XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Nguyên giầu nụ cười, dám trêu vào Nguyệt ư? Vậy là còn nhẹ rồi đó.
- Trước đó, dù từ chối Tony nhưng Nguyệt vẫn duy trì tình bạn, tình anh em thân thiết, nhưng sau chuyện đó, Nguyệt đối với Tony hoàn toàn lạnh lùng giống như người xa lạ vậy. Điều đó chọc tức Tony và nó quyết địng dùng tất cả mọi thủ đoạn để ép buộc Nguyệt chấp nhận nó. Hai tháng trước, nó lừa cho Nguyệt uống thuốc kích thích và định làm hại con bé.
Nguyên nắm chặt tay dưới gầm bàn thành nắm đấm, gương mặt thể hiện sự giận dữ đến kinh người, tưởng như có thể giết chết người ngay lập tức vậy. Ông Peter đang nhìn lên trân nhà nên không nhận ra những điều đó nếu không chắc ông hẳn phải rất lo lắng cho tính mạng đứa cháu tai của mình.
- Cũng may, Anna, con gái thầy nhận ra sự khác thường nên kịp thời cứu được Nguyệt. Thoát được một lần nhưng liệu sẽ có lần 2 lần 3 không? Nguyệt là người con gái tốt, nó xứng đáng có được hạnh phúc bên người nó yêu thương, và vùng đất an toàn với nó chỉ có Việt Nam.
- Tuy vậy, anh ta vẫn còn trăm ngàn phương thức khác để ép buộc Nguyệt quay về canh anh ta. – Nguyên tiếp lời – Chỉ có làm việc trong công ty này, anh ta mới không gây áp lực cho Nguyệt được.
- Chỉ là một phần thôi, lý do chính có lẽ là vì cà thầy và anh trai thầy không muốn để vụt mất một nhân tài như Nguyệt.
Nguyên im lặng một lúc lâu rồi khẽ nói:
- Em hiểu rồi. Thấy cứ yên tâm. Em có cách sắp xếp tất cả mọi việc.
Ông Peter gật đầu tin tưởng vào Nguyên. Ông tin Nguyên vì Nguyệt đã luôn tin tương Nguyên trong suốt cuốc đời mình.
Nguyên đứng mở cửa phòng họp, khá nhiều người đã đứng chờ trước cửa. Tất cả đều nhìn Nguyên chờ đợi. Nguyên nói:
- Mời tất cả mọi người vào.
Chờ mọi người ổ định, ông Peter đứng dậy giới thiệu Nguyên với mọi người và nói vài lời chia tay.
Tất cả cùng căng thẳng nhìn Nguyên khi ông Peter ngồi xuống. Tất cả họ đều hiểu khi có người quản lý mới thì lẽ dĩ nhiê sẽ thay đổi bộ máy quản lý.
- Chào mọi người – Nguyên đứng dậy nói khẽ – hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt để đưa công ty ngày càng phát triển.
Tiếng vỗ tay vang lên như để chào mừng Nguyên.
- Tôi biết mọi người đều đang có chung một lo lắng. – Nguyên nói tiếp – Tuy nhiên, mọi người có thể yên tâm, tạm thời, tôi chưa có ý địng thay đổi bộ máy lãnh đạo của công ty.
Nhiều tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên.
Sau màn chào hòi, mọi người lần lượt quay về làm việc, Tiểu My cau có nhìn Nguyên:
- Em sẽ làm gì bây giờ?
- Em sẽ vào phòng marketing. Đó là chuyên môn em đã học mà. – Nguyên thản nhiên
- Nhưng em muốn ở cạnh anh. – Tiểu My nói như phản đối.
- Không thể vì ý muốn của em mà làm ảnh hưởng đến công việc chung được. – Nguyên nói – Làm đúng chuyên ngành mình đã được đào tạo, em sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến hơn.
- Vì đây là ý của thầy Peter ư?
Nguyên giận dữ nhìn Tiểu My:
- Em cho rằng cà anh và thầy là người không biết phần biệt giữa chuyện công và chuyện tư như vậy ư?
- Em xin lỗi. – Tiểu My lúng túng nói khi thấy Nguyên nổi giận. Tiểu My rất sợ mỗi khi Nguyên giận. ( với chị Nguyệt, anh Nguyên nhà mình có nổi giận lúc nào đâu)
Ông Peter khẽ lắc đầu. Tiểu My không thể thể chịu nổi cơn giận của Nguyên nói gì đến chuyện kiềm chế nó cơ chứ?
Vừa lúc Nguyệt đẩy cửa bước vào, nhìn Tiểu My, Nguyệt nói một cách lạnh lùng:
- Không cần làm như vậy đâu, tôi sẽ xin nghỉ việc.
- Nguyệt. – Ông Peter khẽ la lên. Ông ngạc nhiên khi thấy Nguyệt làm việc theo cảm tính như vậy, rõ ràng Nguyên tác động rất lớn đến Nguyệt.
- Cho dù cô có nộp đơn xin nghỉ việc thì trong sáu tháng tiếp theo cô vẫn phải làm việc cho công ty, cô biết để đào tạo một người thạo việc mất nhiều thời gian như thế nào mà. – Nguyên lạnh lùng nói. – Hơn nữa, tôi không ngờ cô lại là người không phân biệt công tư như vậy.
Nguyệt mím môi, không nói gì.
