↓↓ Làm Thằng Đàn Ông Tốt Không Phải Lúc Nào Cũng Hay
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Chạy về văn phòng ngồi, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, cái mặt hơi lừ lừ nên mọi người cũng ngại hỏi, report cho anh sếp cái rồi chui về chỗ, Mở mail – không có gì quan trọng, bật skype thì em V nhảy vào chat…
- Sáng giờ anh đi đâu zịa? Em V chat vs mình qua Skype
- Đi xử lí mấy vụ hôm qua, đen quá
- Xong chưa anh?
- Oh, xong rồi anh mới về chứ
- Thế mà em tưởng nay anh nghỉ (Có cái hình cười đểu nữa, ý em nó nhắc tới vụ lùm xùm hum qua)
- Anh care gì mấy thể loại đó em ơi. Vớ vẩn thôi
- Vậy chắc anh về văn phòng vì em rồi (cái mặt cười)
- Em là 99% lí do anh ngồi ở đây rồi! Em còn phải hỏi nữa sao? mình nhăn nhở lại
- 1%? Em nó hỏi
- Thì chẳng lẽ ngồi đây không. Phải cho anh làm việc nữa chứ?
- Hihi, thế anh làm đi, thấy chém hoành tráng thế tin là ko sao rồi
- Ax, em nghĩ anh tầm thường thế thôi sao? Thôi làm việc xíu đã, 8 sau
Mở thớt của mình ra thấy các bạn gạch mình cái vụ TX nhiều quá. Mình nghĩ là mình ko có lụy TX đâu, có thể là mình sai, dù gì ý kiến của các bạn cũng là khách quan hơn nên mình xin ghi nhận và chân thành cảm ơn. Mình chỉ xin đính chinh 1 chút về tình cảm của mình vs TX.
Nếu các bạn thương 1 người mấy năm trời, rồi đùng 1 cái các bạn biết là người ta có người khác, chắc các bạn sẽ khổ tâm hơn mình nhiều, và mới có mấy tháng, nói là dứt hẳn trong đầu sao được hả mấy bạn?
Từ ngày mình biết chuyện của TX, mình đã làm đúng những gì mình hừa: “làm quân sư cho bé đến khi nào bé có người yêu”. Mình để lại cho bé 1 tin nhắn và chấm hết, không liên lạc, ko suy nghĩ, ko thắc mắc, ko quan tâm (chỉ đôi lúc buồn thì có nhớ thôi),…Hai lần nhắn tin gần đây cũng là TX chủ động chứ ko phải mình mà!
Mình luôn quan niệm rằng chuyện tình cảm thì đừng bao giờ hỏi tại sao nên mình ko hề suy nghĩ gì nữa, đơn giản là người ta đã yêu người khác, không phải mình. Vậy thôi.
Mình cũng ko bao giờ nghĩ là mình sẽ đánh đồn có địch cả. Mình gọi đó là “phá hoại hạnh phúc của người khác”, chắc gì mình đã tốt bằng địch mà phá? (xin lỗi là quan điểm của mình, có đụng chạm gì xin các bạn rộng lòng bỏ qua cho) Ngay cả chuyện nhân cơ hội địch lơ là phòng thủ mà đánh đồn mình cũng sẽ không làm, bầu trời bản lĩnh tội gì mà phải đục nước béo cò?
Vì vậy nên mặc dù mình có thể biết tất cả thông tin trao đổi của TX, thậm chí là ngay cả lịch sử cuộc gọi, tin nhắn,…nhưng mình chưa từng 1 lần tò mò vào tìm hiểu. Như các bạn nói, chẳng để làm gì cả, chỉ thêm buồn cho mình. Với mình, TX giờ đã là quá khứ rồi, có chăng cũng chỉ là vài gợn sóng trong lòng thôi, mình đang quên và mình tin là mình đã làm được. Mình cũng ko hiểu sao hôm rồi mình lại đồng ý với TX nữa, lúc đó thấy thương nhiều hơn là tò mò, và giờ thì đúng là mình sai lầm rồi, sẽ nghe lời các bạn, không dính nữa.
