NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Đợi Chờ Ký Ức Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Tần Phong, hãy quên Hải Quỳnh đi. Cô ấy đã chọn việc rời bỏ anh và tìm cho mình cuộc sống mới. Vậy thì anh hà tất phải níu kéo giữ lại những hồi ức cũ để làm gì. Hãy để cho cuộc sống của Hải Quỳnh trôi qua yên ổn và anh hãy chọn cho mình một cuộc sống mới mà không có sự tồn tại hình bóng của Hải Quỳnh. Như vậy vừa là lối thoát cho cả hai người. Nếu anh cứ giữ khư khư cái kỷ niệm ngốc nghếch kia trong khi Hải Quỳnh đã quên nó từ lâu rồi thì người đau khổ chỉ có anh mà thôi. Hà tất phải như vậy.
- Quên ư – tần Phong cười đau đớn nói – Nếu có thể anh cũng muốn quên đi từ lâu rồi. Chỉ có điều anh đã in hình bóng của Hải Quỳnh quá sâu đậm vào tim của anh rồi, trừ khi em bảo anh cắt bỏ trái tim này thay bằng một trái tim mới nếu không thì anh khó mà có thể quên được Hải Quỳnh.
- Tần Phong…- Minh Trang khẽ kêu lên.
- Đừng nói nữa…anh biết em vì muốn tốt cho anh nên mới nói như vậy. nhưng mà em có biết không, nếu dễ dàng quên đi thì anh đã không yêu cô ấy – Tần Phong trầm buồn nói, anh cảm thấy lòng ngực đau nhói.
- Nếu như không thể quên, vậy thì tại sao năm xưa anh lại làm như thế chứ – Minh Trang bực tức gắt lên.
- Năm xưa là do anh say rượu – Tần Phong thở dài đáp
- Anh nói cái gì, lúc đó anh đang say sau – Minh Trang king ngạc thốt lên.
- Trong lúc đau lòng khi bị Hải Quỳnh lừa dối cho nên anh đã uống rất nhiều. Trong cơn say mơ màng anh đã nhìn Nguyên Thu thành Hải Quỳnh, cho nên…- Tần Phong khẽ nhắm mắt thở dài kể
Bây giờ Minh trang đã vỡ lẽ ra tất cả mọi chuyện, năm xưa cô chỉ mơ hồ phỏng đoán mọi việc nhưng chưa có cơ hội kiểm chứng. Xem ra tất cả đều giống như cô nghĩ. Nhưng mà bây giờ dù biết rõ hết mọi sự thật thì sao chứ, hai người bọn họ liệu có thể trở lại với nhau hay không, hay là càng khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.
Minh Trang giờ đứng giữa hai con đường đầy chông gai, dù chọn con đường nào đi chăng nữa thì cũng đều không phải giải pháp tốt nhất cho họ. Nhìn bộ dạng buồn khổ của tần Phong cô cảm thấy thương cảm, nhưng nhớ lại tiếng nấc nghẹn đau lòng của Hải Quỳnh và nhớ lại cảnh cô ấy vật vả đối diện với tử thần thì Minh trang lại thấy đau đớn và căm hận Tần phong. Cô nhìn Tần Phong oán trách:
- Anh đúng là đồ ngốc. Sao anh có thể nghi ngờ tình cảm mà Hải Quỳnh năm xưa đã dành cho anh được chứ. Hải Quỳnh hiền lành như thế, khờ khạo như thế, anh nghĩ cô ấy lấy gì để gạt anh, tại sao lại gạt anh, tại sao anh không nghe cô ấy giải thích mà cứ vu chụp mọi tỗi lội lên cô ấy. Anh bây giờ thấy đau khổ, nhưng có biết Hải Quỳnh còn đau khổ hơn anh gấp trăm ngàn lần. Bây giờ anh có muốn nói anh yêu cô ấy đến chừng nào cũng muộn rồi. Cô ấy đã nhận lời làm vợ Khánh Vũ, anh hãy tránh xa cô ấy ra, trả lại cho cô ấy chuỗi ngày bình yên đi. Coi như em cầu xin anh, cầu xin anh đừng làm phiền đến cuộc sống của cô ấy nữa có được không.
- Minh Trang…- Tần Phong khẽ kêu tên cô trong hối hận.
Tần Phong không có lời gì để phản bác lời chất vấn buộc tội của Minh Trang. Cô nói rất đúng, là năm xưa anh mù quáng không chịu nghe Hải Quỳnh giải thích, không thèm nghe cô nói đã đuổi cô tránh xa, không thèm nghe điện thoại của cô, không thèm đọc tin nhắn của cô đã xóa mất. Thậm chí ngay cả khi anh biết người con gái trong vòng tay mình không phải Hải Quỳnh nhưng lại thấy cô đang đứng nhìn anh và Nguyên Thu hôn nhau, anh chẳng những không đẩy Nguyên Thu ra mà còn hôn đáp lại chỉ với mục đích khiến hải Quỳnh tức giận để thỏa mãn cơn ghen của bản thân anh.
- Nói hay lắm – Tiếng Phương Hồng đột nhiên vang lên phía sau hai người bọn họ khiến cả hai giật mình.
