↓↓ Truyện Hay Nói Yêu Em 7 Lần Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Hai đứa cứ học bài đi. Cô xuống nấu cơm tiếp, nấu cơm xong cô kêu hai đứa xuống ăn.
Mẹ nhỏ nói xong thì ra ngoài, còn khép chặt cửa lại để cho hai người học tốt hơn. Nhỏ lập tức quay đầu nhìn gương mặt của Tuấn Anh, mĩm cười gian chờ đợi, quả nhiên gương mặt của Tuấn Anh biến tấu thành nhiều màu sắc, nhưng cậu ráng chịu đựng. Tùng Linh quyết định làm cho Tuấn Anh tức ói máu mới thôi, bèn nói:
- Anh đúng là đáng khâm phục thật. vậy mà vẫn có thể uống cạn ly sữa đó.
- Em bỏ cái gì vào trong đó hả? – Tuấn Anh quay sang nhỏ ghiến răng hỏi.
- Yên tâm đi. Em không làm chuyện thất đức hại chết người ta đâu, cùng lắm là ly của anh em có cho thêm vài giọt dấm chua mà thôi. Tất nhiên là ly của em chỉ có bỏ chanh mà thôi, em nhanh tay chọn trước ly cho mình mà. Để xem xem mấy giọt ta…1…2…3…4…10, haiz, mình cũng không nhớ rõ nữa. Dạo này đúng là già rồi, trí nhớ tệ quá đi mất.
Nhỏ chép chép miệng lắc đầu đập trán nhìn Tuấn Anh mĩm cười. Tuấn Anh nghe xong thì hoảng hốt, hèn chi nãy giờ cứ cảm thấy ruột gan cồn cào khó chịu, hóa ra do dấm chứ không phải do chanh. Cậu liền vội vàng đứng bậy dậy.
Tùng Linh cười khoái chí, còn tõ vẻ tốt bụng bảo:
- Ra khỏi phòng quẹo trái đi thẳng là tolet đó.
Tuấn Anh đi rồi thì nhỏ quay viết nằm ra sàn cười ngoặc nghẽo, cảm thấy sảng khoái vô cùng, trả thù được một vố thật là thỏa lòng chết đi được. Cái tên Tuấn Anh kia, ngươi cứ từ từ thưởng thức đi nhá
Sau hơn 10 phút nôn sạch những thứ mình vừa nuốt vào, gương mặt điển trai của Tuấn Anh trở nên tái nhợt đầy mệt mỏi, Tùng Linh không khỏi liên tưởng đến một rễ cây bị mất nước trở nên sơ xác đến tội nghiệp. Nhỏ cứ cười khúc khích mãi. Tuấn Anh dù tức cũng không còn sức để mắng nhỏ nữa, ngày hôm nay bị liên tục hai trận dồn ép cái bao tử, chẳng biết tối nay nó có biểu tình hay không nữa.
Đến nỗi, đi ăn cơm, Tuấn Anh ăn cơm cũng không nổi, cậu nhai qua loa một chút rồi về nhà nằm nghỉ.
Tùng Linh sau khi trả thù Tuấn Anh được rồi thì thích chí cười lăn lộn trên giường, sau đó gọi điện kể cho hai nhỏ bạn nghe. Hai nhỏ Chi và Phương nghe xong cũng muốn nhìn xem hot boy sau khi bị vùi dập thì ra hot gì. Tụi nó mong đợi ngày mai xem thế nào.
