↓↓ Truyện Hay Nói Yêu Em 7 Lần Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Tuấn Anh, cho mình xem đáp án bài tập Hóa của bạn chút đi – Cô bạn bàn trên quay đầu xuống hỏi.
Tuấn Anh bèn vui vẻ cho cô bạn mượn tập, nhưng khi cô bạn mở tập ra thì…
- Á…gián… – CÔ bạn hất tung quyển tập của Tuấn Anh lên không, kèm theo đó là mấy con…gián. Mấy con gián rơi xuống mặt bàn của các bạn nữ, khiến các bạn nữ khiếp sợ hùa nhau hét lên. Làm náo loạn của lớp.
Tuấn Anh cũng xanh mặt nhìn mấy con gián vừa rơi ra từ tập mình, hóa ra chỉ là xác gián mà thôi. Cậu đành mở miệng nói xin lỗi rồi thu nhặt mấy cái xác đó đem bỏ sọt rác, ghiến răng ghiến lợi, hận không thể chạy đến đánh con bé Tùng Linh phá phách kia một trận mà thôi.
Hóa ra hôm nay im lặng đến khác thường như thế là do đang bận tập trung bỏ những thứ đó vào túi xách đep để sau lưng của cậu.
Cùng lúc cô giáo vào lớp, tất cả bèn lấy tập vỡ ra học bài. Tuấn Anh lấy hộp bút của mình ra, mở khóa lôi bút bi xanh ra chép bài thì chạm vào vậy gì đó mềm mềm, Tuấn Anh giật mình kêu lên một tiếng. Cô giáo và cả lớp đều quay đầu nhìn cậu.
- Có gì vậy em.
- Dạ, hai con thằng lằn cô – Thằng Thắng ngồi kế bên nhau thấy hai con thằng lằn chui ra từ hộp viết của Tuấn Anh thì cười hì hì đáp.
Tuấn Anh cuối đầu thật không dám ngẩng mặt lên nhìn cô giáo và các bạn luôn. Cậu bị Tùng Linh chơi cho thê thảm quá đi mất, xấu hổ không biết đường nào mà lần.
Đến giờ về, Tuấn Anh lần nữa phát khóc, xe của cậu lần này không bị xì bánh mà là bể bánh, chắc chắn là Tùng Linh gây ra chứ không ai cả.
Tùng Linh về nhà vui vẻ mở cửa ban công nhà mình, bất chấp cái nắng đang chiếu rọi, nhỏ vẫn đứng đó đặng mà nhìn bóng dáng khổ sở của Tuấn Anh khi về nhà. Vừa thấy bóng Tuấn Anh, Tùng Linh liền hát nghêu ngao:
- Là lá la là la…
Em chơi khâm về, thấy lòng mừng vui
Em ngồi em đếm, đếm lần anh khóc mà cười một mình.
Lalala…
Anh đi đâu về, mà tóc tóc đầy lông khỉ
Quần áo đầy mồ hôi. Nhìn như thằng điên rồi khóc một mình.
La la lala
Anh của tôi…rất ngốc
Bạn hãy nhìn con khỉ…y như anh
Còn dám chơi với gián.
Còn dám chơi với thằng lằn…
Là lá lá là là la…
Tuấn Anh nghe Tùng Linh hát đầy lời trêu chọc mình, biến cậu thành Kinh kong thì nói tóc đầy lông, bỏ gián, bỏ thằng lằn, biến cậu thành thằng ngốc trước cả lớp. Tuấn Anh tức đến nỗi ngước mặt nhìn Tùng Linh bằng ánh mắt giết người, đao thương không đỡ nổi. Tiếc là da mặt Tùng Linh vốn dày, kim cương cắt còn không đứt, nhỏ chớp chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ vô tội vạ trêu chọc lại ánh mắt của Tuấn Anh. Còn le lưỡi trêu cậu, sau đó hất tóc nhún nhảy đi vào phòng, hát lại lời chế của bài “thành phố trẻ” trêu chọc cậu lần nữa.