Phương Hồng bức đến bên hai người bọn họ với ánh mắt gằn gọc, trừng trừng nhìn vào Tần Phong hằn học nói:
- Tôi nói cho anh biết, xin anh từ nay về sau ngoài quan hệ giữa ông chủ và nhân viên ra thì anh và hải Quỳnh không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Anh thấy đó, Hải Quỳnh đã coi như không hề quen anh. Anh cũng đừng có mặt dày mà bám theo cô ấy nữa. Hay là anh không cam tâm khi bị Hải Quỳnh bỏ rơi nên mới nhất định đi tìm cô ấy cho bằng được. Người như anh thiếu gì con gái bám theo, hãy để cho Hải Quỳnh sống yên ổn bên Khánh Vũ. Anh ấy mới là người thật sự yêu thương Hải Quỳnh và có thể cho cô ấy cuộc sống hạnh phúc và bình yên.
Phương Hồng nhìn Tần Phong với ánh mắt giận dữ quyết ngăn chặn mối quan hệ giữa Hải Quỳnh và Tần Phong. Khánh Vũ đã tìm cô nhờ cô giúp đỡ. Nhìn thấy Khánh Vũ đau buồn khiến trái tim Phương Hồng như bị ai thắt lại đến đau đớn. Cô nhất định bảo vệ hạnh phúc cho người mình yêu dù rằng hạnh phúc đó chình là nỗi đau trong lòng cô.
- Anh hãy nhớ đó, nếu anh mà cứ quấy rầy Hải Quỳnh, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Hạng người như ánh khiến tôi khinh bỉ – Phương Hồng ghiến răng cảnh cáo rồi kéo Minh Trang đi.
Tần phong nhìn theo bóng dáng hai người bọn họ mà trong lòng đau đớn. Anh không hề trách họ vì đã mắng anh khinh thường anh, nhưng anh lại không muốn nghe lời của họ mà rời xa Hải Quỳnh. Khó khăn lắm anh mới gặp lại cô.
Phương Hồng kéo cả nhóm ra khỏi trung tâm mua sắm, cô không muốn để cho Hải Quỳnh biết là mọi người có quen biết Tần Phong. Bọn họ đinh rủ nhau cùng đi uống nước thì Lê Phương chợt nhớ ra một chuyện.
- Thôi chết rồi, tao quên mất là anh Công hẹn tụi mình đi uống nước, nghe nói anh ấy đang chuẩn bị lấy vợ.
Chắc là hẹn tụi mình đi uống nước rồi gửi thiệp luôn thể.
- Ảnh hẹn mấy giờ – Ngọc Yến nhìn đồng hồ trên tay hỏi.
- 3 giờ rưỡi – Lê Phương đáp.
- 4 giờ kém 10 rồi – Minh Trang lo lắng liếc nhìn Hải Quỳnh khẽ rên lên.
- Gần tới giờ rồi, vậy mọi người đi đi, mình dạo chơi thêm chút nữa rồi đón xe về nhà – Hải Quỳnh nhìn bọn bạn thì biết là họ định đi gặp đàn anh cùng trường đại học nên lên tiếng. trước giờ cô rất ít khi gặp bạn bè ở trường đại học của mấy đứa bạn thân của mình.
Nghe Hải Quỳnh nói mấy từ “ dạo chơi thêm chút nữa” thì Phương Hồng cảm thấy sợ. Cô sợ lỡ như Hải Quỳnh gặp mặt Tần Phong ở trong đó thì không chừng Tần Phong sẽ lại bám lấy Hải Quỳnh mà tuy vấn chuyện năm xưa. Cô thà để Quỳnh gặp mặt Công còn hơn, vội nắm tay Hải Quỳnh giữ lại nói.
- Hồng chở Quỳnh đi thì có nghĩa vụ trờ Quỳnh về. Cứ đi chung tụi mình, rồi lát mình đưa về còn hơn là lang thang một mình buồn lắm
Ba người còn lại khẽ liếc nhìn nhau đành chịu.
Cả 5 người đến chỗ hẹn thì đã thấy Công ngồi chờ với ly cà phê đã tan đá gần hết.
- Hihi…chào anh, lâu quá không gặp, bỏ qua vụ đến trễ của tụi em nha – Lê Phương cười khi nhìn thấy Công.
Công đang định lên tiếng cười trách thì bỗng khựng lại khi nhìn thấy người phía sau lưng Ngọc Yến. Cô khác với trước đây khá nhiều. Mái tóc ngắn ngang vai đã để dài phủ lưng còn để tóc mái ngắn. Gương mặt bầu bĩnh giờ đây cũng nhọn hơn, thân hình cô dường như gầy đi rất nhiều. nếu không nhìn kỹ có lẽ cũng khó nhận ra. Thời gian đúng là có thể làm con người thay đổi.
- Hải Quỳnh – Công không kiềm được bèn kêu lên.
- Anh biết em hả – Hải Quỳnh ngơ ngác mở to đôi mắt đen lấp lánh của mình chớp chớp nhìn Công tò mò hỏi.
Công sững người khi nghe Hải Quỳnh hỏi mình câu hỏi đó. Nhưng sau đó anh lấy lại tâm trạng của mình nhanh chóng, anh cười nói:
- Con bé này, lâu rồi không gặp nhưng có cần tuyệt tình đến nỗi giả vờ không nhận ra anh như vậy chứ. Hay tại vì anh càng ngày càng đẹp trai phong độ cho nên em không nhận ra.
Hải Quỳnh cảm thấy bối rối cực kì khi nghe Công nói vậy, cô đưa mắt nhìn các bạn dò hỏi. Bốn người còn lại dù rằng đã nghĩ đến hoàn cảnh này trước khi đưa Hải Quỳnh đến đây nhưng cũng cảm thấy bối rối không biết phải giải thích sao nữa....
« Trước1...3637383940...82Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog