XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Đợi Chờ Ký Ức Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Hải Quỳnh…Người Tần Phong yêu là cô gái tên Hải Quỳnh…Người đó có phải là mình không? Có phải trước đây mình và Tần Phong đã từng yêu nhau hay không?
Cả bốn người đều lãng tránh ánh mắt của Hải Quỳnh.
- Năm đó đã xảy ra chuyện gì…mau nói cho mình nghe đi…- Hải Quỳnh run run cầu xin…nhưng chẳng ai mở miệng, tất cả đều quay lưng về phía cô. Hải Quỳnh cảm thấy trong đầu thần trí mơ hồ vô cùng. Họ đang giấu giếm cho rất nhiều chuyện. Rõ ràng họ có quen tần phong mà lại làm như chưa từng quen. Nếu như cô và Tần Phong từng yêu nhau thì vì sao họ đều cùng khẳng định Khánh Vũ là bạn trai của cô. Đã xảy ra chuyện gì giữa cô và Tần Phong lại khiến cô mất trí nhớ. Rất nhiều câu hỏi, hải Quỳnh muốn hỏi, nhưng lại không có người trả lời. Cô tuyệt vọng gọi từng người:
- Hồng…
- Trang…
- Phương…
- Yến…
Không ai trả lời cô cả, ánh mắt đau lòng cùng tuyệt vọng, cảm giác bị người mình thân yêu giấu diếm lừa dối thật khó chịu, thật nhức nhói. Cả người run lên vì đau đớn, nước mắt cô rơi xuống, nhìn sự quay lưng của mấy người bạn. Hải Quỳnh đau lòng lùi lại sau đó quay lưng bỏ chạy ra khỏi ngôi nhà của mình.
Hải Quỳnh chạy ra khỏi nhà cho đến khi va vào một người rồi ngã xuống đất. Ngay lúc đó, hình ảnh Tần Phong ôm lấy cô vào lòng nói: ” Ngốc! Anh yêu em” xuất hiện trong đầu cô như một thước phim vụt qua thật nhanh.
“Người mất trí thường nôn nóng tìm lại phần ký ức đã mất của mình, do vậy trong họ thường phát sinh ra ảo tưởng với người mà họ cảm thấy ấn tượng, như mong muốn tạo một mơi quan hệ thân thiết chặc chẽ hơn. Họ sẽ nhìn thấ y những ảo tưởng do mình tưởng tượng ra mà họ tưởng đó chính là quá khứ của bản thân mình và người đó”
Hải Quỳnh đã từng đọc được điều này khi đang tìm hiểu cách chữa trị chứng mất trí nhớ của cô. Cho nên cô vẫn luôn nghĩ, những hình ảnh mà cô nhìn thấy trong đầu mình với Tần Phong đều là những ảo tưởng mà cô nghĩ ra. Nhưng giờ đây, dường như tất cả những điều đó đều là sự thật cả. Không phải là ảo tưởng của cô.
Nhưng tại sao bọn họ lại giấu diếm cô. Ngay cả Tần Phong, vì lẽ gì anh ấy cũng giấu diếm cả cô.
Ai sẽ trả lời cho cô những câu hỏi mà cô muốn biết. Sự thật năm xưa là thế nào. Hải Quỳnh đến công viên ngồi đó cố gắng nhớ lại, cố gắng xâu chuỗi từng sự việc lại.
“ Tại sao lại chuyển trường?”
“ Lại định chơi trò bắt cá hai tay à”
“ Anh xin lỗi, anh sai rồi, mọic huyệ nnăm đó không như em nghĩ đâu”
“ Em thật sự không có chuyện gì muốn nói với anh sao”
“ Cô ấy tên Hải Quỳnh”

Từng chuỗi từng chuỗi ký ức hiện về trong đầu Hải Quỳnh nhưng những ký ức về quá khứ đã bị quên mất kia dù cô cố gắng để nhớ lại nhưng chúng vẫn như là một màn sương mờ ảo mông lung. Có những hình ảnh dường như chưa từng xuất hiện cũng thoáng vụt qua nhưng rồi nhanh chóng biến mất.
Tần Phong! Hải Quỳnh muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, không ai nói cho cô, vậy thì cô muốn nghe Tần Phong nói, muốn chính miệng anh giải thích với cô.
Hải Quỳnh đón taxi đến nhà Tần Phong. Trong lòng với biết bao nhiêu cảm xúc, lo lắng có, vui mừng có. Lo lắng vì không biết năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vui mừng vì cô biết, hoá ra cô gái mà Tần Phong yêu thương sâu đậm có thể là cô. Nếu như cô gái đó chính là cô, vậy thì cô sẽ nắm chắc lấy hạnh phúc đó.
Bước chân háo hức đi thật nhanh đến trước cửa nhà Tần Phong, Hải Quỳnh đưa tay bấm chuông, cô hồi hộp nghĩ đến những câu hỏi mà cô muốn hỏi.
Nhưng người mở cửa không phải là Tần Phong.
- Sao cô lại đến đây – Nguyên Thu cũng hơi bất ngờ khi thấy Hải Quỳnh đến, nhưng sau đó cô ta hất mặt cao giọng hỏi.
Hải Quỳnh cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy Nguyên Thu, nhất là khi nhìn thấy Nguyên Thu vào cái giờ tới như vậy. Lại còn bận đúng ngay bộ đồ ngủ mà cô từng mặc qua. Thái độ biểu thị rõ ràng, cô ấy mới chính là chủ nhân ngôi nhà.
