NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Kìa em. – Toàn hoảng hốt khi Ánh dường như săp chạy.
Ánh khó chịu khi bị Toàn giữ tay, giữ lại không cho Ánh đi nhanh nữa.
- Anh thả em ra. – Ánh khó chịu.
- Chỉ vài bước nữa thôi mà, – Toàn nói nhẹ nhưng nghiêm khắc. – trước sau gì em cũng gặp Nguyệt thôi, em phải chú ý sức khỏe hai mẹ con chứ?
Ánh đành đi theo lời Toàn, không nê chọc giận anh thì hơn.
Toàn gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong, Nguyên đang bưng một tô cháo lớn, Nguyệt nhăn nhó khó chịu còn Minh và Khánh đứng bên cửa sổ vẻ mặt như quan sát kịch hay vậy.
- Nguyệt. – Ánh khẽ kêu tên Nguyệt trong nước mắt.
Toàn khẽ cau mày. Cô vợ anh thời gian này dễ xúc động ghê gớm.
Cả Nguyên và Nguyệt cùng nhìn Ánh. Nguyên khẽ cau mày còn Nguyệt thì mừng rỡ ra mặt.
- Mày tời rồi hả? – Nguyệt vui vẻ.
Ánh định tiến tới bên Nguyệt thì Minh vui vẻ:
- Chị Ánh. Đề nghị chị chờ chị hai em ăn xong tô cháo do hai vị mẫu hậu của em đặc chế rồi mới thăm bệnh nha.
- Hả? – Ánh tròn mắt nhìn Minh.
- Đúng đó, chị Ánh. Lệnh của mẹ em, chị Nguyệt phải ăn hết tô cháo đó. chị mà làm gián đoạn là em không chịu trách nhiệm đâu đó.
- Dừng nghe tụi nó. – Nguyệt vội vàng – Lại đây với tao đi Ánh.
Nhìn Nguyệt như nài nỉ mình còn Nguyên thì đang ngầm đe dọa. ” bà mà tời đây thì đừng tráhc tôi độc ác”, Ánh khẽ rùng mình.
Nguyệt thấy rõ Nguyên đang uy hiếp Ánh liền la:
- Nguyệt nói là Nguyệt no rồi. Nguyệt ăn hết nổi rồi. Nguyên nghe rõ chưa?
Ánh bước lại chỗ Minh và Khánh hỏi nhỏ:
- Chuyện gì vậy?
Minh cười khẽ còn Khánh khúc khích thì thào:
- Tụi em theo lệnh mẹ mang cháo vào cho chị hai. Lúc đầu, anh hai kiên quyết phải đút cho chị hai ăn kìa. Chị hai kiên quyết phản đối, lắc đầu không chịu. anh hai thua. – Khánh không kiềm được nụ cười toe toét – chị hai mới ăn được phần nữa, thì bỏ xuống. anh hai đang ép chị hai ăn cho hết thì hai anh chị vào.
- Vui thật đó. bao lâu rồi mình mới lại thấy cảnh này ta. – Minh khùng khục.
- Chín năm có hơn – Ánh trả lời.
- Em với Khánh đang cá xem cuối cùng ai thắng. chị Ánh cá ai nào?
- Nguyệt. – Ánh kiên quyết – Nguyên dù kiên quyết tời đâu cũng phải đầu hàng Nguyệt thôi.
- Cá gì vậy, Minh? – Toàn khẽ hỏi.
- Một chầu phở bò Huế thôi mà anh. – Minh cười khì. – Anh có tham gia không? em chọn anh hai, anh về phe em hay phe bà xã đây?
Toàn nhìn chiên trận rồi nói:
- Anh và chú mày một phe.
- Ha, tự nhiên được ăn miễn phí ha chị Ánh. – Khánh reo khẽ.
Khánh vừa dứt lời thì Nguyệt ra vẻ bất lực trước cái nhìn của Nguyên cùng cái giọng dỗ ngọt đó, bê tô cháo lên tiếp tục sự nghiệp “bồi bổ cho người vừa ốm dậy” ( Nguyên văn gia quy của nhị vị mẫu thân).
- Anh hai vô địch. – Minh reo lên rồ khẽ đập tay nhè nhẹ với Toàn.
- Tiền em cũng là tiền anh, có gì mà vui thế nhỉ? – Khánh trề môi.
- Vui chứ. – Minh nói – Tiền vào túi em thì dể chứ ra thì khó lắm. đâu phải lúc nào em cũng chịu chi ra chứ.
Nguyệt đưa tô chào cho Nguyên, giọng bất mãn:
- Nguyên coi cái lũ vô lương tâm đó có còn là em mình không? chúng nó dám đem anh chị nó ra làm trò cá cược kìa. Còn mày nữa Ánh? Mày cũng tham gia với tụi nó là sao?
- Vui mà. – Ánh nhún vai – Lâu lắm mới có chuyện hay mà.
em quay trở lại làm việc đây. đúng là không tin tưởng nó được mà.
Ánh bước nhanh trên hành lang bệnh viện làm Toàn hấp tấp:
- Từ từ thôi em.
Từ từ? đùa hả? Ánh nhủ thầm, cái tên Nguyên chết tiệt đó. rõ ràng Nguyệt tỉnh lại sau khi Ánh đi chỉ mấy phút mà không thèm báo cho Ánh. Nếu lúc nãy Khánh không nói có phải hắn giấu Ánh luôn rồi không?
- Kìa em. – Toàn hoảng hốt khi Ánh dường như săp chạy.
Ánh khó chịu khi bị Toàn giữ tay, giữ lại không cho Ánh đi nhanh nữa.
- Anh thả em ra. – Ánh khó chịu.
