↓↓ Truyện Hay Cô Vợ Nhí Đáng Yêu Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Trong khi nhỏ còn đang thắc mắc thì Minh Thiện đã sang đến phòng Minh Kỳ.
- Nhóc con! Ngủ chưa?
- Con chưa ngủ! Không ai ngủ với con hết! – Thằng bé nũng nịu- Ba giờ có người ngủ chung rồi!
- Haha con đang ganh tỵ đấy ah? Thế con có muốn sang ngủ chung với ba và mẹ hông?
- Dạ muốn! Ba nói thiệt hả ba?
- Uh! Nhưng sang phòng con phải im lặng và chạy lại ôm mẹ con ngủ. Không được gây tiếng động đấy!
- Tại sao hả ba? – Minh Kỳ ngạc nhiên.
- Con đồng ý thì đi! Không thì thôi! Không có thắc mắc!
- Dạ con đi, con đi! Con không thắc mắc gì nữa!
Nghe có tiếng bước chân, nhỏ vội nhảy lên giường, trùm mền và nhắm nghiền mắt. Tiếng cửa mở và tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn. “Không có gì đâu. Bình tĩnh Tiểu Phong! “, nhỏ cố trấn tỉnh mình. Bất chợt một vòng tay ôm chặt lấy nhỏ…
- AAAAA!!!
Nhỏ tung chăn và co giò phóng thẳng ra cửa. Nghe tiếng hét, bà Quang cùng chị giúp việc chạy lên thì thấy nhỏ run lẩy bẩy, Minh Thiện thì ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười, còn nhóc Minh Kỳ thì vẫn còn ngơ ngác ngồi trên giường. Bà Quang lên tiếng:
- Chuyện gì thế?
- Dạ…dạ…hắn dê con! – Giọng nhỏ run run.
- Ai?
- Hắn đó! – Nhỏ chỉ ngay vào Minh Thiện.
- Chồng con dê con ah? – Bà cố nén cười, nghiêm giọng- Chuyện này ta mới nghe!
Chị giúp việc cũng bật cười. Phần nào bà Quang đã hiểu chuyện gì rồi. Con dâu của bà còn ngây thơ quá và thằng con của bà tự dưng hôm nay lại có hứng thú bày trò phá phách. “Tội nghiệp con bé!”, bà chép miệng nghĩ thầm khi thấy nhỏ vẫn đứng đó, mặt mày đỏ au.
- Tiểu Phong! – Bà khẽ gọi.
- D…a…ạ…
- Con về phòng ngủ đi! – Bà quay sang Minh Thiện- Còn con, không được cười nữa! Đưa bé Kỳ về phòng ngay.
Thiện thôi cười, anh bế Minh Kỳ về phòng mặc cho thằng bé giãy nãy không chịu. Ngang qua nhỏ, anh còn nở một nụ cười trêu chọc rất ư là “muốn ăn đấm”.
- Vào ngủ đi! Con định đứng đây hoài sao?
- Con xin lỗi!
- Đi ngủ đi!
Bà Quang đi rồi. Nhỏ vào phòng với một mớ ấm ức. Ngồi trên giường, mặt nhỏ nhăn còn hơn khỉ.
Minh Thiện bước vào, anh cố nhịn cười.
- Ai cho ông làm cái trò đó hả? – Nhỏ quắc mắt nhìn anh.
- Nè, trò gì? Tôi làm gì nhóc nào?
- Ông…ông…dám…
- Dám gì?
- Ô…m…tui!
Thiện ôm bụng cười nắc nẻ, còn nhỏ thì mặt mỗi lúc một đỏ lên vì tức.
- ÔNG CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ?
- Có bao giờ cô xem lại mình không hả? – Thiện vẫn còn cười- Tôi mà thèm ôm cô ah?
- Vậy…vậy hồi nãy…
- Bé Minh Kỳ! Cô có muốn qua “bắt đền ” nó hông? – Anh nhướng nhướng mắt trêu nhỏ.
