↓↓ Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Nhìn hai người họ, chỉ có kẻ ngốc mới kiên trì hy vọng thôi. Bảo thật muốn làm kẻ ngốc ư?
- Hà không hiểu đâu. – Bảo nói rồi quay người.
Hà mím môi. Sao Hà lại không hiểu chứ? Chính Hà cũng đang làm một con ngốc mà. Chính Hà cũng đang cố tìm lấy một cơ hội cho riêng mình đấy thôi.
Nguyên hoảng hốt chạy khắp nơi tìm Nguyệt, mặc cho tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp đã vang lên từ mấy phút trước.
Lúc nãy có người nói trên văn phòng đoàn khoa tìm Nguyệt có viếc nhưng Hà vừa từ đó quay về nói không có.
Là ai? Là ai tìm Nguyệt? Người đó có ý đồ gì?
Nguyên đã kinh hoàng khi nhận ra Tiên và Thắm cũng không có mặt trong lớp lúc đó.
Nếu bình thường, Nguyên sẽ không lo lắng đến vậy. Với Nguyệt thì dù cho cả mười mấy người bao vậy cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng đây là trường học, Nguyệt sẽ không phản kháng đâu.
Kẻ náo dám đụng vào Nguyệt, Nguyên sẽ không tha cho kẻ đó. Nguyên nghiến răng tức tối.
Nguyên tìm thấy Nguyệt ở một góc vắng sau sân trường, khuất hẳn sau khu nhà vệ sinh mà hiếm người đi tới.
Nguyệt đang ở đó, bị hai đứa con gái to khỏe kẹp chặt hai bên còn Thắm và Tiên thay nhau đánh Nguyệt.
- Dừng tay lại, – Nguyệt quát lên giận dữ.
Nguyệt khuỵu xuống đất khi bị buông ra bất ngờ, choáng váng vì những cái tát mạnh tay của Thắm và Tiên. Không có sức để tự đứng vững, Nguyệt buông xuôi cho cơ thể mình ngã xuống nền đất lạnh. Nhưng một vòng tay ấm áp quen thuộc đã kịp đỡ lấy Nguyệt. Gương mặt quen thuộc của Nguyệt hiện ra trước khi Nguyệt ngất đi. Nguyệt cười thật nhẹ, Nguyệt biết Nguyên sẽ tới cạnh Nguyệt mà, dù thế nào Nguyên cũng tìm được Nguyệt. Nguyệt biết như thế.
Nguyên mím môi nhìn Nguyệt ngất lịm trong vòng tay mình. Hai gò má trắng mịn hằn đỏ dấu của nhữngngón tay kèm theo vài vết xước rớm máu. Mái tóc luôn gọn gàng của Nguyệt bung ra, rối bù. Tà áo dài trắng ưa thích của Nguyệt thì lấm bẩn rách bươm. Tuy không nhìn thấy nhưng Ngu
yên biết cả người Nguyệt đầy vết bầm tím. Bọn họ dám đánh Nguyệt của Nguyên ra nông nỗi này sao?
Nguyên chiếu cái nhìn sắc lạnh vào Tiên và Thắm làm cả hai giật mình lui lại. Chưa khi nào họ thấy Nguyên nhừ lúc này, dường như cơn giận của Nguyên đả bùng nổ và không gì có thể kiềm chế được.
- Nguyên. Nguyên đừng làm Tiên sợ.
- Nguyệt đã làm gì đắc tội với các người mà các người đánh Nguyệt hả? – Nguyên gằn giọng.
Thắm co rúm người rồi chợt nói:
- Vì cô ta mà Nguyên không thèm qquan tâm gì tời Thắm nữa. Thắm có thua kém gì cô ta chứ? Thắm đẹp hơn cô ta mà, sao Nguyên không cho Thắm một cơ hội chứ? Không có cô ta, chúng ta sẽ là một đôi thật đẹp.
Tiên nhìn Thắm cười khẩy rồi nói với Nguyên:
- Tiên chỉ muốn cảnh cáo cô ta thôi mà Nguyên. Cô ta không xứng ở cạnh Nguyên. Cô ta chỉ là cọng rơm cọng rác mà dám đeo bám Nguyên. Tiên không thể chấp nhận điều đó.
- Câm miệng. – Nguyên quát – Dù thế nào các người cũng không có quyền nói về Nguyệt như vậy? Các người cho rằng mình tốt hơn ai chứ? Các người còn không bằng một góc của Nguyệt kìa.
Thắm trừng trừn gnhìn Nguyên như không tin vào những lời Nguyên vừa nói:
- Nguyên điên rồi. Sao Nguyên luôn bênh vực cho cô ta chứ? Cô ta…
Thắm im bặt khi thấy cái nhìn khủng bố của Nguyên.
Tiên thấy vậy quay qua hai đứa con gái lúc nãy giữ Nguyệt cho cô ta đánh:
- Tụi mày làm cái gì vậy? Đánh cô ta cho tao.
Hai đứa con gái rụt rè nhìn Nguyên:
- Anh Nguyên.
- Tao không ngờ tụi mày còn làm việc này đó. – Nguyên nghiêm giọng.
- Là lão Đại ra lệnh cho tụi em mà anh Nguyên.
- Lão Đại bị cô ta dụ vào tròng. Nếu lão Đại biết đó là người của anh Nguyên thì đã không…
- Là ai cũng vậy? Tụi mày đã hứa với tao là sẽ hoàn lương rồi mà. – Nguyên gằn giọng.
