↓↓ Đọc Truyện Học Sinh Cá Biệt Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hắn xoay lại, nhìn anh, nhíu mày:
- Từ lúc nhỏ đến giờ, anh, em và Thiên đều có chung sở thích, cùng 1 người con gái! Lúc đầu là Lan, đến lúc này là Trang. Em sẽ không nhường, vì em cũng như anh. Trái tim của người con gái đó chưa thuộc về ai.
- Anh nghĩ, cô ấy đang thích em.
- Nam cười, nụ cười phảng phất nét buồn và chua xót. Hắn cũng im lặng chẳng nói gì. 1 lúc sau, hắn lên tiếng: – Đừng tranh giành với em, có được không? Nam lẳng lặng lắc đầu. Từ nhỏ anh đã chấp nhận thua thiệt nhiều thứ từ tình cảm của ba mẹ đến tình cảm của Lan. Đến khi anh từ bỏ được ý định ganh ghét thì lại có tình cảm với Trang, giờ thì lại phải tranh giành với hắn và Thiên.
Thiên thì không nói vì anh biết, trong đôi mắt nhỏ, cậu chỉ là người bạn bình thường. Nam đứng nhìn hắn bước đi, đôi mắt đỏ ngầu lên. Là do giận dữ, là do anh chịu thiệt thòi. Trang chỉ xem anh là người anh, hắn luôn luôn có mọi thứ. Anh có gì thua hắn? Anh chỉ có người mẹ ốm yếu vì bệnh, qua đời sớm, chẳng nhận được cái liếc mắt của ba.
Anh là tác nhân tình 1 đêm, ba anh chỉ bắt đắc dĩ mới cưới mẹ anh. Người ông ấy yêu là mẹ hiện nay của anh cũng là mẹ của Đỗ Thanh Tuấn. Anh luôn luôn làm tốt mọi việc từ học hành đến cư xử nhưng có lẽ không cần thiết nữa. Những thứ đó luôn làm anh đau đầu, nếu làm sai sẽ bị ba anh quở trách. Lúc nhỏ bị đánh, anh đã 2 lần đến đúng lúc. Lần đầu là thật… Nhưng lần thứ 2… Là 1 vở kịch. Anh đã sớm biết Tuyết Lam không phải Tuyết Lan. Anh chỉ muốn chiếm tình cảm của Trang.
Giống như lúc nhỏ bị nhốt, do Lan nói chuyện với anh mà lúc quay ra đã gặp Tuấn, hắn đã nói rõ tất cả với Lan và cứu cả Trang. Anh thật bất lực nhìn hắn ôm nhỏ.
Người nhỏ ôm hôm ấy đáng lí ra là anh chứ không phải hắn. Vở kịch anh dàn dựng kĩ càng như vậy vẫn không có kết quả khả quan. Nam bước đến chỗ 4 người đang ngồi quay quần quanh đốm lửa vừa mới nhóm định nướng cá. Thấy anh bước lại, nhỏ giơ tay hô: – Anh Nam, lại đây, nướng cá này!- Nhỏ cười híp mí. Nhìn nụ cười của nhỏ mà anh cảm thấy có lỗi, đã lừa gạt nhỏ. Anh không đáng để nhỏ tôn trọng nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con???
Anh ngồi xuống cạnh nhỏ. Thằng nhóc Nhất Trung nói: – Bây giờ, để công bằng: Ai bắt được bao nhiêu á ăn bấy nhiêu. Anh ba, anh bắt nhiều như vậy chắc ăn không hết, em ăn cùng nhé!- Thằng nhóc chẳng bận tâm ánh nhìn của nhỏ dành cho nó. Nãy giờ sắp bắt được 1 con cá thì nước động, cá bơi mất, giờ trắng tay. Có con cá nào đâu mà ăn với chả nướng. Nhỏ chu môi: – Này, tôi có bắt được con nào đâu chứ!
- Kệ cô.