- Đừng vậy mà Nguyệt. Em cũng biết nếu em đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thường số tiền rất lớn mà. – Ông Peter khẽ nói.
Hai bàn tay nắm chặt của Nguyệt chợt rời nhau ra, Nguyệt thở ra mệt mỏi:
- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tiếp tục làm việc.
Ông Peter cũng thở ra. Không hiểu sao, ông lại tin rằng ở cạnh Nguyên là cách tốt nhất cho Nguyệt.
Tiểu My chiếu cái nhìn ganh tỵ về phía Nguyệt. Trong suy nghĩ của Tiểu My, Nguyệt có được sự nâng đỡ của thầy Peter và Nguyên vì vị nể người thầy nên đành chấo nhận sự sắp xếp như vậy. Chỉ cần kiên nhẫn chờ một thời gian, Nguyên sẽ đưa cô về lại bên cạnh anh mà thôi.
Nguyên nghe tiếng gõ cửa, không nhìn lên khẽ nói:
- Mời vào.
Một người con gái đẩy cửa bước vào, cười nói:
- Oai quá ha, ông Tổng.
Nguyên giật mình nhìn lên, thảng thốt:
- Ánh? Sao bà lại ở đây?
- Chào ông Tổng, hân hạnh được gặp ông. Xin tự giời thiệu, tôi là Ánh, giám đốc kinh doanh. Hôm trước vì ra Hà Nội công tác nên không gặp ông được. – Ánh nói – Chu choa, sau bảy năm, ông bạn già của tôi chả thay đổi gì nhỉ. Chưa gì mà cả đám nhân viên nữ của tôi đã chết mê chế mệt ông rồi.
Nguyên bật cười:
- Ánh cũng có thay đổi gì đâu. Vẫn là chim chích chòe như ngày xưa đó thôi.
- Ý nói tôi nói nhiều chứ gì? – Ánh thản nhiên kéo ghế ngồi xuống – Bảy năm qua, không có con chích chòe này thì nhỏ Nguyệt buồn chết luôn rồi đó. Sắp hóa thân thành bà chúa tuyết rồi.
- Có tệ vậy không? – Nguyên cười.
- Còn không? Ông có biết nó từ chối bao nhiêu người rồi không? Chắc đủ một trời sao luôn rồi đó.
- Ánh làm tôi nghĩ Nguyệt từ chối tất thảy đàn ông trên thế giới này rồi đó.
- Không nghi ngờ gì – Ánh thản nhiên – Người nó chờ thì không thấy, toàn ba cái tên không biết trời cao đất dày. Tôi thật không biết giữa hai người có chuyện gì nhưng 7 năm rồi đó Nguyên. 7 năm rồi tôi chưa thấy Nguyệt cười thật sự. Nó cứ lặng lẽ học. Lặng lẽ làm, tự khép mình trong thế giới của chính mình không cho ai chạm vào. Chuyện gì đã xảy ra vậy Nguyên?
- Sao Ánh không hỏi Nguyệt? Nguyên làm sao biết được chứ?
- Không hỏi ông thì hỏi ai bây giờ. Trước khi có chuyện đó, hai người thân nhau lắm mà, không rời nhau nổi nửa bước. Tôi còn nghĩ hai người sẽ không bao giờ rời xa nhau kìa.
- Làm sao được chứ Ánh? – Nguyên cười – Sẽ đến một lúc nào đó, tôi và Nguyệt tìm thấy người thực sự quan trọng với mình.
- Ông nói cái gì vậy chứ? – Ánh thảng thốt – Không lẽ ông không biết…
- Anh – Tiểu My đẩy cửa bước vào đồng thời cắt luôn lời nói của Ánh. – Chúng ta đi ăn trưa thôi.
Tiểu My khựng lại khi thấy Ánh.
- Anh còn làm việc à? Gần 12 h rồi.
- Không. Anh đang nói chuyện với một người bạn cũ thôi. – Nguyên nhìn Ánh nói – Tiểu My, nhân viên mới của bộ phận Mar, bạn gái tôi. Còn đây là Ánh. Bạn cũ của anh, Giám đốc kinh doanh.
- Rất vui được gặp chị – Tiểu My vui vẻ.
- Chào cô – Ánh nói rồi lẩm bẩm – Chắc chắn là chả vui chút nào khi gặp cô rồi.
- Ánh có đi ăn trưa luôn không? – Nguyên đẩy ghế đứng dậy.
- Đi để làm ký đà hả? – Ánh nói nhẹ – Hơn nữa, tôi chờ nhỏ Nguyệt, không có người cùng ăn, chắc nó bỏ bữa luôn quá.
- Bỏ bữa? – Nguyên nhíu mày – Nguyệt hay vậy lắm à?
- Chuyện thường ngày ở huyện – Ánh nhún vai – Lúc còn ở Mỹ, có lúc một tuần, 14 bữa nó chỉ ăn 7 bữa mà cũng chẳng ra bữa nửa, qua quýt gặp gì ăn nấy thôi. Với nó, nhu cầu ăn là nhỏ nhất torng tất cả các nhu cầu.
- Sao Ánh không khuyên can Nguyệt? – Giọng Nguyên nghe âm sắc giận.
- Tôi có thể khuyên sao? – Ánh nhìn Nguyên hỏi nhỏ....
« Trước1...2122232425...56Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