↓↓ Truyện Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Đầu tiên là gã lưu manh nổi lòng tham, đánh cắp xe BMW của Hữu Phong nhưng làm thế khác nào tự ló mặt ra cho anh bắt. Gã cũng biết, anh tới quán bida trá hình tìm gã! Rồi gã chạy của lấy người, bỏ lại BMW cho nhân tình bé bỏng mà không hề biết Tuệ Anh có ý định đâm chết Đông Vy dưới danh nghĩa của gã. Một mũi tên trúng hai đích! Một phát đâm loại hai mạng! Tuệ Anh vừa gạt bỏ được nữ sinh học bổng vừa thoát khỏi gã lưu manh bẩn thỉu. Chỉ tiếc là Hữu Phong đã bảo vệ Đông Vy…
- Sao nào? Cậu có chịu từ bỏ anh ấy không? – Tuệ Anh chấm dứt im lặng, hỏi như truy bức.
Cô gái nhỏ nhìn về phía giường bệnh, nơi người cô yêu đang say giấc. Tình bạn giữa cô và Tuệ Anh rất quí giá nhưng đừng hòng so bì nổi với tình yêu cô dành cho người ấy.
- Xin lỗi, tớ không thể!
- Giọng Đông Vy thoảng nhẹ như gió thoáng qua nhưng kiên định tựa những ngọn núi trùng điệp.
- Ôi, thế cơ à? Mà cậu không rời anh ấy cũng chả sao! – Ánh lên tia xảo quyệt trong mắt hí, Tuệ Anh đột nhiên cúi người hôn má Hữu Phong và búng nụ cười thách thức đến người bạn nhỏ – Tôi và cậu, sẽ chỉ một tồn tại!
***
Bên bờ hồ đầy gió, cô gái nhỏ như sẻ con nghịch ngợm, nhặt sỏi dúi vào tay chàng trai và xúi anh lia chúng xuống hồ.Những hòn sỏi lướt trên mặt nước phẳng lặng rồi tung mình sang bên kia bờ khiến cô gái nhỏ phấn khích hét lên ầm ỹ.
Thấy cô nàng có vẻ yêu thích mấy viên sỏi hơn là ném chúng, Hữu Phong phủi tay, nghỉ chơi!
Cô gái nhỏ xùy một tiếng rồi mạnh dạn sà vào lòng anh, tựa đầu lên bờ vai rộng, nhắm mắt như đang ngủ. Hữu Phong nghiêng đầu ngắm ai đó. Nét cười thuần khiết ẩn hiện trên đôi môi quyến rũ. Anh muốn chạm vào mái đầu mềm mại mang mùi thơm lạ nhưng vừa đưa tay, trước mắt đã chỉ còn là khoảng không mịt mờ. Mọi vật chung quanh đều mất sạch!
Như có bàn tay thô bạo tóm lấy anh và vứt vào một căn phòng tối tăm lạnh lẽo, vẳng ra từ bóng đêm là những thanh âm buồn bã tựa tiếng vĩ cầm réo rắt giữa khuya.
- Phong, con nhớ mẹ không?
- …– Hữu Phong mím chặt môi, từng tế bào đều như bị thiêu đốt.
- Phong quên mẹ rồi ư?
- Con không dám!
- Mẹ biết, Phong của mẹ rất ngoan mà.
Trong góc tối, cậu bé 8 tuổi lẳng lặng gật đầu.
- Hữu Phong này, mỗi giấc mơ của con đều có cô bé đó, là sao thế? – Giọng người phụ nữ mang theo hơi lạnh như từ vùng hoang vu vọng về – Con yêu Vy thế sao? Yêu hơn mẹ rồi sao?
- Con không dám!
- Ngoan lắm! – Người phụ nữ bước ra khỏi sắc đen đặc quánh, bao quanh bà là những tia sáng mờ ảo thắp lên trong đêm tối. Bà tới bên cậu bé, thì thầm thật khẽ nhưng đầy đáng sợ – Ký ức ngủ yên đã đủ. Đến lúc con thực hiện lời hứa rồi!
Góc tối, thời gian lùa nhau trôi, Hữu Phong ngồi lặng thinh, những ngón tay siết rất chặt. Chỉ cần rời khỏi nơi này, anh sẽ trở về với thế giới đầy ánh sáng trước đây. Nhưng anh không thể là anh trước đây được nữa…ký ức ngủ quên đủ rồi!
***
Cửa sổ hé, mời nắng mời gió lùa vào phòng bệnh tinh tươm. Chàng trai chậm rãi mở mắt, lướt nhìn xung quanh một cách qua loa. Trống vắng. Không một ai. Ngay cả Federer, người luôn xuất hiện đầu tiên vào mỗi lần anh tỉnh giấc.
Bỗng, cửa phòng được đẩy ra đúng lúc Hữu Phong gượng người dậy, anh đối thẳng tia nhìn lạ lẫm tới cô gái còn đứng sững sờ trong bộ đồng phục Trung Anh.
- Anh dậy rồi à? – Cô gái kinh ngạc lẫn e sợ, lồng ngực như nổ tung dưới nhịp đập nhanh mạnh của tim.
- Cô là ai? – Hữu Phong nâng mi tra khảo, ngăn con người xa lạ tiến lại gần bằng ánh- nhìn- giết- người.
Cô gái ngạc nhiên. Là Đinh Hữu Phong đang cất lời với cô sao? Sau nhiều đắn đo thật kỹ lưỡng, suy tính thật tỉ mỉ, cô cười ngọt lịm.
- Em là bạn thân của Đông Vy! – Cô gái từ tốn đáp.