Tuấn Anh tức lắm, nhưng cũng đành cam chịu, cậu nhất định phải trị con bé này một trận mới được. Nghĩ xong, Tuấn Anh vào nhà, tắm rửa thay đồ, sau đó đi qua nhà Tùng Linh.
- Reng…
Tùng Linh ở trong nhà nghe tiếng chuông cửa, nhỏ thờ ơ, tiếp tục ăn cơm của mình, vừa ăn vừa xem phim rồi cười ha ha. Chuông cửa vẫn cứ vang lên sau đó im lặng, tiếp theo là tiếng đập cửa rầm rầm, Tùng Linh nhìn ra phía cửa khẽ cười. Nhỏ nhất quyết không mở cửa. Dường như đập cửa chán, Tuấn Anh đã bỏ cuộc, nhỏ không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. Tùng Linh thích chỉ vễnh tai nghe ngóng.
Im lặng.
Và hoàn toàn im lặng.
Nhưng sau đó…
- Cô à. Con về nhà rồi, nhưng gọi cửa mãi chẳng thấy Tùng Linh ra mở cửa, chắc là em ấy đi chơi chưa về cô à.
Tùng Linh dỏng tai nghe thấy, lật đật đứng bậy dậy, chạy thẳng ra mở cửa ngay, nhỏ vừa mở nhanh cửa ra rồi vừa nói lớn như cố ý để mẹ nhỏ ở bên kia điện thoại nghe.
- Anh, chờ có lâu không. Nãy giờ em bận đi tắm cho nên mới ra chậm như thế.
Miệng thì cười nói, nhưng mắt Tùng Linh liếc xéo Tuấn Anh gần 180 độ, trong lòng thầm mắng cái tên này quá ư là tiểu nhân. Chơi không lại thì giở trò méc mẹ nhỏ. Méc thì cứ méc, vậy mà lạc méc một cách xạo sự đến không chịu nổi như thế. Mẹ nhỏ rất ghét con cái đi đông đi tây, la cà trưa nắng, hắn ta méc mẹ nhỏ như thế, mẹ nhỏ tưởng thật, chắc chắn là về nhà vặt lông nhỏ cho mà xem.
Tuấn Anh đâu thèm để ý cái nhìn chết người của Tùng Linh, cậu thong thả cười đáp trong điện thoại:
- Con tưởng em ấy không có nhà, hóa ra em ấy tắm, cô yên tâm. Trưa nay con nhất định sẽ dành nguyên buổi để dạy em ấy học, cố gắng lấy điểm khá ở kì kiểm tra tuần tới ạ.
Tùng Linh nghe xong thì trợn tròng mắt xém tí nữa là nhỏ bước hụt chân té xuống bậc thang nhà rồi. Cái tên khốn này chắc chắn là kẻ thù kiếp trước của nhỏ đến đây đòi nợ mà. Nhỏ càng ghét hắn ta, hắn ta càng xuất hiện trước mặt nhỏ nhiêu hơn. Chiếm dụng buổi tối thì bỏ đi, đóng băng hết mọi hoạt động vui chơi của nhỏ thì cũng nhịn luôn. Vậy mà hắn còn tước đoạt cả thời gian ngủ nghỉ trưa của nhỏ nữa.
Hắn ta có còn là con người hay không cơ chứ. Nhẫn tâm tước đoạt hết mọi thứ của nhỏ. Nhỏ nguyền rủa hắn ta bị trời chu đất diệt.
Mà nguyên nhân hắn ta qua nhà nhỏ chỉ bởi vì hắn ta thà ăn cơm nguội chứ cũng không muốn ăn cơm tiệm. Coi có ai trên đời như hắn ta hay không? Đã ăn chực nhà người ta mà còn đòi hỏi này nọ nữa chứ. Ăn sáng, ăn tối, còn ăn luôn cả cơm trưa.
