↓↓ Truyện Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Những lý do đó đủ để cô nhìn chằm chằm Gió Quỷ, tạm thời, mọi luật cấm của anh đã bị sự ngạc nhiên lấn đi và…cô bị cơn say nắng chế ngự.
Giấu nhẹm mọi cảm xúc sau cái trừng mắt gay gắt, cô gái nhỏ lớn tiếng:
- Tôi sẽ không cầm giùm anh đâu. Ít ra, anh cũng phải đưa ra lời nhờ vả chứ?
Ngượng vì để Gió Quỷ chứng kiến cảnh mình…không xu dính túi, Đông Vy vô thức gắt lên trong xấu hổ. Hơn nữa, là cô tức! Đương nhiên là tức! Cô chưa quên vụ hôm đó, anh ta ngang nhiên cướp lá của cô để cô thất thố. Tim lại cứ nhảy loạn vì tưởng anh ta giúp đỡ cơ chứ!
Xem kìa, cách anh ta nhìn khiến cô thật khó chịu. Cứ như đứng trước anh ta là đứa con gái dị hợm lắm ấy.
- Lấy lại đồ của anh, trước khi tôi ném vào sọt rác!
Vẫn tuân thủ theo nguyên tắc ấy! Hãy thật láo!
Hữu Phong không tỏ thái độ trước cách cư xử nóng nảy của cô gái nhỏ, anh bật lon nước, thong thả uống một hơi.
- Chậm hiểu vậy cũng vào được Trung Anh.
Gió Quỷ không nhìn cô, nói bâng quơ như đang tự nhủ với chính mình.
- Ai cho phép anh nói tôi…
- Chậm hiểu.
- Anh không được tùy tiện xúc phạm tôi như thế trong khi tôi là…
- Nữ sinh nhận học bổng. Ừ, học lực khá. Tuy nhiên, đầu có chút vấn đề.
- Anh…
- Tôi đi đây. – Hữu Phong nhếch miệng, đưa tay lên ngang trán, làm điệu chào theo kiểu quân đội. Mang theo bóng dáng dửng dưng tiến về chiếc BMW còn đang bật sự cố.
- Ơ…
Đông Vy sần mặt, mọi lời nói của cô đều đã “ bị ” Gió Quỷ thấu hiểu tuyệt đối, đến mức, cô đã không thể đối đáp nổi thêm nữa chữ.
Láo với người tàn bạo. Đúng là thế, nhưng cô quên mất, Hữu Phong dẫn đầu Trung Anh trong mọi lĩnh vực.
Với người xuất sắc như thế, tự khắc im miệng mới là phương án đúng đắn!
- Có bạn trai lắm tiền thế mà sao không nói? – Người bán hàng ngó đầu ra, cười hờ hơ khi vớ phải vụ ngon lành. Cậu thanh niên ban nãy không nhận lại tiền thừa.
- Ơ…
Bộ não của cô gái nhỏ không tiếp nhận nổi mấy từ “ bạn trai ga lăng ” phát ra tự nhiên đến vậy, cô cũng chưa phân tích rõ sự tình đang vấp phải rốt cuộc là thế nào.
Vì cớ gì, cô đứng trơ trước rạp chiếu phim, cùng với đống đồ ăn vặt trong khi chủ nhân của chúng đã biến mất.
- Chuột nhắt! Cậu mua xong rồi thì vào đi chứ! Ngẩn ngơ gì ở đây?
Tuệ Anh đỡ giùm cô bạn nhỏ vài thứ, cáu gắt nhưng không hẳn là do bực tức. Cô lo lắng, sợ chuột nhắt gặp chuyện. Một nàng có ngoại hình ưa nhìn thì kiểu gì cũng bị gạ gẫm.
- Mua gì nhiều thế? Cậu lắm tiền quá chuột nhắt nhỉ?
- Ơ, tớ mua hồi nào?
Hữu Phong khởi động xe nhưng còn nấn ná chưa đi, anh nhìn cô gái nhỏ còn đang hỏi chuyện người bán hàng. Đôi mắt màu xám tro bắt đầu dời đến lon nước ngọt.
Chán thật, bỗng nhiên tấp vào lề đường để mua thứ đồ uống vớ vấn này. Bù lại, anh đã xác định được một điều.
Bên đường, cạnh một quầy hàng bán đồ vặt, dáng người nhỏ con quen thuộc nhưng bộ đồ mặc trên người lại rất trái mắt.
Không ngờ, đúng là cô nàng láo lếu thật.
Hữu Phong rút từ túi áo ra một vật.
Là chiếc ví màu nâu làm từ vải thô. Đường chỉ thêu tỉ mỉ nhưng không được đẹp. Thẳng thắn hơn thì là rất xấu!
Qua bộ dạng tiu nghỉu khi bảo quên tiền của ai đó lúc nãy thì Đông Vy không hề biết ví của cô đã bị anh trộm.
Bộ phim kết thúc lúc đồng hồ điểm giờ lọ lem phải về nhà.
Hạ An chia tay nhóm bạn để dạo bộ cùng Tuệ Anh, Đông Vy.
Dòng người đổ ra từ rạp kino, bàn tán không ngớt về cái kết viên mãn.Chiếm phần đông là các cặp tình nhân nửa ôm nửa tựa rẽ vào những ngả đường khác nhau. Ánh sáng vàng từ đèn cao áp quét đều lên những chiếc vai kề sát bên nhau đầy thân mật.