- Chỉ vài bước nữa thôi mà, – Toàn nói nhẹ nhưng nghiêm khắc. – trước sau gì em cũng gặp Nguyệt thôi, em phải chú ý sức khỏe hai mẹ con chứ?
Ánh đành đi theo lời Toàn, không nê chọc giận anh thì hơn.
Toàn gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong, Nguyên đang bưng một tô cháo lớn, Nguyệt nhăn nhó khó chịu còn Minh và Khánh đứng bên cửa sổ vẻ mặt như quan sát kịch hay vậy.
- Nguyệt. – Ánh khẽ kêu tên Nguyệt trong nước mắt.
Toàn khẽ cau mày. Cô vợ anh thời gian này dễ xúc động ghê gớm.
Cả Nguyên và Nguyệt cùng nhìn Ánh. Nguyên khẽ cau mày còn Nguyệt thì mừng rỡ ra mặt.
- Mày tời rồi hả? – Nguyệt vui vẻ.
Ánh định tiến tới bên Nguyệt thì Minh vui vẻ:
- Chị Ánh. Đề nghị chị chờ chị hai em ăn xong tô cháo do hai vị mẫu hậu của em đặc chế rồi mới thăm bệnh nha.
- Hả? – Ánh tròn mắt nhìn Minh.
- Đúng đó, chị Ánh. Lệnh của mẹ em, chị Nguyệt phải ăn hết tô cháo đó. chị mà làm gián đoạn là em không chịu trách nhiệm đâu đó.
- Dừng nghe tụi nó. – Nguyệt vội vàng – Lại đây với tao đi Ánh.
Nhìn Nguyệt như nài nỉ mình còn Nguyên thì đang ngầm đe dọa. ” bà mà tời đây thì đừng tráhc tôi độc ác”, Ánh khẽ rùng mình.
Nguyệt thấy rõ Nguyên đang uy hiếp Ánh liền la:
- Nguyệt nói là Nguyệt no rồi. Nguyệt ăn hết nổi rồi. Nguyên nghe rõ chưa?
Ánh bước lại chỗ Minh và Khánh hỏi nhỏ:
- Chuyện gì vậy?
Minh cười khẽ còn Khánh khúc khích thì thào:
- Tụi em theo lệnh mẹ mang cháo vào cho chị hai. Lúc đầu, anh hai kiên quyết phải đút cho chị hai ăn kìa. Chị hai kiên quyết phản đối, lắc đầu không chịu. anh hai thua. – Khánh không kiềm được nụ cười toe toét – chị hai mới ăn được phần nữa, thì bỏ xuống. anh hai đang ép chị hai ăn cho hết thì hai anh chị vào.
- Vui thật đó. bao lâu rồi mình mới lại thấy cảnh này ta. – Minh khùng khục.
- Chín năm có hơn – Ánh trả lời.
- Em với Khánh đang cá xem cuối cùng ai thắng. chị Ánh cá ai nào?
- Nguyệt. – Ánh kiên quyết – Nguyên dù kiên quyết tời đâu cũng phải đầu hàng Nguyệt thôi.
- Cá gì vậy, Minh? – Toàn khẽ hỏi.
- Một chầu phở bò Huế thôi mà anh. – Minh cười khì. – Anh có tham gia không? em chọn anh hai, anh về phe em hay phe bà xã đây?
Toàn nhìn chiên trận rồi nói:
- Anh và chú mày một phe.
- Ha, tự nhiên được ăn miễn phí ha chị Ánh. – Khánh reo khẽ.
Khánh vừa dứt lời thì Nguyệt ra vẻ bất lực trước cái nhìn của Nguyên cùng cái giọng dỗ ngọt đó, bê tô cháo lên tiếp tục sự nghiệp “bồi bổ cho người vừa ốm dậy” ( Nguyên văn gia quy của nhị vị mẫu thân).
- Anh hai vô địch. – Minh reo lên rồ khẽ đập tay nhè nhẹ với Toàn.
- Tiền em cũng là tiền anh, có gì mà vui thế nhỉ? – Khánh trề môi.
- Vui chứ. – Minh nói – Tiền vào túi em thì dể chứ ra thì khó lắm. đâu phải lúc nào em cũng chịu chi ra chứ.
Nguyệt đưa tô chào cho Nguyên, giọng bất mãn:
- Nguyên coi cái lũ vô lương tâm đó có còn là em mình không? chúng nó dám đem anh chị nó ra làm trò cá cược kìa. Còn mày nữa Ánh? Mày cũng tham gia với tụi nó là sao?
- Vui mà. – Ánh nhún vai – Lâu lắm mới có chuyện hay mà.
- Vui qúa ha. – Nguyệt trề môi – Bạn bè vậy đó. tận giờ mới vô thăm người ta.
Ánh nhìn Nguyên đang đưa khăn cho Nguyệt lau mặt khẽ nói:
- Sao mày không hỏi cái tên đang ngồi cạnh mày đó. Khánh mà không nói thì tao cũng không biết đâu.
Nguyệt nhìn Nguyên rồi cười khúc khích:
- Ai kêu chọc tức Nguyên lên chi.
- Biết mà. – Ánh vờ than thở. – Mày thì nói bao nhiêu câu thì hết phân nửa là bênh vực cho Nguyên rồi.
Nguyên thở dài:
- Anh đã nói con chim chích chòe này mà vào là ồn chết luôn mà, sao nhỏ còn nói với Ánh hả Khánh?
- Chuyện vui mà anh bắt em giữ trong lòng ư? Nằm mơ đi nha. Em sẽ loan báo cho cả thiên hạ biết luôn. Đặc biệt là cái đuôi cắt hoài không được của anh đó....
« Trước1...3940414243...56Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Polaroid