↓↓ Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Em cười với mình, nụ cười nhẹ nhàng, làm mình đôi chút xao xuyến, em mặc váy body, màu nude, ôm sát cơ thể, từng đường cong hiện lên, em làm mình nóng hết cả người, lúc ấy bao nhiêu ý nghĩ xấu hiện ra em vẫn vậy, xinh đẹp và quyến rũ, mỗi lần em mặc gợi cảm, đều thu hút rất nhiều ánh nhìn của đàn ông. Mấy ku sinh viên với mấy bác uống nước gần đó cứ xuýt xoa nhìn em K, mình thì tưng hửng, quen rồi, nhìn thấy hết rồi thì còn gì mà xuýt xoa nữa Quay sang ngó thấy có cu chắc là SV, hình như thèm nhỏ rãi hay sao ấy, nhìn em không chớp mắt, mình phì cười.. em lon ton chạy lại gần mình rồi hỏi
- Cười gì em hả? em lươm lườm mình.
- Uhm, thấy em vẫn xinh đẹp như ngày nào, a thấy vui vui.
- Chuyện, em lúc nào mà chả thế. Em nghênh cái mặt lên nói với mình.
- Lên đi em, em không thương em thì thương anh cái.
- Ơ hay, e làm gì mà anh nói thế? vừa nói em vừa leo lên xe mình
Mình rồ ga đi, quây khẽ đầu nói với em
- Em có muốn mai Dân Trí đăng bài hiếp bạn gái, cướp xe bạn trai không?
- Anh vẫn vậy, lúc nào cũng đùa được. Em đánh đánh vào người mình.
- Với 1 người xinh đẹp và gợi cảm như em, nếu anh không biết em, cũng không chắc là có điều gì đáng tiếc xảy ra đâu. Mình trêu em.
- Lâu lắm rồi em mới gặp lại anh, anh cũng không có nhiều thay đổi. Giọng em trầm ngâm.
- Uh, có chăng cũng chỉ là khác về cuộc sống, công việc thôi. A vẫn cũ như ngày nào ấy mà.Em thì sao? lát có gì mới kể cho a nghe nhé
- Vâng, ai chứ anh là em khai hết. Em cười hihi
Đi đường thì em cứ ngồi sát vào mình, em không dám ôm, mà chỉ bấu nhẹ vào eo, cằm thì để lên vai mình. Chắc có lẽ, em vẫn dành cho mình rất nhiều tình cảm, thấy tình hình có vẻ không thoải mái lắm, mình nghĩ ra cách trêu em, lấy tay bất ngờ xoa đùi em, ai bảo cái tội chân đẹp lại mặc váy ngắn, cưỡng thế nào được phải không các bạn
- Anh làm gì vậy. Em gạt tay mình ra, giọng nói có vẻ hơi giận dữ.
Mình nhún vai, nói với em
- Em mượn vai anh, thì anh mượn chân em 1 lát, công bằng mà, với lại…
- Làm sao?
- Mát thật đấy, điều hòa nhà anh phải nhường em đôi phần. Mình cười với em
- Lần nữa em đánh đấy. Em nói mà cứ cười cười với mình, không khí cũng có phần đỡ căng thẳng, đường đến quán cafe cũng gần rồi, mình với em cứ đùa nhau suốt quãng đường đi.
Vào quán, gọi 2 ly cafe, mình châm thuốc, em K bất chợt hỏi:
- Anh vẫn hút thuốc à, bỏ đi, không tốt đâu anh.
- Em có bỏ được người yêu em không?
- 2 vấn đề không liên quan.
- Có đấy, với a thuốc là người yêu rồi. Em không bỏ được người yêu em, a cũng không bỏ được người tình 50 năm của anh được.
- Không nói lại với anh được.Ngang lắm..
- Em với người yêu dạo này sao rồi?
- Vẫn vậy thôi, người yêu em hiền, biết quan tâm em lắm.
- Vậy tốt rồi, thế năm nay cưới chứ?
- Em cũng tính vậy, nhưng chả biết trước điều gì đâu anh.
- Sao vậy em, có vấn đề gì à?
- Không có, nhưng bọn em cũng chưa ổn định hẳn..công việc ấy.
- Uh, em tính lấy được thì lấy ngay đi, không lại giống anh, của ôi thiu đắp chiều rồi
- Thế mà đầy người vẫn vơ cái của ôi ấy đấy. Em nhìn mình như trách móc
- Tại dùng chất bảo quản tốt, dễ đánh lừa gia vị người tiêu dùng thôi. Mình cười cười với em.
- Anh thế nào? công việc ổn chứ?
- Ừ, vẫn vậy thôi em, công việc đôi lúc nhàm chán, nhưng a quen rồi, sáng đi tối về. Sắp mọc rễ đến nơi rồi.
Nói chuyện cũng rất nhiều, gió bão cứ gọi là bay tứ tung, tâm sự từ chuyện cổ tích đến hiện đại, em cũng nhắc nhiều đến quá khứ, nhưng mình thì lảng đi, cái gì qua thì đã qua rồi, mình không muốn nhớ đến nhiều nữa. Tâm sự đến bạn trai, tình yêu 1 lúc, bỗng dưng em trầm ngâm nói với mình.