- Hắn để con cá vào đống rơm đang cháy trước mặt. Nhỏ tức đỏ mặt, liếc xéo. Nam và Thiên cùng đồng thanh: – Ăn cùng nhé! Nhỏ quay sang nhìn 2 người, cảm kích: – Vâng ạ!- Ngu sao mà không ăn, không ăn thì đói mất. Hắn nhìn nhỏ, lúc nãy dự định sẽ nói là: Này, tôi sẽ chia sẻ! Không ngờ miệng lại nói khác. Mất điểm, mất điểm nặng nề.
Hắn nhìn Nam, Nam cũng nhìn lại hắn. Nam nhếch mép: – Em trai à, chỉ là con cá thôi mà! Bắt con lớn, thả con nhỏ, nhưng anh nghĩ mình nên nắm cả 2 con. Hắn nhíu mày. Anh đang nói đến tình cảm của Trang và tình yêu thương của ba mẹ sao?
Con lớn là… Trang???
Chap 28: Nhầm lẫn của mẹ… Chúng tôi ăn cá xong thì cũng đã là 3 giờ chiều, có lẽ nên về. Ở lại tối quá thì không hay. Tôi đi theo Nam, tôi luôn tin tưởng anh vì khi bên anh tôi rất thoải mái và an toàn. Thiên và hắn đi kế tôi. Tôi phát hiện ra, không khí giờ rất khác.
Hình như trầm hẳn xuống, chẳng ai nói ai. Quần áo tôi giờ cũng đã khô khô 1 chút, vẫn còn ướt nhưng lúc trưa nóng quá nên chẳng có sao. Lúc nãy… Ngượng quá!!!! Trời ơi, các bạn biết không? Chỉ cần đi 1 quãng ngắn, thế mà tôi cứ tưởng là xa.
Trên suốt đường đi từ quốc lộ về Đỗ Gia tôi cứ cằn nhằn mãi. 4 tên kia thì im lặng.
Thằng nhóc Nhất Trung lại ngủ trên lưng hoàng tử. Có biết anh mỏi vai lắm không hả???? >.<
Tôi vào Đỗ Gia cùng với mấy tên kia. Hắn bảo sẽ lấy đồ cho tôi thay.
Quần áo của hắn và Nam đều rất rộng nên chỉ còn có đồ giúp việc của cô Thanh thôi. Dáng cô Thanh cũng xấp xỉ tôi. Đỗ Gia có khác, người làm vẫn có đồng phục. Tôi thay đồ xong thì vào phòng nhóc hiên, chuẩn bị đánh 1 giấc rồi mới về. Từ cổng có tiếng xe. Tôi cũng tò mò ra xem thì thấy hắn và Nam kính cẩn cúi đầu chào. Thằng nhóc Thiên từ trong phòng chạy ra:
- A, ba mẹ về!
Ôi, là ông bà chủ Đỗ Gia. Tôi muốn chiêm ngưỡng dung nhan của 2 người này quá. Tại sao lại có thể sinh ra hoàng tử đẹp và hoàn hảo đến vậy???
Từ xe, 1 người phụ nữ khoảng 40 tuổi bước ra. Bà rất trẻ, đẹp và hơn nữa quý phái vô cùng. Tôi đứng ở cửa miệng há hốc. Lần đầu tiên tôi thấy người đàn bà nào mà đẹp đến vậy! Nhưng tôi chợt nhớ, mẹ Nam là người khác! Đột nhiên tôi thấy buồn buồn cho hoàng tử. Sau đó, 1 người đàn ông cũng trạc tuổi ba tôi cũng xuống. Ông ta rất cao, đôi lông mày cương nghị và có cặp mắt rất giống Nam và Tuấn nó màu đen sẫm.
Hình như người phụ nữ đó thấy được tôi, tôi cũng đi ra khỏi phòng cúi đầu chào lễ phép. Bà ấy mỉm cười:
- Tuyết Lan, con đến chơi sao?- Rồi nhíu mày.- Tuyết Lam nó trở về đây với thân phận là con mà.
Tôi đứng đó mở to mắt, ủa, gì vậy? Lan nào? Tôi tên Trang mà! Hắn nhìn tôi rồi nhìn mẹ hắn:
- Mẹ, đây là bạn con mà!
- Không, tưởng mẹ lẩm cẩm sao? Là Tuyết Lan đó! Lớn vầy xinh đẹp hơn nữa.- Bà cười hiền hậu.
Tôi gãi đầu nhìn người phụ nữ này. Bà ta rất hiền và đôn hậu. Người đứng trên thương trường mà như này thì rất hiếm. Tôi khẽ nói:
- Dạ thưa bác gái, cháu là Minh Trang bạn của Thanh Tuấn và Hoàng Nam ạ!
Bà nhíu mày lại. Rồi gật đầu nhẹ. Tôi thở phào. Tôi thấy Tuyết Lan đâu có giống tôi mấy, chỉ có 2 cái đồng tiền là giống thôi, đâu đến mức phải nhìn lầm. Tôi nhìn hắn và Nam. Cả 2 đều đang cau mày. Khóe miệng Thiên đang nhếch lên. Tôi hỏi Nam:
- Em rất giống Tuyết Lan?
- Không, là Tuyết Lan không phải Tuyết Lan.- Nam cười.
Gì mà Tuyết Lan không phải Tuyết Lan chứ? Khó hiểu. Ba hắn đứng nhìn tôi hồi lâu rồi nói:
- Sao cháu lại mặc đồ người làm Đỗ Gia???
Tôi ngẫng đầu lên, cười đáp:
- Quần áo cháu bị ướt nên cô Thanh cho cháu mượn thay ạ.
- Thân đến vậy rồi sao? Haha- ba hắn cười.
- Ơ, dạ…- Tôi vẫn chưa hiểu câu hỏi của ông.
Thằng nhóc Nhất Trung chạy đến ôm cổ ba nó:
- Chị ấy là người trông con mà Nam nói đó ba!
- Ừ, cô bé nhìn giống Tuyết Lan y như đúc với lại còn rất dễ thương nữa. Mấy thằng con nhà bác không mê sao được. Nhưng có lẽ, con nhóc Tuyết Lan xuất hiện thì không khí sẽ không phải giống bây giờ. Quá khứ đã quá cũ rồi! Đỗ Gia không còn quan hệ với Lâm gia. Nhất là khi xem con người là vật thế chấp.
Ông cười, nhìn ông cũng hiền giống như bà Đỗ vậy. Chẳng hiểu sao tôi vẫn vui vì câu nói của ông ấy dù không nên cười lúc này. Hắn nhìn tôi:
- Ba à, sao ba lại nghĩ con mê nhỏ lùn này thế?
- Ba biết! Đừng cãi ba!
Thiên nhìn tôi, tôi đột nhiên cảm thấy áy náy. Nãy giờ tôi xem cậu ta là không khí mất rồi. Tôi cúi gằm mặt ngón tay xoay xoay lọn tóc.
Chap 29: Đắt tội với thầy giáo.
Tôi ở lại nhà Đỗ Gia 1 chút rồi cũng về. Tôi lễ phép chào bác trai bác gái. Về đến nhà, tôi nằm phịch lên giường nhìn trần nhà 1 chút. Tôi biết chuyện lúc nãy là có hiểu lầm nhưng… sao tôi lại cảm giác nó là thật!!! Tôi vào nhà tắm thay bộ đồ người làm Đỗ Gia ra, mệt mỏi đi lên giường đánh 1 giấc chẳng thèm quan tâm đến baba có về hay chưa. Hôm nay là 1 ngày mệt mỏi.
Sáng thứ 2 có giờ học trái buổi đột xuất do thầy dạy sơ cứu cho học bù. Tôi nghe nói thầy nổi tiếng dê cụ cơ! Tôi xin nghỉ làm ở nhà Nam 1 bữa.
Tôi bước vào lớp, hắn đang nằm la liệt trên bàn. Tôi vẫn đáp cặp bên bàn bên cạnh bình thường. Hôm nay Tuyết Lan không đi học. Nghe sự việc những người xung quanh đồn đại tôi cũng có hiểu chút ít. Dù sao cũng đáng thương hơn đáng trách. Tôi cũng chẳng buồn trách móc anh lớp trưởng ốm yếu làm gì. Tôi im lặng quan sát hắn. Hắn vẫn thở đều đều, về việc này khỏi phải nói, nếu tắt thở thì chết rồi còn gì =.= Đột nhiên hắn bật dậy:...