XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Nguyệt chỉ cười thật nhẹ không nói gì.
- Để Tiến đưa Nguyệt về nhà. Trễ rồi đó.
- Thôi, Nguyệt không làm phiền Tiến đâu. – Nguyệt lắc đầu.
- Gần 10h rồi. Con gái đi một mình không hay đâu, để Tiến đưa Nguyệt về. Bạn bè giúp nhau thôi mà, Nguyệt ngại gì chứ.
- Không cần đâu, Tiến cứ về trước đi.
Tiến chưa kịp thuyết phục Nguyệt thêm thì một chiếc áo len choang qua vai Nguyệt cùng một giọng nói quen thuộc cằn nhằn:
- Lúc nào cũng vậy hết cả. Không biết lạnh là gì hả? Sao lại đứng đây? Làm Nguyên vào tận hậu trường kiếm muốn chết. May anh Tuấn thấy Nguyệt về rồi chứ không Nguyên cũng không biết làm sao nữa.
- Đã hẹn là chờ ở đây mà. – Nguyệt cười – Mới múa vài đường võ đã quên hết rồi hả?
- Trong đó, đang mở tiệc mừng hội diễn thành công mà. – Nguyên cười – Không tham gia hả?
- Nguyệt mệt lắm, chỉ muốn ăn cái gì đó rồi ngủ một giấc tới sáng thôi. – Nguyệt lắc đầu. – Không biết giờ này quán cô Tuyền còn mở đó.
Nguyên còn chưa kịp trả lời thì đã có người dừng lại canh Nguyên thở gấp
- Nguyên đi nhanh quá vậy, Tiên theo không kịp.
- Tiên nói Tiến chờ Tiên ở cổng sa
u mà, theo Nguyên làm gì? Mà sẵn Tiến ở đây rồi này, đỡ phải chờ ha. – Nguyên thản nhiên nhún vai khi nhìn ra trò mèo của hai người này.
Tiên và Tiến nhìn nhau rồi bối rối im lặng.
Nguyên không nhìn đến hai người, nắm lấy tay Nguyệt.
- Mình về thôi Nguyệt. Đi nhanh không cô Tuyền đóng cửa đó.
- Nguyên đãi Nguyệt hả?
- Coi mắt sáng lên kìa. – Nguyên phì cười.
- Dĩ nhiên, có người mời ăn mà. Ăn chùa ai lại không vui, vừa được ăn ngon vừa tiết kiệm hầu bao. Hình như lầu lắm rồi hai đứa mình không ăn phở ha.
- Mới tuần trước mà lâu gì?
- Với Nguyệt là lâu rồi đó.
Hai người vừa sánh vai bước đi vưa cười noi vui vẻ làm Tiến tức tối quay qua Tiên:
- Sao mày nói sẽ bắt nó chở mày về bằng được.
- Còn anh? – Tiên cũng lớn giọng – Cơ hội đã trong tầm tay còn vụt mất. Vậy mà đòi phá băng cái gì chứ?
Hai anh em nhìn nhau gầm gừ rồi mỗi người đi theo mỗi hướng khác nhau.
Nguyên và Nguyệt vừa vào tới võ đường thì một đám trẻ cỡ mười hai mười ba tuổi đã vây lấy hai người:
- Chị Nguyệt.
- Cái lũ này. Chỉ thấy chị Nguyệt mà không thấy anh Nguyên đứng đây hả? – Nguyên vờ la lên.
- Anh Nguyên bị ghét rồi. – một đứa nói – Ai kêu hôm qua anh Nguyên chê em.
- Em nữa, em ghét anh Nguyên rồi. Hôm qua anh Nguyên mắng em.
- Làm sai thì bị chê, bị chỉnh là đúng rồi chứ sao?
- Chị Nguyệt, không có chị, anh Nguyên khó chịu lắm.
- Sao hôm qua chị không đến vậy?
Nguyên vò đầu thằng nhóc:
- Chị Nguyệt mới vắng một bữa mà đã làm ầm ầm lên. Đứa nào dám to gan nghỉ học cả tháng vậy hả? Không xin phép một ai luôn.
- Chị Nguyệt. Anh Nguyên ăn hiếp em nè.
Thằng bé chạy ra nấp sau lưng Nguyệt.
- Thông cảm cho anh Nguyên đi em – Nguyệt khúc khích – Lâu lâu, vắng chị Nguyệt anh Nguyên mới được ra oai.
- Nguyệt cứ được dịp là nói xấu Nguyên ha. – Nguyên vờ trừng mắt.
Lũ trẻ cười khúc khích nhìn hai người.
Tiếng vỗ tay vang lên làm đám trẻ lập tức đứng thành hai hàng. Một người đàn ông có tuổi đứng đối diện với chúng. Tất cả đồng loạt cúi chào:
- Sư phụ.
- Chào mấy đứa. Ngồi xuống.
Tiếng hô vừa dứt. Tất cả cùng đồng loạt ngồi xuống sàn gỗ bóng loáng.
- Lâu quá, con mới thấy sư phụ nha. – Nguyệt bước tới cúi chào người thầy.
- Ủa, hôm nay là giờ của hai đứa hả?
- Dạ không ạ. – Nguyên lắc đầu – Anh Quân và Chị Thúy xin nghỉ một tháng để chuẩn bị đám cưới mà sư phụ. Tụi con chỉ giúp hai anh chị mấy bữa thôi.
- À, thầy quên. Ái chà. Sắp tốn tiền rồi đa.
- Nghe nói hai anh chị đãi tiệc to lắm đó sư phụ. – Nguyệt cười khúc khích
- To thì kệ tụi nó chứ? Tụi nó to mà hầu bao của thầy to không nổi cũng chịu thôi. – người thầy khề khà. – Hôm nay thầy đưa hai học viên mới giới thiệu cho cả lớp đây.