Hồi trước mẹ nhỏ cho tiền để ăn cơm tự tục vào *** trưa, nhỏ muốn ăn gì thì ăn tha hồ, cò không thì cứ giữ eo nhịn đói, tối ăn bù, tiền ăn cơm đó thì cứ tích tiểu thành đại thành lập quỷ đen, sau này muốn mua gì thì mua. Từ khi hắn xuất hiện, nhỏ chỉ có thể về nhà ăn cơm mà thôi, mẹ nhỏ mỗi buổi sáng đều phán một câu thế này:
- Mẹ đã nấu cơm để sẵn. Trưa về con hâm đồ ăn lên, rồi hai anh em cùng ăn. Nồi cơm điện vẫn để chế độ giữ ấm, ăn cơm xong nhớ rút điện ra. Còn nữa, mẹ về mà thấy chén bát đầy bồn, mẹ sẽ hỏi tội con.
Cho nên ngày ngày nhỏ phải hầu hạ hắn ta ăn cơm, ăn xong còn rửa chén. Đã vậy, cái quỷ đen của nhỏ cũng từ đó mà bị cắt đứt. Hỏi sao mà Tùng Linh không căm hận cái tên Tuấn Anh này cho được chứ.
Tuấn Anh vừa ăn cơm xong thì đã hắn giọng nói với nhỏ:
- Rửa chén đi rồi học bài.
- Anh! Hihi…Người ta nói mới ăn cơm xong thì cần nghĩ xã hơi cho dễ tiêu hóa. Thôi để chiều rồi hãy học nha anh – Tùng linh nhìn Tuấn Anh cười vô tội như chưa hề có cuộc chơi khâm người khác bao giờ.
- Với người khác cần nghĩ xã hơi để tiêu cơm, riêng em thì không cần. Bởi vì… – Tuấn Anh nói giữa chừng thì ngừng lại mĩm cười gian đáp tiếp – Em chẳng những tiêu cơm mà con tiêu luôn đầu óc. Thật sự anh nghi ngờ, trí tuệ của em không nằm ở đầu mà ở hậu môn, cho nên em ăn xong tiêu ra ngoài hết, tiêu luôn cả trí thông minh của mình.
Tùng Linh quả thật không thể nói thành lời trước sự sỉ nhục đáng ghét mà Tuấn Anh dành cho mình. Nhưng nhỏ chưa kịp biểu thị sự tức giận thì Tuấn Anh đã phán thêm một câu khến nhỏ tắt thở luôn.
- Bởi vậy, người như em cứ học cho nhiều vào, nhồi nhét nhiều vào mà không cần xã hơi. Cho đến khi em bị táo bón, không thể nào ra được thì lúc đó em trở thành người thông minh.
Tùng Linh: Hận sầu thiên thu.
Tùng linh liếc nhìn Tuấn Anh đang ngồi ra đề thi cho nhỏ, trong lòng tức giận vô cùng, nhỏ chẳng muốn phải đối mặt với mấy con số nhảy nhót kia, nhức cả đầu. Nhỏ bèn nghĩ ra một cách để tự giải thoát cho mình thoát đống bài tập kia.
- Anh Tuấn Anh…
- Gì nữa đây? – Tuấn Anh nghe nhỏ kêu mình bằng cái giọng ngọt sớt như thế thì nổi cả gai óc lên, lạnh giọng hỏi.
- Con người dù cho học cao hiểu rộng bao nhiêu cũng chưa chắc là người thông minh đâu. Nhưng cũng có nhiều người không cần học cao hiểu rộng cũng rất thông minh cơ trí. Nhưng cũng có người vừa học cao hiểu rộng, lại vừa thông minh cơ trí.Chẳng biết anh Tuấn Anh là loại người nào ta – Nhỏ nói xong thì chắc lưỡi tỏ vẻ suy tư....