- Những lời tôi nói với cô, bộ cô đã quên rồi hay sao? – Thấy Hải Quỳnh ngây người, ánh mắt có phần đau khổ, Nguyên Thu nhếch môi cười đắc ý. Thật không ngờ cô lại có cơ hội tốt đến như vậy, cho dù Hải Quỳnh hiện tại dù mất trí nhớ vẫn yêu Tần Phong thì cũng sẽ bị tác động trước hoàn cảnh này mà thôi. Cho nên cô ta thừa cơ hội khích vào.
- Tôi đã nói, cô chỉ là thế thân thôi. Anh ấy không yêu cô, người anh ấy yêu hiện tại là tôi chứ không phải cô. Nếu như cô cứ mặt dày bám lấy anh ấy như thế này thì chỉ tổ chuốc nhục vào thân thôi. Tôi khuyên cô, nên tránh xa anh ấy ra thì tốt hơn.
Không phải sao? Sự thật là không phải. Cô không phải người đó, cô chỉ là thế thân của người đó sao. Tại sao những người bạn của cô lại nhắc đến mối quan hệ đó. Là mối quan hệ của cô gái tên Hải Quỳnh kia với Tần Phong, chứ không phải là mốiq uan hệ của cô với Tần Phong.
Sự việc càng lúc càng mơ hồ. Cô cứ nghĩ mình đã tìm ra được chìa khoá cho mọi vấn đề, không gnờ rằng khi mở cửa ra, lại càng là mộ vùng tối tăm hơn, tuyệt vọng hơn. Bởi vì giờ đây cô biết, anh thật sự coi mình như là thế thân.
Còn đang bàng hoàng khi nhận ra sự thật này thì Hải QUỳnh nghe tiếng Tần Phong.
- Ai vậy.
Trái tim cô nhảy múa trong lòng, cô hy vọng anh sẽ đi đến gặp cô và nói cho cô nghe lí do vì sao Nguyên Thu xuất hiện trong nhà anh vào đêm khuya thế này.
Nguyên thu cũng giật mình khi nghe tiếng Tần Phong, cô ta vội vàng lên tiếng đáp ngăn chặn bước chân đi đến của Tần Phong.
- Chỉ là người đi tiếp thị quản cáo thôi.
Cô ta đáp lời Tần Phong, mắt nhìn trừngh trừng Hải Quỳnh như cảnh cáo và đe doạ. Là vì cái nhìn đó, hay vì sự lí do nào đó, Hải Quỳnh lại không thể mở miệng gọi tên Tần Phong, báo choa nh biết sự có mặt của mình.
- Kệ họ đi, đóng cửa lại, đi ngủ thôi – Tần Phong dừng chân lên tiếng nói rồi quay lưng trở về phòng.
- Em biết rồi, anh vào trước đi, em vào sau – Nguyên Thụ giọng gnọt ngào đáp lồi Tần Phong, cố ý cho Hải Quỳnh nghe như thể cô và Tần Phong có mối quan hệ vô cùng thân mật.
- Nghe rồi chứ. Cô mau đi đi – Nguyên thu nhìn Hải Quỳnh lên tiếng xua đuổi.
Nói xong, cô ta đóng cửa cái cạch, để lại Hải Quỳnh với mội sự bi thương vô cùng. Tiếng đóng cửa như tiếng đinh đóng vào tim. Thắt lại đau đớn đến chảy máu.
Đầu Hải Quỳnh đau như búa bổ, cô lùi lại về phía sau, tay ôm lấy đầu, từng mãn ký ức chạy trong đầu cô rồi vỡ vụn ra. Gương mặt Hải Quỳnh từ từ tái nhợt lại, cảm giác khó thở, dường như không khí xung quanh bị lấy mất.
Đây chính là sự thật mà cô muốn tìm kiếm sao. Haiz! Một sự thật vô cùng tàn nhẫn…
Hải Quỳnh từ từ đi khỏi đó, lòng đau vô cùng, muốn khóc nhưng lại không thể khóc. Nước mắt cứ thể chạy ngược vào tim, từng giọt từng giọt đến nặng nề, gây đau đớn.
Trời khuya, gió lặng, con đường vắng vẻ vô cùng, Hải Quỳnh cứ thế ngây dại bước đi. Mỗi bước chân đều cảm thấy nặng nề quá. Trước mặt cô có rất nhiều người đi tới, họ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Hải Quỳnh chẳng nhìn rõ ai cả, cô cứ thế bước đi về phía họ. một người trong số họ vô tình va vào cô, khiến cô ngã phịch xuống đất.
Một ký ức hiện ra trong trí não Hải Quỳnh: “Tần Phong và Nguyên Thu đang hôn nhau say đắm. Cô thấy mình đứng chết lặng nhìn họ, trái tim dường như vỡ ra ngàn mảnh, tay nắm chặt lấy sợi dây truyền có treo chiếc nhẫnn mà Tần Phong tặng, giật mạnh xuống rồi từ từ thả ra. Chiếc nẫn rơi xuống thoát khỏi sợi dây truyền lăn đi về phía Tần Phong”. Là sự thật hay là ảo giá do cô tưởng tượng ra.
Trong lòng có cảm giác bất lực vô cùng, bởi vì, cô không có khả năng khống chế cảm xúc, không có khả năng định vị nó. Cho nên cô không biết được những hình ảnh đó là ảo hay thật. mà chẳng ai chịu cho cô một lời đáp. Hải Quỳnh ngồi dưới đất mà khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô khiến cho những người kia hơi hoảng, họ quay quanh cô hỏi: ...
« Trước1...6970717273...82Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