Nhưng mình đã nói là sẽ coi giùm TX nên cũng phải trả lời thôi. Tối qua mình đã nhắn tin nhắn gọn:
- Có chuyện gì đâu mà phải nhờ đến a? Giờ e đã có người yêu rồi, vậy là đã lớn rồi, những chuyện nhỏ xíu này đừng để vướng bận nữa.
- A thấy 2 đứa trẻ con lắm, nếu cứ như thế thì đừng nói chuyện yêu đương làm gì, sớm muộn rồi cũng có ngày chia tay thôi. Còn cậu ấy yêu e thật đấy, có điều muốn người yêu mình là lí tưởng nên sẽ gây cho e chút phiền phức. 1 là e nghe theo, 2 là nói thẳng và cùng có cách giải quyết chứ đừng vì 1 chút mà nói chia tay. Cái từ đấy ko dễ nói thế đâu.
- Sorry nếu lời a nói làm e buồn. A cũng muốn dặn lại e 1 điều nữa là trước chuyện gì cũng nên bình tĩnh, đừng có rối lên, suy nghĩ kĩ nếu cảm thấy cần phải quyết định, đã quyết rồi thì đừng bao giờ hối hận. Rồi e sẽ còn gặp nhiều chuyện khó khăn khác nữa trong cuộc sống, cứ thế này thì sao giải quyết được? Ráng giữ mình sống cho tốt, đừng để những mơ mộng cuốn mình đi theo để rồi sau này soi gương nhìn lại không còn nhận ra mình là ai nữa! Thế nhé!
Mình nhắn xong thì cả tiếng sau mới thấy rep: “E cảm ơn, e nhớ rồi ạ”. Mình chẳng nói gì nữa, coi như finished 1 việc, lại trở về trạng thái “tịnh tâm” ban đầu, chẳng cần quan tâm TX đang nghĩ gì, qua rồi.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa chia sẻ 1 vài suy nghĩ vs các bạn vậy thôi. Chiều nay bận đi cày nên chắc ko có chuyện gì. Nếu mà ngồi đây thế nào cũng có vụ nước non gì đó với em V, mình né thôi!
Hôm nay không uổng phí công sức cả buổi đi chơi các bạn ợ. Mình đã có những cuộc nói chuyện rất thoải mái và nghe đực những lời chia sẻ đứng dưới góc độ chị em phụ nữa cho những rắc rối của mình. Thấy nhẹ nhàng được bao nhiêu
Mới có 3h30 chiều mà thằng Q (em của Chị) đã gọi nhắc mình lần nữa rồi nói là xuống sớm, mình ậm ờ rồi cũng confirm với nó là sẽ xuống. 5h nó lại gọi bắt xuống ngay:
- Ông đi chưa? Nó hỏi mình
- Đệt, mới 5h mà! Ông kêu tôi xuống ăn cơm hay nấu cơm mà đi giờ này?
- Mẹ, tôi đang đi đón Y (bồ nó) sắp về rồi, ông xuống lẹ đi
- Bồ ông về với tôi xuống thì liên quan gì nhau? (bó tay nó luôn) Hay đón bồ ông về chơi với tôi hẻ?
- Mẹ, xuống đi cho bồ tôi nó đỡ ngại, nó nhát lắm chắc ko dám nói chuyện với obz tôi đâu. Đi luôn nhá! Ah, nhớ mua hoa
- Hoa chi? Mình ngạc nhiên
- Nay sinh nhật bồ tôi. Vậy nhá, xuống luôn đi, tôi kêu “vợ chồng” cái Q đi luôn. (Nói rồi cúp máy luôn chẳng chờ mình trả lời)
Lật đật bò dậy đi tắm cái rồi lên đường. Tính ăn mặc chỉnh tề nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì quyết định làm cái quần ngố với quả áo thun cũng đẹp chán, vậy cho thoải mái, đi qua không quên soi cái gương lớn 1 cái, thấy mình đẹp trai ko đỡ được, thảo nào gái theo zữ!