Nhưng Tuấn Anh, sau một đêm dài nghỉ ngơi, đã khỏe mạnh hồng hào trở lại và nhất là vẫn đẹp trai ngời ngời…Nhưng không sao, nhỏ cứ tiếp tục hành hạ khủng bố Tuấn Anh cho đến khi cậu đầu hàng mới thôi. Hehe…
Buổi sáng trước mặt ba mẹ nhỏ, Tuấn Anh vẫn cho nhỏ quá giang rất đàng hoàng, nhưng buổi trưa ra về thì cứ mặc xác nhỏ, ba mẹ nhỏ đâu có biết đâu mà lo. Cho nên Tùng Linh cứ thế chơi khâm Tuấn Anh, cứ ra chơi là nhỏ lén lút chạy ra nhà giữ xe, tìm ngay chiếc xe đạp xịn của Tuấn Anh và bắt đầu…châm thủng bánh xe. Hahaha, Tùng Linh đắc ý cười nhìn cái bánh xe xẹp lép như con tép. Ra về nhỏ cứ thế đủng đỉnh về trước dù đi bộ nhưng lần nào cũng có mặt ở nhà trước, nhỏ mở rộng cửa ban công, chờ Tuấn Anh về.
Buổi sáng thì thế, buổi chiều Tuấn Anh vừa qua, vẫn là thấy nhỏ ngoan ngoãn ngồi đợi. Nhỏ vừa thấy Tuấn Anh thì nói ngay:
- Yên tâm đi, hôm nay em không có chuẩn bị sữa đâu.
Tất nhiên, nhỏ không chơi trò này mà là chơi trò khác.
Hai người ôn tập một chút thì mẹ nhỏ bê nước cam đi lên, Tuấn Anh nhìn ly nước cam mẹ nhỏ đang bê tới rồi liếc nhìn Tùng Linh đầy cảnh giác. Tùng Linh biết Tuấn Anh đang nghi ngờ mình thì chép miệng cười cười bảo:
- Yên tâm đi, hôm nay mẹ em tự tay làm nước cam đó rồ bê lên đây luôn đó, phải không mẹ?
Nhỏ quay sang mẹ cười hỏi đầy thích thú, cố tình kéo dài giọng để chọc quê Tuấn Anh, mẹ nhỏ cũng gật đầu nói:
- Nước cam này cô mới vừa làm thôi. Cứ từ từ uống.
Tuấn Anh thấy vậy mới an lòng, lí nhí nói cảm ơn mẹ nhỏ.
Mẹ nhỏ vừa đặt hai ly nước cam lên bàn thì nghe một tiếng nổ tuy không phải là long trời lở đất nhưng mà đúng là một âm thanh đầy khó chịu vô cùng bởi vì âm thanhnày chính là tiếng kêu xuất phát từ hậu môn. Vâng chính là tiếng “địt” mỗi khi bị nhỡ bụng. Và âm thanh này xuất phát từ Tuấn Anh mà ra.
Tuấn Anh bối rối đến đỏ cả mặt, lúng túng vì không biết vì sao lại có âm thanh này bởi vì cậu không hề…nhưng mà…thật đúng là dở mếu dở khóc mà.
Mẹ Tùng Linh cũng hơi ái ngại không biết nên nói gì trước âm thanh hơi thiếu tế nhị này thì Tùng Linh đã chộp lấy ly nước cam vừa uống vừa nói:
- Cái “địt” là cái trời cho. Ai mà không “địt” ốm o gầy mòn. Con cũng muốn được “địt” mà mãi chẳng thấy được cái nào. Haiz…Không *** được cho nên ăn mãi chẳng thấy cái gì ngon cả.
Chuyện tế nhị nên mẹ Tùng linh muốn lờ đi, nào ngờ con gái mình lại nói oang oang ra thế. Bèn lườm mắng nhìn Tùng Linh nói:
- Ngày mai mẹ mua khoai lang cho con ăn cho đã, ăn xong cứ trùm mền rồi *** cho khoái. Khỏi than vãn hoài.
Tùng Linh bèn quay sang mẹ chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu, rồi cười híp mắt nói với mẹ:
- Mẹ, con thích nhất là ăn khoai lang nướng, mẹ nhớ mua nhiều nhiều nha.
- Học không lo học, tối ngày chỉ ăn với uống. Nếu mà con ham học cũng như ham ăn thì bắt mẹ mua bao nhiêu cũng được – Mẹ nhỏ đến là chào thua đứa con của mình, trừng mắt nhìn nhỏ mắng.
