↓↓ Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tiểu My cố tính ôm cánh tay Nguyên, vui vẻ:
- Chào chị Nguyệt. Chị không đi ăn trưa à?
Nguyệt nhìn vẻ mặt cau có của Nguyên, rồi nói nhẹ:
- Lát nữa tôi mới ăn. Hai chuẩn bị cho lễ đính hôn tới đâu rồi.
Tiểu My cười hạnh phúc, ngả đầu lên vai Nguyên, cố ý cho Nguyệt thấy sự thân thiết của hai người:
- Cũng gần xong rồi, chị Nguyệt. – Tiểu My cười rồi nhìn Nguyệt – Thật lá, chúng ta dù gì cũng ở chung nhà, vậy mà chẳng mấy khi gặp chị Nguyệt hết.
Nguyệt khẽ nhún vai, lắc đầu:
- Vì tôi có nhiều việc quá mà.
- Anh đó nha, – Tiểu My quay qua Nguyên, giọng trách cứ – Anh ỷ mình có trợ lý tài ba rồi phó mặc cho chị Nguyệt hết vậy hà.
Nguyệt mím môi im lặng. Không phải Nguyệt giúp họ có nhiều thời gian bên nhau và chuẩn bị cho cái đám cưới của họ sao?
Nguyên lặng lẽ quan sát Nguyệt thật kỹ rồi gạt tay Tiểu My ra, bế Nguyệt lên ( í. Làm gì kỳ vậy anh Nguyên)
- Anh làm gì vậy? – cả Tiểu My và Nguyệt cùng la lên.
Nguyên lầm lì bế Nguyệt về phòng làm việc của mình, mở cửa căn phòng nhỏ phía trong, Nguyên đặt Nguyệt xuống giường. Giật mạnh ngăn tủ, Nguyên lấy ra một lô lốc các vỉ thuốc rồi lựa ra ba bốn viên thuốc.
- Uống đi. – Nguyên đưa cho Nguyệt ly nước cùng mấy viên thuốc.
- Tôi không sao cả. – Nguyệt lạnh lùng đẩy tay Nguyên đi định đứag dậy.
Nguyên giữ Nguyệt lại:
- Đến bao giờ Nguyệt mới biết tự lo cho sức khỏe của mình chứ?
Nguyệt đau đớn nhìn Nguyên:
- Tôi đã tự lo cho mình 7 năm nay rồi Nguyên à? Nguyên thấy đó, tôi vẫn sống, vẫn khỏe mạnh, chưa có chết mà. Nguyên không cần quan tâm tới tôi nữa đâu.
Nguyên đầy mấy viên thuốc vào tay Nguyệt:
- Uống đi.
- Tôi đã nói là tôi không cần. – Nguyệt quát lên.
Nguyên như không nghe thấy Nguyệt quát, chỉ trầm giọng.
- Tôi nói là uống thuốc đi.
Giọng nói Nguyên mang đầy tính đe dọa ép buộc. Nguyệt thở dài:
- Tôi không thể. Tôi còn rất nhiều công việc.
Nguyên mím môi. Sự thành công trong công việc của Nguyệt, ngoài tài năng trời cho còn do Nguyệt bất chấp sức khỏe của bản thân như thế này đây.
- Uống đi. – Nguyên quát làm Tiểu My giật nảy mình – Đừng buộc tôi phải ép Nguyệt.
Nguyệt đành cầm lấy ly nước rồi nuốt mấy viên thuốc. Nguyệt nhìn Nguyên, khẽ nói:
- Chúng ta đã không còn như ngày xưa nữa rồi Nguyên à.
Nguyên lẳng lặng lấy ra từ trong hộc bàn bông băng thuốc đỏ, nắm lấy cánh tay trái của Nguyệt. Trên cánh tay Nguyệt, có một vết cắt khá dài, rướm máu.