Nghe lời thằng Q mình mua bó hoa nhỏ nhỏ với ít trái cây rồi phi xuống nhà Chị, đến nơi chắc khoảng 5h45. Thấy “anh hai” đang ngồi ngoài phòng khách coi TV còn “chị hai” đang ở trong bếp. Xong thủ tục chào hỏi rồi tính phụ bác gái làm cơm thì bị đuổi ra ngoài (tốt quá, chỉ chờ có vậy) ngồi chém gió với bác trai.
Sơ qua về nhà chị cho các bạn dễ hiểu: bác trai thì còn đi làm nên tính cũng thanh niên, bác gái thì ở nhà nội trợ thôi. Hai người đều hiền và có vẻ cũng ko quá khó khăn, nói sao nhỉ, kiểu như ko quan trọng phép tắc lắm đâu. Nhà có 2 chị em, thằng Q bằng tuổi mình nên gọi ông – Tôi, mày – Tao thôi. Bạn gáithằng Q (Y)cũng quen lâu rồi, nhà cũng biết sơ sơ. Y cũng là người bắc, mới học DH ở trong này xong, đợt rồi nghỉ hè về nhà xin gia đình cho ở lại trong này làm giờ mới vào, tiện thể ra mắt nhà bạn trai, chắc tụi nó tính lâu dài, đại loại thế đi nhé các bạn,…Vì mình hay xuống đưa chị đi chơi, ăn cơm vài lần và được cái cũng nhanh nhẹn nên cả nhà cũng quý, coi như người nhà vậy (chắc Chị có nói tốt cho mình). Mình đến nhà chị cũng cảm thấy tự nhiên lắm, chẳng ngại gì cả (vậy nên quyết định mặc quần ngố thôi).
- Hai (chị hai, mình gọi như thằng Q hay gọi chị nó) đâu rồi bác?
- Nó ở trên nhà, tắm hay sao ấy. Thử đi, chè bác mới thửa ngoài kia gửi vào đấy. Bác trai trả lời rồi rót trà cho mình.
- Vâng, thế mấy đứa kia về chưa ah?
- Thằng Q thì đi đón bạn gái chưa về, cái Q thì chưa thấy xuống, chắc cũng sắp
Mình ngồi uống trà nói chuyện + xem TV với bác trai 1 lúc thì thấy có tiếng Chị trên cầu thang
- Hi cưng, xuống hồi nào zịa?
- Mới ah Chị, kịp uống vài bình trà thôi. Làm gì trên đó zịa? Mình hỏi nhưng vẫn chưa nhìn lên
- Tắm còn chuẩn bị đón khách
- Tưởng ngủ Mình nói rồi ngửa cổ lên nhìn Chị xem phản ứng thế nào với câu nói của mình vì mình ngồi quay lưng lại cầu thang.
Lúc này chị đang lước xuống ngay phía trên đầu mình. Mình chỉ thấy toàn đen với trắng mà tí nữa phun ngụm trà chưa kịp nuốt ra ngoài các bạn ợ. Lần nào thấy Chị xuất hiện là cũng không đỡ được! Chị mặc cái quần sọc kaki màu trắng với cái áo 2 dây đen (ko phải cái loại dây nhỏ xíu mà là cái áo giống như áo ba lỗ của anh em ta ấy), tóc thì xõa xuống (mới gội đầu) nhìn mà cứ xịt hết cả máu. Chị ấy trắng lắm các bạn ợ, trắng kiểu tự nhiên của con gái miền Bắc ấy. Chắc để các bạn tự hình dung ra cái cảnh mình thấy Chị xuất hiện cho nó phong phú!...