↓↓ Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Không thể nào ~
…
Tại sân bay.
Ở cửa khẩu xuất nhập cảnh, đoàn người đang từ từ tiến vào. Bỗng một tiếng gọi vang lên át cả những ồn ào xung quanh.
- Tịnh Yên! Tịnh Yên!
Một cô gái tóc ngắn, đeo kính râm, dáng người cao ráo, xách va li đen đang bước về phía cô. Tịnh Yên đưa tay gạt gọng kính lên đỉnh đầu, để lộ ra đôi mắt đẹp nâu sẫm với hàng mi cong dài, nước da trắng mịn cùng đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch lên.
- Hello, miss Lam!
Cùng với câu chào đó, cô tiến lên ôm chầm lấy Hải Lam.
- Lâu rồi không gặp, hình như em lại cao hơn à?
- Còn chị vẫn lùn như trước. – Thói quen lại mỉm cười xoa xoa đầu cô.
- Này này! Chị không phải con cún con!
Hải Lam theo bản năng tránh thoát bàn tay kia, lên giọng kháng nghị. Sau đó cả hai vừa nói vừa cười bước ra khỏi sân bay.
- Dạo này chị thế nào? – Trên xe taxi, Tịnh Yên thuận miệng hỏi.
- Còn có thể thế nào, vẫn như vậy thôi.
- Chị vẫn chưa có bạn trai à?
- Không.
- Đừng nói với em là chị định làm một bà cô già đấy nhớ!
- Có gì mà không thể?
- À, mà bà già như chị thì ai dám lấy!
- Hừ, nếu có thời gian rảnh để tâm đến người khác thì tốt hơn là em lo cho mình trước đi.
-…Em kết hôn rồi.
- Em cũng li hôn rồi!
Tịnh Yên phút chốc thu hồi vẻ mặt đùa cợt, nhìn dòng người ngược xuôi ngoài cửa xe, ảm đạm cười.
- Cũng chẳng sao…cứ như hiện giờ cũng rất tốt.
Giọng nói thản nhiên, nhưng cô biết, trong lòng Tịnh Yên tuyệt không bình thản như biểu hiện của cô ở vẻ bề ngoài. Hải Lam không tiếng động khẽ thở dài.
- Em…còn yêu người đó không?
…
-…Đã không còn quan trọng nữa.
Nhìn ra được tối tăm trong mắt cô, Hải Lam cũng không nói lại nữa mà chuyển sang chuyện khác.
- Còn Jen thì sao?
Nghĩ đến Jen, Tịnh Yên bất giác lại bật cười.
- Quay lại với người tình cũ của anh ấy rồi. Giờ thì họ cũng không cần phải che che giấu giấu nữa.
- Anh ta không sợ gia đình phản đối nữa à? – Cô bỗng có chút tò mò.
- Vì Mich ael cũng bị dồn ép kết hôn, mà anh ấy thì lại không muốn mất người yêu, cho nên…- Tịnh Yên nhún vai.
- Hiểu rồi.
Cô tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, hiển nhiên là không muốn nói thêm gì nữa. Mỗi người một suy nghĩ riêng, quãng đường còn lại cũng trở nên trầm mặc.
*****
Về đến nhà, Hải Lam thấy Tịnh Yên định sắp xếp hành lí vội ngăn cô lại.
- Được rồi, để chị dọn cho. Em mệt mỏi cả đêm rồi, cứ đi tắm cho thoải mái rồi đi nghỉ đi.
- Nhưng mà…- Tịnh Yên còn muốn nói thêm nhưng Hải Lam đã mất kiên nhẫn kéo cô đứng dậy.
- Biết em có lòng rồi, phòng tắm ở đằng kia.
Cô bất đắc dĩ lắc đầu, nhận mệnh đi vào phòng tắm.
Chỉ còn lại Hải Lam ngoài phòng khách dỡ đồ trong va li. Đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, là số máy lạ.
- A lô!?
- Cô đang ở đâu? – Tiếng nói thình lình gắt lên, thể hiện tâm tình ai đó đang kém đến cực điểm. Cô thậm chí phải bịt bớt loa điện thoại lại. Giọng điệu này…chỉ có một người.
- Ở nhà. Giám đốc, có chuyện gì sao?
- Hôm nay tại sao cô xin nghỉ?
- Tôi có chút chuyện riêng.
- Là chuyện gì? Có quan trọng đến mức làm ảnh hưởng đến công việc không?
Hải Lam bất giác nhíu mày. Anh ta đang chất vấn cô sao?
- Đây là việc cá nhân của tôi. Hơn nữa, năm phép từ đầu năm đến giờ, tôi vẫn chưa dùng ngày nào.
Nhất thời anh á khẩu không trả lời được. Còn ở bên này, Tịnh Yên bỗng gọi vọng ra từ phòng tắm.
- Hải Lam, sữa tắm nhà chị để đâu?
- À, vừa hết rồi, có một lọ mới trong phòng ngủ. Đợi chút, để chị đi lấy cho.
Sau đó cô vội nói vào điện thoại: “Giám đốc, nếu không còn việc gì thì tôi cúp máy đây”, rồi không để anh kịp phản ứng gì thì cô đã tắt máy.