Hai đứa im lặng không nói. Nguyên đã kéo tụi nó ra khỏi vũng bùn nhưng ngựa quen đường cũ. Cô ta có ơn với lão Đại, lão Đại lại là thủ lĩnh của tụi nó. Có ơn không thể không báo. Lão Đại đã nhờ tụi nó không thể không làm.
Nguyên nhìn hai đứa nó rồi bế Nguyệt đi thẳng.
Tiên tức tối nhìn hai đứa quát:
- Tao sẽ nói anh Đại giải quyết chúng mày.
Hai đứa làm lơ không trả lời. Cái giá tụi nó phải trả đã lớn quá rồi.
Nguyệt lơ mơ tỉnh giấc thì thấy cả người đau nhức, gương mặt lo lắng của Nguyên hiện ra trước mắt Nguyệt.
- Nguyệt tỉnh rồi chứ.
Nguyệt cố mỉm cười rồi đưa mắt nhìn xung quanh:
- Sao Nguyệt lại nằm trong bệnh viện thế này?
- Chứ không thì ở đâu. – giọng Nguyên không giấu nỗi xót xa. – Hay vào phòng y tế trương cho lớn chuyện ra. Nguyệt ngất làm Nguyên sợ qúa chừng.
- Nguyệt…
- Đừng có nói là không sao? – Nguyên cau mày – Bác sĩ nói Nguyệt sẽ bị bầm tím cả tuần đó. Sao ngốc quá vậy? Nguyệt thừa sức đánh lại tụi nó mà.
- Sắp thi học kỳ rồi mà. Làm lớn chuyện lên thì được gì chứ? Chẳng tốt cho ai cả. – Nguyệt cười hiền.
- Khờ quá đi. – Nguyên xót xa – Là tại Nguyên. Tại Nguyên hại Nguyệt. Lúc nào cũng là như vậy cả.
- Cũng biết nữa hả? – Nguyệt cười hiền – Biết vậy thì sau này phải ở cạnh Nguyệt chăm sóc Nguyệt.
Nguyên gật đầu rồi rất muốn hỏi Nguyệt. Nguyệt muốn Nguyên ở cạnh Nguyệt với tư cách gì? Là ban thân, là anh trai hay cái gì khác hơn? Nhưng Nguyên không dám. Nguyên sợ câu trả lời của Nguyệt. Sợ câu hỏi sẽ phá tan mối quan hệ giữa Nguyên và Nguyệt suốt mười bảy năm qua.
Nguyệt chìm sâu vào giấc ngủ khi dựa vào ngực Nguyên. Nguyên khẽ thở dài, hôn nhẹ lên tóc Nguyệt. Tình trạng chênh vênh, bất ổn này sẽ kéo dài đến bào giờ đây?
Nguyệt đang gủ thì giật mình bừng tỉnh khi nghe tiếng quát của Nguyên ở dưới nhà. Lấy thêm chiếc áo khoác lên vai, Nguyệt cố nén đau đi xuống nhà. Đã ba ngày rồi mà Nguyệt vẫn thấy ê ẩm của người, đi lại khó khăn. Chẳng những bản thân Nguyệt phải nghĩ học mà Nguyên cũng không yên tâm, xin nghĩ ở nhà cùng Nguyệt.
- Tao nói mày cút đi cơ mà. – Nguyên tức giận quát.
Nguyệt đi giữa cầu thang nhìn xuống dưới nhà thì thấy một người con trai trac tuổi Nguyên và Nguyệt đang lặn gim chấp nhân cơn thịnh nộ của Nguyên.
- Cút đi. – Nguyên ném giỏ trái cây vào người chàng trai.
- Nguyên. – Nguyệt khẽ gọi.
Nguyên giât mình nhìn lên rồi vội chạy tới đỡ Nguyệt.
- Nguyệt xuống đây làm gì?
Nguyệt nhìn Đại rồi khẽ nói:
- Đại làm gì mà Nguyên đuổi nó dữ vậy?
Nguyên mím môi im lặng:
- Chị Nguyệt. – Đại khẽ nói – Em xin lỗi. Nếu em biết là chị thì…
- Câm mồm. – Nguyên rít lên.
Nguyên nắm lấy tay Nguyên, cố ý dựa cả người vào người Nguyên.
- Đại đã từng hứa với anh chị là sẽ hoàn lương, không làm những việc như vậy nữa cơ mà. Ngựa quen đường cũ ư?
- Không phải vậy đâu chị Nguyệt. – Đại vội nói – Ông Hải, ba của Tiên, có ơn với ba mẹ em. Cô ta đã nhờ, em khôn gtừ chối được. Cô ta chỉ nói là hù một đứa trong trường thôi. Nếu biết cô ta đánh người, em đã không…
- Nói thì ai mà không nói được. – Nguyên gằn giọng
- Em thề. Em thực sự không biết mà. – Đại la lên – Tụi nó chỉ về nể em mới làm thôi. Anh chị đừng trách tụi nó.
- Nguyệt khẽ thở ra:
- Thôi được rồi. chúng ta sẽ cùng xem như chuyện này chưa xảy ra, nhưng chị hy vọng là mấy đứa đừng bao giờ lặp lại chuyện này nữa. trả ơn thì trả ơn nhưng không phải trả ơn bằng mọi giá như vậy.
- Vâng ạ. – Đại cúi đầu – Em xin lỗi.
- Chị cũng không sao mà. – Nguyệt cười nhẹ.
- Anh Nguyên – Đại quay nhìn Nguyên.
- Nguyên lắc đầu phẩy tay:
- Nguyệt đã nói vậy thì tao còn nói gì được nữa chứ? Nhưng nếu còn lần sau,…
- Em thề, không có lần nào nữa đâu ạ. – Đại hấp tấp nói....