho nữa nên Bố vợ mình mới đồng ý. Mình vẽ ra plan đưa em nó đi những đâu đâu như thật vậy, rồi chốt lại 1 câu khoảng 12h đêm mới về. Mọi người nhắc nhở chút thôi rồi cũng đồng ý.
Con vợ mình thì ngồi ngậm đũa suốt từ đầu bữa,mắt không ngừng nhìn mình, cái mặt biểu lộ tâm trạng theo từng câu nói của mọi người. Mãi đến lúc mọi người đồng ý nó mới cười rồi chịu ăn cơm, đúng là tiểu thư khó chiều thật.
Mình còn đang ngồi ngoài ban công hút điếu thuốc sau bữa cơm thì đã thấy nó lạch bạch chạy lại, nó chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Ọc, bó tay nó, cơm còn chưa xuôi! Lần này thì nó mang đầy đủ đồ nghề rồi, áo khoác, khẩu trang, mũ bảo hiểm Maximus của nó luôn, còn bắt mình đeo cho nữa chứ. Lúc này nhìn nó lại yêu thêm 1 chút các bạn ợ. Chẳng lẽ 1 nửa của mình đây rồi sao?...
« Trước1...26272829Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Polaroid