Đình Phong thất thần nhìn điện thoại. Vì cô đã bưng kín loa, nên anh chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy cái gì như sữa tắm…phòng ngủ…
Đợi chút! Có người đang ở nhà cô!? Bất chợt câu nói ban nãy như văng vẳng bên tai.
“Trông chị ấy rất vui vẻ nha, không biết chừng lại là bạn trai…”
…
Rầm!!
- TRỊNH DUY!!!
Cốp!
Trịnh Duy đang nhắm mắt nghỉ tạm bỗng giật mình, suýt nữa té xuống đất. Nhưng cái gáy cũng không tránh khỏi số phận “tiếp xúc thân mật” với thành ghế.
- Tôi muốn địa chỉ nhà Hải Lam, ngay lập tức!
Xoa xoa cái gáy bị đau, dù ít khi chứng kiến Đình Phong thất thố thế này, nhưng với bộ mặt hằm hằm dọa người của anh, Trịnh Duy vẫn cảm thấy mình không nên chọc vào có vẻ an toàn.
- Bình tĩnh bình tĩnh, tôi gọi cho phòng nhân sự là được…
Lấy được địa chỉ của cô, anh cũng bất chấp mà lao thẳng ra khỏi văn phòng. Lại một tiếng đóng sầm cửa vang lên.
Còn lại một mình, Trịnh Duy hạ xuống mí mắt, che giấu những cảm xúc phức tạp trong đó, thì thào lẩm bẩm.
“Mong là cậu sẽ may mắn hơn tôi…”
*****
- Tính chị vẫn không đổi chút nào nhỉ. – Giọng nói có tia giễu cợt.
Hải Lam đang ngồi trên ghế sô pha quay sang muốn phản bác, lại vội quay đi.
- Em không lạnh à? Mau mặc đồ chỉnh tề vào đi!
Tịnh Yên, lúc này vừa mới tắm xong, làn da trắng hồng, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Mái tóc vẫn còn ươn ướt, vài giọt nước chậm rãi chảy xuống vai, trước ngực cô. Khăn tắm bó sát người, càng tôn lên dáng người lung linh của cô.
- Em để quên quần áo trên ghế…- Dường như nhận ra điều gì, cô bỗng tiến lên ôm cổ Hải Lam.
- Làm sao? Không phải chúng ta còn tắm chung với nhau sao? Có gì mà chị phải ngại?
Mặt Hải Lam không tự chủ được nóng lên.
- Lúc đó khác, dù sao ở đây cũng không phải là nước ngoài, đừng có tùy tiện thế chứ.
- A a a, đáng yêu quá! Nếu em mà là đàn ông thì em đã thích chị rồi! – Nói xong nhéo nhéo khuôn mặt cô.
- Đừng nghịch nữa!
Chỉ một lúc, cả hai đã lâm vào “khổ chiến”, gối ôm cùng bông bay tứ tung. Trong lúc “vật lộn”, Hải Lam vô tình đè lên nút gọi của điện thoại ở trên ghế.
Khi Đình Phong nhấc máy, tất cả những gì anh nghe thấy chỉ là –
“Á! Dừng tay!!”
“Không cần! Nhột quá…ha ha!”
“Ngừng lại, không được chạm vào chỗ đó!”
“…”
- Hải Lam! Cô đang ở cùng ai đó? Có nghe tôi nói gì không? Hải Lam!?
==!
Đáp lại cũng chỉ có tiếng tút tút đơn điệu.
- Chết tiệt!
Anh vội nhấn ga phóng như bay về phía trước, trong lòng càng thêm nóng như lửa đốt.
…
Mười phút sau, trong phòng khách.
- Không xong, mới đùa một lúc mà người đã đầy mồ hôi rồi.
Hải Lam há miệng thở dốc, tiện tay ném cái áo về phía cô.
- Mặc áo vào!
- Ha ha…Chị có cần phải thẹn thùng thế không?
- Thôi đi đi đi đi! Lỡ hết cả phim hoạt hình của tôi rồi!
Một lát sau, tiếng chuông cửa dồn dập vang lên. Hải Lam không tình nguyện ra mở cửa, lại kinh ngạc khi thấy người tới.
- Giám…giám đốc!?
Đình Phong đứng trước cửa, mồ hôi rịn ra trên trán, hẳn là vừa chạy vội tới. Hung hăng nhìn chằm chằm cô, bàn tay anh vô thức siết chặt, đáy mắt như muốn phun lửa. Được lắm, quên anh còn chưa nói, bây giờ lại còn mang cả người khác phái về nhà? Còn nữa, cô đây là tình trạng gì? Hai má ửng hồng, tóc rối xõa tung sau lưng, quần áo hỗn độn. Cúc áo trên cùng bị bung ra, ẩn ẩn có thể thấy được dây áo trong…
- Giám đốc…- Cô nuốt nuốt nước bọt, bất giác sợ hãi lui về phía sau mấy bước. – Anh tới…có việc gì sao?
Hải Lam bỗng sợ run…Cô chưa bao giờ thấy anh phẫn nộ như thế.
- Nếu tôi không đến, không biết đã có chuyện gì rồi?
Anh từng bước áp sát, sau đó lướt qua cô đi thẳng vào trong, ánh mắt lùng sục khắp nơi, điển hình giống như người chồng đi bắt quả tang vợ ngoại tình. Dĩ nhiên anh đã quên hiện giờ, anh đối với cô, cái gì cũng không là....