Nhỏ im re. Ngượng quá là ngượng. Nhỏ chợt thấy ghét cay ghét đắng cái ông chồng “đáng kính ” của mình quá đi mất.
- Tôi sang phòng Minh Kỳ ngủ! Cô không phải lo nữa.
Nói rồi, Thiện bước nhanh ra ngoài. Anh đã trở về cái nét lạnh lùng cố hữu của mình. Anh thấy hôm nay mình lạ quá, tự dưng như con nít. Ra ngoài vườn, đốt cho mình một điếu thuốc, anh lặng lẽ nhìn về một nơi xa xăm.
Nhỏ lăn qua lăn lại trên giường, mặc cho chiếc đồng hồ bínhbong gõ nhịp. Đêm qua, mãi đến gần một giờ nhỏ mới ngủ được sau khi đã bày binh bố trận để “phòng ngừa nguy hiểm “. Và đồng thời cũng đã hết lời nguyền rủa Minh Thiện. Nói chung là bớt ấm ức.
Dụi dụi mắt, nhỏ ngồi dậy và nhìn đồng hồ.
- Á…á…á…á…
Nhỏ lao thẳng xuống phòng khách trong bộ đồ ngủ và cái đầu rối bù. Ai cũng chăm chú nhìn nhỏ. Được một lúc, bà Quang hắng giọng:
- Lại chuyện gì thế hở con?
- Dạ…hơn mười giờ rồi ạ! – Nhỏ mếu máo.
- Thì sao?
Minh Thiện vừa từ ngoài vườn vào, anh nhìn nhỏ lạ lẫm.
- Bộ mười giờ là tận thế sao?
- Mẹ! – Minh Kỳ níu níu tay nhỏ- Sao mẹ run qua vậy?
- Có chuyện gì, con nói ta nghe xem! – Bà Quang nhỏ nhẹ.
Nhỏ lính qua lính quýnh, nhìn bà bằng ánh mắt năn nỉ:
- Bác…à không…mẹ! Mẹ đừng nói với nội con là con ngủ tới mười giờ nha! Nội con sẽ đét *** con đó! – Nhỏ mếu máo- Trước khi con đi, nội đã hăm con rồi!
Nghe đến đây, ai cũng bật cười. Minh Thiện cũng bó tay. Anh thật không hiểu tại sao mẹ lại chọn một cô con dâu như thế nữa. Không biết là cô nhóc này sẽ chăm sóc Minh Kỳ hay là anh lại phải thêm một nhiệm vụ là canh giữ cô ta nữa. Anh lắc đầu ngán ngẫm.
- Thôi, con lên thay đồ đi! Nhanh lên rồi xuống ăn chút gì đó! Sau đó ta bảo Minh Thiện đưa con về nhà mẹ con!
Nghe bà Quang nhắc thay đồ, nhỏ mới sực nhớ. Nhìn lại mình, mặt nhỏ tiếp tục đỏ lên và nhanh như cắt, nhỏ phóng một mạch lên phòng.
Vừa thay đồ, nhỏ vừa tự trách mình sao vô ý quá. Cũng may là mẹ chồng nhỏ dễ, chứ không thì…Mà từ hôm qua tới giờ, mặt nhỏ cứ đỏ au. “Hic! Tụi bạn mà biết thì còn gì danh nữ hiệp? “, nhỏ nghĩ.
- Reng…reng…
- Alo! – Bà Quang bắt máy- Biệt Thự Táo Đỏ nghe đây!
- Tôi, nội con bé Phong đây!
- Vâng, cháu chào bác! Con bé chắc cũng sắp về bên đó rồi đấy ạ!
- Uhm, không biết qua giờ nó có làm gì không phải không? Ta lo lắm!
- Không có đâu bác ạ! – Bà Quang cười- Cháu thấy con bé thú vị lắm!
- Chỉ mong là nó đừng có nghịch quá thôi!
- Không đâu bác ạ!
- Nếu cháu đã nói vậy thì ta yên tâm! Thôi để hôm khác rãnh rỗi ta sẽ nói chuyện!
- Vâng chào bác!