Tiểu My lặng lẽ đi theo Nguyên khi Nguyên đưa Nguyệt vào phòng, căn phòng mà đến Tiểu My anh cũng không cho Tiểu My bước chân vào. Mím môi, quan sát Nguyên tỉ mẩn sát trùng vết thương cho Nguyệt. Tiểu My nghe trong lòng ấm ức vô cùng. Chưa bao giờ anh để ý đến Tiểu My như vậy. Dù cho Tiểu My có đau ở đâu, anh cũng không biết. Đến khi Tiểu My than vãn thì anh chỉ thờ ơ quan tâm. Không như chị ta, anh…
Nguyệt dưới tác dụng của thuốc ngủ, trong lơ mơ do tác dụng của thuốc cũng như cơn sốt tác động, Nguyệt nhìn Nguyên, khẽ khàng:
Suốt 7 năm qua, đã rất nhiều lần, Nguyệt cần Nguyên ở cạnh Nguyệt, nhưng Nguyên đã ở đâu hả Nguyên?
Nguyên giật mình nhìn Nguyệt nhưng Nguyệt đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Đặt Nguyệt nằm xuống giường, Nguyên kéo chăn đắp cho Nguyệt rồi quay qua ra dấu cho Tiểu My ra ngoài.
Tiểu My nhìn Nguyên khẽ khàng khép cửa lại như không muốn bất cứ tiếng ồn nào ảnh hưởng đến Nguyệt, Tiểu My mím môi:
- Chúng ta đi được chưa anh?
- Em đi ăn một mình đi.
- Tại sao chứ? – Tiểu My cố bình tĩnh hỏi Nguyên.
- Anh bận việc rồi. Em cứ đi đi. – Nguyên nói rồi bước lại bàn làm việc của Nguyệt.
- Việc của chị Nguyệt thì ngày mai chị ấy làm. – Tiểu My nói gay gắt – Tại sao anh phải làm giùm chị ấy.
Nguyên không nói, ngồi vào bàn, mở máy tính của Nguyệt lên. Anh thoáng khựng lại khi nhìn thấy tấm ảnh hai đứa chụp chung ngày tốt nghiệp cấp ba. Ngày đó, nụ cười của hai đứa lúc nào cũng rạng rỡ. Nụ cười ư? Từ ngày gặp lại, Nguyên đã thực sự nhìn thấy Nguyệt cười chưa? Khôn gphải Nguyệt không cười nhưng những nụ cườ với đối tác chỉ mang tính chất công việc, với gia đình mang tình thân nhưng phản phất nỗi buồn. Cười mà buồn ư? Vậy có thực sự là cười. Điều gì đã khiến Nguyệt mất đi nụ cười của mình vậy?
Tiểu My thấy Nguyên không hề chú ý đến mình lền ấm ức bỏ đi. Trước khi ra khỏi phòng, Tiểu My còn quay lại nhìn Nguyên nhưng thấy Nguyên đanh ở trong một thế giới nào đó không có Tiểu My, cô ta giận dữ đóng sầm cửa lại.
Nguyên nhìn theo Tiểu My, chỉ nhún vai. Nguyên quen rồi, Tiểu My hay giận nhưng rồi cũng chính Tiểu My làm hòa trước với Nguyên.
Nguyên mở cửa nhìn vào thấy Nguyệt vẫn ngủ say liền yên tâm đóng cửa lại và bước ra ngoài, tập trung vào công việc.
Nguyệt đang tập trung vào cuốn sách cuối cùng trong bộ truyện yêu thích của mình thì thấy Tiểu My đang đúng trước mặt mình.
- Chào chị. – Tiểu My khẽ nói.
- Chào Tiểu My. Cô không ngủ trưa à?
Tiểu My không trả lời Nguyệt mà ngồi xuống ghế đá nhìn Nguyệt.
