Old school Easter eggs.
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Sẽ Mãi Bên Nhau Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1
Truyện: Sẽ Mãi Bên Nhau
Tác giả: Tú Thanh..
Tình trạng: Hoàn thành.
Post bởi: Pupe.Mobie.In
**********************
18 năm, chúng ta bên nhau, những tưởng không gì có thể chia tách chúng ta. Vậy mà, cậu nhẫn tâm để tôi một thân một mình đi đến xứ lạ. Với cậu 18 năm chúng ta bên nhau không là gì cả. Tôi ghét cậu.
18 năm, chúng ta bên nhau, với tôi, cậu là duy nhất. Tôi những tưởng, với cậu, tôi cũng là duy nhất. Nhưng ngày hôm đó, chỉ một câu nói của cậu, đã cắt đứt 18 năm tình nghĩa của chúng ta. Tôi ghét cậu.
Bảy năm trôi qua, tôi không hề gặp cậu. Cậu đã thay đổi thế nào rồi? Tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này? Từ lúc nào cậu và tôi như hai kẻ thù thế này?
Bảy năm trôi qua, đã bao nhiêu lần tôi muốn đi tìm cậu, chỉ cần ở cạnh cậu là đủ rồi, dù tôi không là quan trọng nhất với cậu cũng được. Nhưng tôi cũng biết là tôi không làm được. Tôi ích kỷ chỉ muốn có cậu cho riêng mình. Đã là không thể thì thôi tôi đành để cậu mãi mãi rời xa tôi.
Anh đã từng sống bảy năm không có em. Với anh đó là một cơn ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời anh. không có em, cả thế giới như sụpđổ trước mặt anh, tất cả chỉ òn lại một khoảng không vô tận. Anh không muốn phải rời xa em thêm một lần nào nữa. Dù cho cả thế giời chống lại chúng ta, dù cho mọi người nói chúng ta phải xa nhau, dù phải chống lại cả số phận, anh cũng sẽ mãi ở bên cạnh em. Mãi mãi.
Từ khi sinh ra hai người họ đã luôn ở cạnh nhau. Không ai có thể hiểu họ hơn chính bản thân họ và kẻ còn lại. Nhưng rồi khi tính cảm của họ thay đổi, khi họ không chỉ coi đối phương là một người bạn bình thường như những người bạn còn lại, họ sẽ thế nào? Liệu họ có thể thấu hiểu tình cảm của đối phương không? Một sự hiểu lầm, bảy năm chia cắt với nhiều đổi thay, liệu họ có thể ở cạnh nhau mãi mãi không?Họ thật sự có thể ở cạnh nhau không
Cùng với sự phát triển kinh tế ngày một mạnh mẽ, những ngôi biệt thự với những kiểu kiến trức mới lạ mọc lên ngày càng nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi được coi là trung tâm kinh tế ở thành phố.
Nhưng bất cứ ai đã từng nhìn thấy biệt thự Hoa Hồng thì sẽ càng ngạc nhiên với cấu trúc của nó. Đón chào khách đến với ngôi biệt thự là cánh cổng bằng gỗ màu nâu to lớn và vững chải. Sau cánh cổng là một con đường nhỏ rài cát mịn với hai hàng cây rộng tán hai bên che mát cả một con đường cùng những luống hoa với đủ sắc màu. Cả một khoảng sân rộng được che phủ bằng những ngọn cỏ xanh mượt mát rợi khiến người ta chỉ muốn dạo bước trên đó bằng chân trần. Một bên sân bị chiếm diện tích bởi một chiếc hồ nhỏ trong xanh. Có một chiếc cầu nhỏ dẫn ra một nhà thủy tạ nhỏ nằm giữa chiếc hồ. Bên còn lại là một hàng cây cao lớn rợp mát cả một khoảng sân rộng rãi. Dưới tán cây ấy là một chiếc xích đu cùng với dàn hoa giấy leo xung quanh, cạnh đó là một bộ bàn ghế bằng đá ngự trị. ( Ôi sao mình ngu cái tả cảnh này quá – Thề, câu này là của tác giả ghi)
Hết con đường, là một vài bậc thang dẫn vào một căn phòng rộng lớn với tường là những khung kính thủy tinh trong suốt. Từ căn phòng, có hai cánh cửa dẫn ra hai lối đi vào hai phần nằm đối diện nhau. Đó là hai căn nhà đối diện giống nhau đến từng chi tiết, từ cách bố trí phòng đến những hoa văn trang trí.
Đằng sau căn biệt thự là một vườn hoa đầy màu sắc cùng một vườn cây cảnh.
Hẳn bất kỳ ai đi qua ngôi biệt thự cũng sẽ thắc mắc về chủ nhân của ngôi biệt thự. Và câu trả lời có sẵn trên cánh cổng rộng lớn bằng gỗ ấy. Hai bên trái phải của cánh cổng là hai tấm biển đề hai cái tên : Hoàng Xuân Tùng và Trịnh Minh Vũ.
Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ căn biệt thự này. ( Bỏ quá cho tác giả, hồi còn đi học, hắn chưa bao giờ đạt điểm cao môn tả cảnh kiêm tả người. Cho nên các sis thấy đó, cấm có câu nào tả người trong truyện của hắn ” cười đểu”)
Vũ đưa mắt nhìn một vòng khắp căn biệt thự mà Tùng định mua:
- Mày thấy thế nào? – Tùng vui vẻ ôm vai Vũ – Rất tuyệt đúng không? Dương nhà tao thích nó lắm đó.