Tùng Linh nghe mẹ mắng thì nhún vai, cúi đầu làm bài tiếp. mẹ nhỏ cũng lắc đầu thở dài nhìn Tuấn Anh cười nói:
- Con ráng giúp giùm cô nha, thiệt là cô đến bó tay với đứa con này.
Tuấn Anh nãy giờ có miệng cũng không thể nói được nỗi oan khuất của mình, nghe mẹ nhỏ nói thế thì cuối đầu dạ lớn. Mẹ tùng Linh đành đi ra về để hai đứa học bài tiếp.
Tùng Linh chờ cho tiếng bước chân của mẹ đi xa dần thì nhỏ quẳng bút xuống rồi ôm bụng nhìn gương mặt vẫn đỏ nhừ vì ngượng ngùng xấu hổ của Tuấn Anh mà cười phá ra.
- Trời ạ, anh có thấy mất mặt hay không? Chứ em thấy mất mặt thay cho anh đó. Cũng may là đang ở nhà em đó, nếu mà là ở trường thì có nước độn thổ mà trốn thôi, chứ mất mặt như vậy thì đúng thật là xấu hổ chết đi được. Em bảo đảm với anh là, mấy bạn nữ đang hâm mộ anh sẽ chẳng thà hâm mộ em còn hơn nữa đó.
Tuấn Anh liền lườm nhỏ một cái bằng ánh mắt sắc như dao. Tùng Linh rụt đầu le lưỡi cúi đầu làm bài tiếp.
Một lát sau, nhỏ thò tay xuống dưới bàn mình lần mò sợi chỉ dưới sàn nhà, sau đó nắm lấy, giật giật vài cái, một âm thanh rền vang lại vang lên, xuất phát từ Tuấn Anh.
Nhỏ lập tức cười ầm cả lên, đập tay xuống bàn mà cười, cười ra cả nước mắt, cười mãi vẫn không đứt. Tuấn Anh không ngờ lại như thế lần nữa, cậu chàng xấu hổ đến đỏ mặt, nhưng lại không có cảm giác chính bản thân mình đã tạo ra âm thanh đó. Thẹn quá hoa giận, Tuấn Anh nhìn nhỏ lườm nói:
- Em mau lo làm bài đi, nếu không làm xong, anh sẽ không cho em ăn cơm đâu.
- Anh lấy cái quyền gì mà không cho tôi ăn cơm chứ – Tùng Linh trợn mắt hùng hổ hỏi.
- Lấy quyền làm thầy hiện tại của em chứ quyền gì? – Tuấn Anh ngồi thẳng lưng ưỡng ngực nhìn nhỏ tỏ uy quyền.
Tùng Linh tức lắm, nhưng chẳng thể làm gì được, nhỏ gườm gườm nhìn Tuấn Anh mấy cái rồi tức tối làm bài. Chút hết những căm giận vào ngòi bút và quyển tập trong tay mình.
Ôi, tập vở bút viết đáng thương của nhỏ.
Hôm nay Tuấn Anh vẫn là bắt nhỏ làm bài tập lí, nhưng mức độ thì chắc chắn là khó hơn ngày hôm qua. Cha mẹ ơi, nhỏ nhìn mấy con số đến hoa cả mắt luôn. Nhỏ ghét nhất là ngồi tính toán những con số phức tạp, đến môn toán còn chưa phức tạp thế này nữa là. Vậy mà mức độ khó ngày càng tăng. Hôm nay khó hơn ngày hôm qua, ngày mai khó hơn ngày hôm nay,
Tùng Linh ghiến răng khẽ lườm vẻ mặt bình thản và đầy đẹp trai của Tuấn Anh thật sự muốn dùng dao băm nát gương mặt đó ra thành trăm nghìn mảnh. Đúng là làm người chẳng ai hoàn thiện hết, cái tên ngày rõ ràng mặt đẹp nhưng tâm chẳng đẹp tí nào cả. Bụng dạ độc ác đến không tưởng mà....