Hai người từ ngoài cửa bước vào, người thầy khẽ hắng giọng:
- Hai anh chị đây là Tiến và Tiên. Từ hôm nay, hai anh chị sẽ tham gia vào lớp của chúng ta. Hai anh chị là con một đồng môn cũ của thầy. Tuy không tập luyện thường xuyên nhưng cũng đã có căn bản. Thấy hy vọng, các con sẽ giúp dỡ hai anh chị. – Nói rồi, người thầy quay qua Nguyên và Nguyệt – Đây là Nguyên và Nguyệt, người hường dẫn trực tiếp của lớp này.
Nguyên cười khẩy:
- Chúng con quen nhau cả rồi mà sư phụ.
- Dạ, phải đó ạ. – Nguyệt cười nhẹ – Chúng con học cùng lớp mà.
- Vậy thì dễ rồi. – người thầy cười – Nguyên và Nguyệt là hai đệ tự tâm đắc nhất của thầy đó. Có gì thì hai đứa cứ hỏi Nguyên và Nguyệt.
Tiến cười tươi nhìn Nguyệt:
- Nguyệt sẽ hướng dẫn cho mình chứ?
Còn Tiên thì ôm cứng tay Nguyên:
- Không ngờ lại gặp Nguyên ở đây. Nguyên sẽ dạy mình phải không?
Nguyên rút tay ra khỏi tay Tiên, quay nhìn đám nhóc:
- Tổ nào thiếu người.
- Dạ, tổ 3 ạ. Tổ 3 tụi em còn thiếu một người.
- Dạ. Tỗ 4 cũng thiếu một người ạ.
Nguyên nhìn nhanh rồi quay qua Tiến và Tiên:
- Tiến vào tổ 4, Trung là tổ trưởng. Còn Tiên thì vào tổ 2, Ngọc là tổ trưởng. Có gì không biết cứ nói tổ trưởng, tụi nó sẽ chỉ cho.
- Cái gì? – Tiến la lên – tụi mày bằng này tuổi mà lại phải học từ hai đứa nhóc đó sao?
- ở đây không quan trọng tuổi tác mà là trình độ. Hai người vào sau phải gọi tất cả tụi nó là sư huynh, sư tỷ đó. – Nguyên thản nhiên – Nhưng thôi, ba cái thứ lễ nghi phiền phức đó bỏ đi cũng được.
Tiến quay nhìn Nguyệt, nhưng Nguyệt đã bị ba bốn đứa nhóc vây quanh. Một đứa còn quay nhìn Tiến lè lưỡi chọc tức nữa chứ?
- Tập trung. – Nguyên vỗ tay la lớn.
Bốn hàng dọc liền tập hợp trước mặt Nguyên và Nguyệt. Nguyên nhìn Tiến và Tiên còn đứng xớ rớ không chịu vào hàng.
- Trung, người đứng sai hàng bị phạt ra sao?
- Dạ, hít đất 50 cái.
- Ngọc, không tuân theo khẩu lênh phạt thế nào?
- Dạ, nhảy cóc 10 vòng.
Nguyên quay nhìn hai người đang tái xám mặt mày:
- Hai người nghe rõ rồi đó. Lần đầu, Nguyên không chấp nhưng lần sau thì…
Nguyệt khẽ nói:
- Hai bạn về chỗ đi. Chúng ta mất nhiều thời gian quá rồi đó.
Đợi ổn định đội hình, Nguyên hỏi:
- Hôm nay chúng ta sẽ học gì nào?
- Tập đối kháng ạ. – cả đám hi hửng gào lên.
- Sao mấy đứa hí hửng thế nhỉ? – Nguyên bật cười – Cơ hội để trả thù cá nhân phải không?
- Chỉ giỏi suy bụng ta ra bụng người. – Nguyệt khẽ bĩu môi.
- Cơ hội tốt để tặng anh Nguyên vài cú đấm mà. – cả đám khúc khích.
Tiến và Tiên nằm gục trên sàn gỗ không tài nào nhúc nhích được. Vốn được ba dạy cho chút võ phòng thân từ nhỏ lại tình cờ biết được Nguyên và Nguyệt hay ghé võ đương này. Hai người đã nhờ ba giới thiệu nhằm có thêm nhiều cơ hôi để tiếp cận Nguyên và Nguyệt. Vốn chỉ nghĩ hai người là học viên ở đây ai ngờ… còn bị đám nhóc hỉ mũi chưa sạch này quần cho tả tơi.
Nguyệt lo lắng nhìn hai người:
- Hai bạn không sao chứ?
- Tại sao lại có đám nhóc lợi hại thế này chứ? – Tiên cáu gắt. – Bầm hết người Tiên rồi nè.
- Tụi nó học võ từ hồi lớp 1 lớp 2 mà. – Nguyên cười – Một đứa tụi nó dư sức đánh với mười người lớn đó.
- Chị này yếu quá. – Cô bé tên Ngọc nói – Tháng này, tổ em lại bị tụt điểm cho coi. Ghét ghê.
- Mọi người tập hợp – Một cậu bé la lên – tới giờ tập với anh Nguyên chị Nguyệt rồi.
Nguyên và Nguyệt cười nhẹ.
- Luật cũ ha. – Nguyên nói.
- Luật gì vậy? – Tiến khẽ hỏi.
- Ai tiếp được anh Nguyên hay chị Nguyệt ba chiêu sẽ được hai người dắt đi ăn kem. – Trung nói – Hôm nay em sẽ phải cho anh Nguyên biết công sức khổ luyện ba tháng nay mới được....
« Trước1...7891011...56Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