- Anh nói cho em xem, làm sao để không thấy chán khi yêu 1 người?
- Em đang nói về người yêu em?
- Vâng
- Sao lại như vậy, người ta rất tốt với em mà?
- Chính vì cái tốt đó anh à, người ta lúc nào cũng chiều chuộng em, đôi lúc là em muốn anh ấy tức giận, quát mắng em cái gì đó, nhưng lúc nào cũng chỉ cười, em muốn gì là làm ngay, em mắng anh ấy dù em biết em sai, nhưng anh ấy vẫn chỉ cười và dỗ dành em, em cần 1 người đàn ông biết che chở, biết quan tâm yêu thương chứ không phải 1 con rối chỉ chạy theo những nhu cầu của em.
Nói các bạn đừng buồn, câu này mình trích gần như nguyên văn đấy. Hiền quá, lành quá, thường là chịu thiệt thòi trong tình yêu. Đàn ông nên mạnh mẽ, đừng để đứa đàn bà nó nắm gáy, dù là nó yêu mình đi chăng nữa, lâu dần rồi nó cũng sẽ chán và coi thương mình
- Anh mong em trân trọng những gì em đã có, tình yêu không cần lớn lao, chỉ cần em yêu quí những điều nhỏ nhặt người ta dành cho em hàng ngày, tự khắc em sẽ thấy tình yêu đó đẹp và luôn tươi mới…Sống không chỉ là tình cảm, mà còn cần lí trí nữa, em hiểu ý anh nói chứ?
- Dạ, em hiểu. Nhưng em đôi lúc thấy chán lắm..
- Cứ phải trai hư như anh thì mới nhớ, mới vui à? mình trêu em, câu chuyện có vẻ hơi căng thẳng rồi.
- Vâng, xưa bên anh, em thấy vui lắm. Mình không dám nghĩ là em vẫn nhớ đến mình sau bao ngày như vậy, thấy thương em thật, mình tệ quá phải không các bạn. Thở dại châm 1 điếu thuốc, mình nói với em K
- Em phải nghe anh, sống bằng hiện tại, chứ không phải quá khứ.
- Em biết, giọng nói em trầm ngâm, vừa là sự cam chịu, vừa là sự trách móc.
Mình đành rẽ câu chuyện qua hướng khác
- Em biết ngày xưa, khi bên em anh thích gì nhất không?
- Em không.
- Ăn tiền của em, ngày xưa mình chơi với em, chỉ thích rủ em đánh bạc, em chả bao giờ thắng được mình, có lần bị mình chăn cho hết gần củ, ức lắm mà gà nên không làm gì được mình, tiền thì tất nhiên mình lấy 1 ít, rồi cũng trả em, xong đưa đi ăn uống, chơi cũng hết, nhưng có điều là trêu em suốt, em cũng máu ăn thua nên càng trêu càng sướng.
- Á à, đểu thế.
- Biết quá muộn rồi, may mà hối kịp đấy. Hehe.
Tám với em thì cũng thấy muộn muộn, mình bảo em đi về, Trước khi về em có chốt 1 câu
- Anh chỉ để yêu và đi chơi, còn lấy thì em sẽ chọn người đàn ông như người yêu em bây giờ.
Trên đường đi em lại ngồi sát mình, khuôn mặt xinh xắn đôi lúc còn ghé sát vào má mình nữa, nãy về em cứ đòi chụp hình mình với em up lên face, nhưng mình kiên quyết không cho, phiền phức lắm, gây hiểu nhầm càng mệt, mình đã không quay lại thì không muốn bất kì sự hiểu lầm đáng tiếc nào đến với em K. Bỗng dưng em vòng tay ôm mình thật chặt, cằm dựa hẳn vào vai mình.
- Em nhớ cảm giác này.
Mình im lặng không nói gì với em, biết nói gì trong lúc này?
- Anh thì sao?
- Trước khi nói, anh hỏi em 1 điều nhé
- Vâng.
- Em có yêu người yêu em không?
- Em không biết nữa, em chẳng thấy có cảm giác nhớ nhung hay vui mừng mỗi khi gặp mặt, dường như đó là trách nhiệm, em chấp nhận vì có lẽ a ấy mang lại cho em cảm giấc an toàn.
- Hãy quay lại với anh ấy đi, người tốt không đáng bị đối xử vậy đâu, anh đã là 1 phần quá khứ rồi.
- Em biết chứ, nhưng anh biết không, đã qua rất nhiều thời gian, từ lúc anh đi, em không ra ngoài, không đi chơi với bất kì người đàn ông nào, hàng ngày chỉ mong nhận được 1 tin nhắn hay 1 cuộc điện thoại của anh. Sao anh lại ác vậy? anh có biết đến cảm xúc của em không? Em K nói mà như nức nở, Haizzz, số mình đến nản. Nói chó các bạn biết là Em K này không phải con nhà ngoan hiền đâu, cũng...