Chợt tim, vật thể cứng đá nhất cơ thể như bị cứa sâu, Hữu Phong gật đầu, vết sẹo nơi lòng bàn tay nhói buốt. Anh thu về ánh mắt hung dữ, ngoắc nhẹ tay ra hiệu cho cô gái đến bên mình.
Chap 82: Nụ hôn máu.
Mừng Vy đến với tôi!
—
- Con bé có thiệt thòi quá không?
- Là Đông Vy tự chọn lựa kề bên người mình yêu. – Quản gia Lâm rảo bước chậm rãi theo Federer, ông bỗng mỉm cười – Mới nhắc đã thấy rồi kìa!
Theo hướng quản gia Lâm nhìn, cô gái nhỏ vừa rời phòng bác sỹ, che miệng đầy mệt mỏi, gương mặt hốc hác, làn da xanh xao tựa lá non. Thấy Federer, cô ngần ngừ chút chút rồi mới tiến đến.
- Bác tới rồi ạ?
- Richard thế nào rồi? Khá hơn chưa? – Federer hỏi dồn, ông chỉ nóng vội với những gì liên quan đến con trai.
- Có lẽ anh ấy sắp tỉnh!
- Thật sao?
Chẳng để Đông Vy kịp hé miệng, Federer đã lôi tuột cô nhóc theo dọc hành lang. Biết ông nóng lòng, Đông Vy vừa đi vừa kể tỉ mỉ những dấu hiệu lạ thường của chàng quý tộc thời gian gần đây. Anh thường cử động nhẹ ngón tay, thường nhíu mày, thường mím môi…
Lúc đứng trước phòng bệnh, cả Federer và quản gia Lâm đều tỏ ra hồ nghi khi cửa phòng khép hờ. Không lẽ ngoài bệnh nhân ra, còn có thêm ai khác?
- Cháu cho người lạ vào sao Đông Vy? – Quản gia Lâm đặt ngay truy vấn.
Đông Vy im bặt, mặt biến sắc. Có lẽ vào lúc cô đi gặp bác sĩ, người bạn ấy đã tới đây.
- Đã dặn là đừng cho người lạ…– Cảnh tượng đập vào mắt khiến Federer không thốt trọn lời trách móc, tay ông bất động trên nắm cửa. Một vài giây sau, ông dời mắt sang cô gái nhỏ, nhấn mạnh từng chữ – Bắt đầu rồi, nhớ mạnh mẽ!
- Và đừng tỏ ra yếu đuối! – quản gia Lâm tiếp lời.
Cô gái nhỏ gật mạnh đầu, cười thật nhẹ như để chứng tỏ mình luôn ổn nhưng khi cánh cửa vừa được mở toang, thần trí Đông Vy đã bay mất tăm, mắt nhoè đi với những gì đang bày ra trước mặt, tim đau như tờ giấy nhàu nhĩ.
- Richard, dậy rồi sao con? – Federer kìm niềm vui đang vỡ òa, ông kéo theo Đông Vy bước hẳn vào phòng bệnh.
Chàng trai đẩy nhẹ cô nữ sinh khỏi lòng mình, anh liếc thoáng qua những người vừa xuất hiện với đôi mắt xám tro hờ hững, chất giọng phát ra cũng không kém phần lãnh đạm.
- Mới dậy.
- Còn mệt không con trai? – Federer trìu mến. – Vẫn mệt. Vì thế đừng hỏi tôi thêm bất cứ điều gì!
- À, được rồi! Vậy Đông Vy, con chăm sóc Richard nhé. Bác đi làm thủ tục xuất viện!
Giao việc cho cô gái xong, Federer cùng quản gia Lâm rời đi một cách đầy cố ý. Phải để Đông Vy thích nghi dần với cảnh chướng mắt do ai đó dàn dựng! Cô gái nhỏ đâu thể yếu kém tới mức sụp đổ ngay khi đây mới chỉ là chiêu trò cỏn con của Gió Quỷ!
Cánh cửa khép lại, bao trùm không gian là sự im ắng đến kì lạ, tưởng như có thể nghe thấy cả âm thanh của cánh hoa rơi xuống đất. Hai ánh nhìn chạm nhau, một ánh đầy khoái trá tự tin, một ánh đầy hoang mang ngỡ ngàng.
- Sao? Sợ à?
Hữu Phong lại là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Tuy anh chưa thèm liếc mắt đến cô gái nhỏ nhưng dường như, vẫn nắm bắt hết thảy mọi cử chỉ của cô nàng. Từ điệu bộ mân mê mép váy đến cách đứng chôn chân như tượng gỗ.
- Em việc gì phải sợ! – Đông Vy đè cứng rắn vào giọng nói.
- Chắc không?
- Chắc!
Hữu Phong nhếch miệng, thần thái khá sứt mẻ sau trận hôn mê kéo dài nhiều ngày. Thấy anh chuẩn bị rời giường, cô nữ sinh liền đánh bạo níu tay anh lại, nỗi hụt hẫng hiện rõ trên gương mặt có hai má lúm duyên dáng.
- Đợi! – Hữu Phong cộc lốc.
Gió Quỷ nhẹ nhàng rút tay khỏi cô nữ sinh dù rất dị ứng với sự động chạm vừa rồi. Anh tới bên Đông Vy, dang tay ôm chặt lấy dáng người bé nhỏ và thì thầm thật khẽ bên tai cô.
- Nhớ tôi không?
- Em nghĩ là có. – Đông Vy thận trọng đáp, cô cần dè chừng con người quỷ quái kể từ bây giờ.
- Yêu tôi không?
- Yêu anh rất nhiều.
- Bạn em cũng yêu tôi. Nhiều không kém em!...