- Khi lần đầu tiên đến đây tôi đã rất thích góc này. Tôi nghĩ rằng nếu được ngồi ở đây mà ngủ trong làn gió hiu hiu chắc sẽ rất thích. Nhưng tôi chưa một lần dám thử, tôi cứ có cảm giác đây là không gian riêng của chị vậy.
Nguyệt mím môi im lặng, không lẽ đến chốn trú thân riêng tư của Nguyệt, Tiểu My cũng muốn xâm phạm vào hay sao? Nguyệt cũng rất yêu thích khu bờ hồ ấy, nhưng Nguyệt đã không còn đến nơi đó để cho Nguyên và Tiểu My thoải mái. Vậy mà,…
Tiểu My nhìn Nguyệt:
- Tôi có thể hay không?
Nguyệt cố giấu cảm xúc vào lòng, đưa ra nét mặt dửng dưng và giọng nói không chút âm sắc:
- Tùy Tiểu My thôi. Đây là khuôn viên chung của gia đình mà.
- Không sai. Đây là khuôn viên chung của gia đình. Nhưng đây là khuôn viên gia đình chị hay gia đình chúng tôi?
Nguyệt trố mắt nhìn Tiểu My:
- Có sự phân biệt ấy nữa sao?
- Có chứ? Dù cho hai nhà thân đến cỡ nào cũng cần có sự rõ ràng. Cũng như anh Nguyên vậy? Anh ấy chỉ có thể là của riêng tôi thôi.
Nguyệt nhìn Tiểu My, cười khan:
- Tiểu My đang có ý gì đây?
- Chị là người thông minh, chị hiểu mà.
- Tôi thấy hình như cô không tin tưởng vào Nguyên thì phải.
- Tôi tin anh ấy, nhưng tôi không tin chị. Tôi cứ có cảm giác chị đang cố lôi kéo anh ấy vào thế giới của chị.
- Cô lầm rồi. Tôi không có chút ý niệm nào với Nguyên cả. Nếu cô sợ thì nói với Nguyên, đừng quan tân tới chuyện của tôi nữa.Tôi thật sự rất ghét điều đó.
Nguyệt nói rồi cầm sách đi vào nhà. Chẳng lẽ, không còn nơi nào của Nguyệt mà Tiểu My có thể để cho Nguyệt yên hay không?
Nguyệt đứng dựa lưng vào tường nhìn Nguyên đeo chiếc nhẫn đính hôn vào tay Tiểu My trong tiếng vỗ tay và lời chúc tụng của mọi người.
Ánh lặng lẽ nhìn Nguyệt rồi nhìn Nguyên, khẽ hỏi:
- Cảm giác thế nào?
Nguyệt không rời mắt khỏi khuôn mặt Nguyên:
- Đau. Tao đau đến chết đi được nhưng trong lòng lại có chút gì đó nhẹ nhõm hẳn đi. Coi như Nguyên đã yên ổn, coi như những tia hy vọng tao cố bám víu đã phụt tắt. Tao có thể từ bỏ tình cảm này được rồi.
- Từ bỏ được thật sao? – Ánh nhẹ nhàng – Tao biết từ năm 15, mày đã yêu Nguyên. Bây giờ mày đã 26, gần 12 năm tình cảm chưa kể mày và Nguyên đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Thật có thể từ bỏ sao?
- Không thì tao có thể làm gi? – Nguyệt nói với giọng bình thản nhưng nhuốm chút đau đớn.
- Mày có thể một lần nói với Nguyên mà. Không lẽ mày chấp nhận câm lặng cả dời này ư? Nói với Nguyên một lần đi. Lấy nhau rồi còn bỏ được huống hồ chi là đính hôn.
- Để được gì chứ? Nguyên lạnh lùng với tao đã đủ làm tao chết đi sống lại rồi. Nếu còn bị Nguyên từ chối rồi chế nhạo thì tao sẽ không thể sống nổi nữa đâu. – Nguyệt cười khan đầy cay đắng....