- Đẹp thật. Sao mày tìm được căn biệt thự này vậy? – Vũ gật gù.
- Một khách hàng biết tao đang định mua nhà giới thiệu cho ta đó. – Tùng nói – Thật ra thì tao không hài lòng lắm với căn phòng lớn ở giữa này. Tao định bàn với mày, thay hết mấy khung cửa gỗ bằng kính rồi ngăn ra một phần nhỏ làm phòng khách, khi cần chỉ dọn một tí là có một phòng chiêu đãi khách. Thấy sao hả?
- Nhà mày sao lại hỏi tao – Vũ bật cười – Tao làm bên may mặc chứ có phải xây dựng dâu.
- Nói ngớ ngẩn gì vậy? – Tùng khẽ nói – Tao với mày đã gắn bò từ nhỏ tới giờ. Hai thằng đã từng thề sẽ không rời xa nhau mà. Chứ mày tưởng tao dư hơi mà mua căn nhà rộng thênh thang thế này chỉ để hai vợ chồng tao ở á. Không dám đâu. Ngôi biệt thự này đủ để chứa hai đại gia đình đó. Làm như tao không biết mày cũng đang dò hỏi coi có ngôi nhà nào giống vậy không bằng.
Vũ nhìn thằng bạn thân cười nhẹ. Hai đứa vốn là trẻ mồ côi, từ khi còn nhỏ đã sống cùng với nhau. Đã bao lần sống chết cùng nhau, đồng cam cộng khổ, lăn lộng kiếm sống giữa cuộc đời, hai thằng còn thân thiết hơn anh em ruột thịt. Mãi mới vươn lên từ tận đáy xã hội, rồi mỗi thằng có một gia đình riêng của mình nhưng ý nghĩ phải xa nhau cũng làm hai thằng thấy buồn không ít.
Thấy Vũ yên lặng, Tùng cứ nghĩ nó băn khoăn vế chuyện tiền nong:
- Tao không có nhiều tiến đến độ mua nhà không cho mày ở, đại lão gia. Tiền nhà nhất định phải cưa đôi. – Tùng phát mạnh vào vai Vũ.
Vũ bật cười đưa tay kkhẽ xoa vai:
- Tao không phải ý đó. Nhưng Dương nhà mày…
- Nghĩ đi đâu vậy thằng quỷ. Dương tất nhiên là rất vui rồi, cô ấy quý mày như anh trai làm nhiều lúc tao còn thấy ganh tỵ nữa là. Có lo thì lo cho đại tiểu thư Ngân Mỹ nhà mày kìa.
- Mày lạ gì cô ấy mà nói thế hả. – Vũ bật cười – cô ấy rất lo Dương bị mày ăn hiếp nên… nếu không tìm được nhà chắc cô ấy tự xây luôn quá.
- Khiếp, tao chỉ mới tát Dương có một lần mà cô ấy làm như tao vũ phu lắm không bằng. – Tùng dài giọng – Tao có vũ phu thế nào cũng không bằng “Vũ Thê” như cô ấy đúng không?
- Ăn nói bậy bạ – Vũ khẽ trừng mắt nhìn Tùng.
- Đó. Vợ là nhất, còn thằng bạn này có là gì? Buồn ghê. – Tùng vờ ủ rủ nhưng lại bất cười ngay – Coi như không có gì phải bàn thêm. Mai tao hẹn người ta để ký hợp đồng mua nhà, còn việc trang hoàng nhà cửa thì giao cho nhị vị phu nhân chứ hả?
- Mày tự quyết hết rồi, còn hỏi tao làm gì? – Vũ cười nhẹ.
- Quyết định vậy đi. Còn bấy giờ tao với mày đi về báo cho hai cô Sư tử Hà Đông đó thôi.
- Dương mà nghe thấy thì mày thảm thương luôn đó Tùng.
- Dương của tao không phải như Ngân Mỹ nhà mày.
- Ừ, để coi. – Vũ cười khẽ.
Trong phòng chờ sanh ở bênh viện, Vũ ngồi lặng im chờ đợi trong khi Tùng nôn nóng đi qua đi lại:
- Sao lâu quá vậy nè trời. Đã gần hai tiếng rồi còn gì.
- Mày ngồi xuống đi. Đi hoài không thấy mệt hả?
- Làm sao mà tao ngồi yên được chứ? Liệu có chuyện gì không Vũ?
- Chuyện gì là chuyện gì chứ? – Vũ khẽ cau mày – Tao thấy mày còn nôn hơn bà đẻ nữa đó.
- Sức khỏe Dương yếu lắm. Tao không ngồi yên nỗi.
- Không sao đâu. Người phụ nữ nào cũng phải trải qua chuyện này mà. Họ có sức mạnh để vượt qua chuyện này mỗi ngày đó thôi.
Lại thêm một khảong thời gian tưởng chừng như vô tận trôi qua, tiếng la đột nhiên ngưng bặt, cùng tiếng trẻ con khóc ré lên.
Tùng giật mình đứng sững lại, còn Vũ cũng không ngổi yên được nữa, liền đứng bật dậy. Cả hai cùng câm lặng nhìn nhau rồi nhìn về phía căn phòng đang đóng kín cửa. Dường như trong giờ phút này, tất cả đều ngưng đọng lại, cả thở cũng thật khó khăn.
- Ai là người nhà của cô Dương và cô Ngân mỹ....
123...56Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