Gác máy, bà Quang nghĩ về Tiểu Phong. Bà cũng không hiểu sao lại chọn con bé nữa. Tự dưng gặp nó, bà lại thích lạ kỳ. Có lẽ con bé ngây thơ lại đáng yêu nên bà muốn đem nó về để ngôi nhà này có thêm sinh khí.Vả lại thằng bé Minh Kỳ cũng yêu thương nó, nó cũng có vẻ thương thằng bé. Và có cái gì đó thôi thúc bà tin rằng Tiểu Phong sẽ thay đổi được Minh Thiện.Chắc chắn.
Kể về Tiểu Phong. Về đến nhà là nhỏ chạy ùa vào ôm lấy nội.
- Ôi con nhớ bà quá!
- Con đừng có mà xạo! – Bà xỉ trán nhỏ, mắng yêu- Mới có một ngày mà bảo nhớ!
- Hì hì thật mà nội!
- Con chỉ nhớ mỗi nội thôi ah? – Ba nhỏ vờ giận.
- Không đâu, con nhớ mọi người! Hihi ba lớn rồi không có ganh tỵ nha!
- Tổ cha bây!
- Dạ! Con chào bà! Chào ba mẹ! – Minh Thiện cúi chào.
- Ừ, con ngồi đi!
Để cho cả nhà nói chuyện cùng Minh Thiện. Nhỏ chạy lên phòng Hoàng. Đảm bảo giờ nay anh còn ngủ. Nhỏ vừa nghĩ ra một trò hay lắm.
Mở cửa phòng, đúng như nhỏ đoán, Hoàng vẫn còn say ngủ. Nhỏ cười “gian “rồi đi đến lấy mấy cây bút màu của Hoàng. Mấy cây bút này là của hai anh em để dùng vào các “phi vụ đặc biệt” và bây giờ nó được dùng để…
Nhỏ cố nhịn cười trước tác phẩm của mình. Xem như là thù xưa sẽ được trả. Nấp sau cánh cửa tủ, nhỏ la lớn:
- Cháy nhà! Bớ bà con cháy nhà!
Giật mình. Hoàng nhỏm dậy phóng ra khỏi phòng, chạy xuống phòng khách chỉ với một cái quần đùi.
- Trời đất! Con làm gi vậy Hoàng?
- Con nghe cháy nhà mà! – Hoàng ngơ ngác.
- Cháy nhà đâu mà cháy! Con nói bậy gì thế? – Ông Đông (ba nhỏ) la.
- Nhưng mà con nghe! – Hoàng cố cãi.
- Tiếng con bé Phong đó! – Bà Đông lắc đầu- Con già đầu mà còn bị nó chơi khăm! Thiệt là…
Như để chứng minh cho lời bà Đông nói. Nhỏ bước xuống lầu, cười mắc nẻ.
- Sao mà em ám anh hoài thế hả?
Nhỏ vẫn tiếp tục cười. Cả nhà cũng cười, kể cả Minh Thiện. Anh thật hết nói nổi cô vợ nhí của mình.
- Con đi rửa mặt đi! – Ông Đông nói.
Cảm giác bất an làm Hoàng nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Và anh thiếu điều muốn tự tử vì tức, cái con nhỏ em của anh nó nghịch hết biết. Tưởng nó đi lấy chồng rồi thì sẽ yên thân, nào ngờ cứ như ma, theo ám hoài.
Vợ chồng nhỏ ở lại ăn cơm với gia đình. Mọi người nói chuyện rôm rả, Thiện cũng nói nhiều hơn thường ngày. Chỉ có anh em Hoàng là cứ lườm nhau.
Giờ thì nhỏ đang ngồi đối diện với Minh Thiện trong phòng của cả hai. Trông anh bây giờ khác hôm qua nhiều quá. Khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Nó lạnh như băng ấy. Chả là lúc chiều, trên đường về, anh bảo có chuyện muốn nói nên giờ hai người mới phải đối mặt nhau thế này, chứ nhỏ nào có thích thấy cái mặt trơ như gỗ ấy....