Trăng của đêm nay rất sáng, kiêu hãnh chiếu những ánh tinh tú soi rõ mọi góc phố hun hút. Không một vì sao,nền trời chỉ như tấm vải nhung thô sơ không họa tiết.
- Nhạt toẹt! Ghét nhất những kiểu nhân vật nữ ngoan đến khù khờ như thế. yêu thì phải nhào vào giành lấy chứ. Thật vô tích.
Hạ An xé nát cuống vé, chân còn dậm dậm lên những mẩu vụn rơi tứ tung trên vỉa hè. Cô nhìn sang bên cạnh:
- Còn hai đứa,thấy sao?
Tuệ Anh uể oải ngáp một cái rồi mới lấy tay che miệng:
- Bỏng ngô ngon, nước cam ngọt. Chỉ có điều, sô cô la hơi đắng. Á…đau kìa.
Đông Vu dấn người trước mặt Tuệ Anh để bảo vệ bạn mập khỏi mấy cú đánh của Hạ An, cô gái nhỏ nghiêm túc nêu ý kiến:
- Trong các chuyện cổ tích, em ghét nhất là nàng công chúa ngủ trong rừng, bạch tuyết và bảy chú lùn cũng thế. Nếu em là bạch tuyết, em sẽ không đời nào ngốc tới mức dễ dàng ăn quả táo đến như vậy. Hoàng tử lại chấp nhận cô nàng ham ăn thì đúng là chỉ có trong cổ tích. Còn công chua, ngủ quá nhiều nên có lẽ tư tưởng không được thông suốt. Nghĩ kĩ thì hoàng tử chỉ đẹp mã thôi, còn thực chất là tên dê xồm đội lốt! Yêu như thế, thà ngủ còn hơn!
Hạ An vỗ tay bộp bộp, đầu gật lia lịa rất hưng phấn khi Đông Vy có cùng quan điểm với mình. Riêng Tuệ Anh, ngẫm nghĩ mãi rồi thốt lên:
- Ham ăn, ham ngủ? Cậu không phải đang nói đến tớ đấy chứ?
- Em là bạch tuyết à? Bạch tạng thì đúng hơn. Vả lại, là heo nói ngủ trong chuồng.
- Chúc ừng Tuệ Anh. Hoàng tử của cậu sẽ là heo rừng!
- Chị Hạ An!!! Chuột nhắt!!!
Tuệ Anh gào to rồi hâm hực đuổi theo, thân mập mạp cùng bệnh lười hoạt động nên chỉ chạy được một đoạn ngắn đã cúi gập, thở dốc.
Cô đang đứng trước ngõ hẻm vắng vẻ mà hai người kia vừa trốn vào. Xung quanh không bóng người, khu phố chìm trong sự yên tĩnh đáng sợ, có thể nghe rõ mọi âm thanh dù nhẹ chỉ tựa cánh hoa rơi xuống lòng đường.
Tuệ Anh không nhát gan, cũng chẳng đủ can đảm để đứng yên chờ Hạ An, Đông Vy ló mặt nên cô đi tiếp.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau khiến cô giật bắn mình. Tuệ Anh chợt nín thở…
In dưới mặt đất, đổ dài bên cạnh chiếc bóng tròn vo là một chiếc bóng đen khác.
Chap 13: Bé con say xỉn!
Kể từ thời khắc ấy, sự tồn tại của cô trên thế gian này là sự biệt lập của một sinh linh trơ trọi.
Cô sẽ không bao giờ thoát khỏi bóng đêm cô độc, cũng chẳng thể chạy trốn khỏi lớp sương mù đau thương phủ quanh cuộc sống của cô.
***
Dọc đường đi cho đến lúc trở lại đầu khu phố, hai người không hề gặp lại Tuệ Anh. Có lẽ cô bạn giẫln dỗi bỏ về trước.
Giả thuyết ấy lướt qua đầu Đông Vy chỉ vỏn vẹn trong giây lát ngắn ngủi, cô gái nhỏ đang hoang mang vì ý nghĩ tồi tệ hơn.
Có khi nào, cô bạn đã xảy ra chuyện?
Hạ An chợt kéo áo Đông Vy, cùng hướng ánh nhìn hoang mang đến con đường nhỏ tối tăm. Nơi đó, Tuệ Anh đang bị gã đàn ông bịt miệng, tay còn lại của gã như gọng sắt kìm chặt lấy người cô và lôi đi một cách thô bạo.
Tuệ Anh chống cự, chân ghì lại nhưng sức lực của cô gái mới lớn còn rất yếu so với gã trung tuổi có tướng tá to khoẻ.
- Thả bạn tôi ra!
Đông Vy mặc kệ cái níu tay của Hạ An, cô không thể để gã đó kéo Tuệ Anh đến chiếc xe đó kia được! Tới lúc đó, Hạ An gọi cảnh sát cũng chẳng còn kịp nữa.
Gã đàn ông nhìn cô gái nhỏ đã đuổi tới, bộ râu quai nón làm rõ khuôn mặt bặm trợn. Gã cười:
- Em muốn đi chung cho vui hả?
Đã quá khuya, ngõ hẻm khuất tầm nhìn che đi gã yêu râu xanh đang muốn giở trò. Bây giờ, nếu có hét lên cũng chỉ làm động tới gã. Trước những kẻ bệnh hoạn thế này, phải thật giữ bình tĩnh để đối phó và tuyệt đối đừng tỏ ra sợ hãi.
- Tất nhiên là tôi đi. Nhưng thả cô ấy ra đã.
- Anh muốn cả hai…
Chưa dứt câu, gã lại phát hiên thêm một cô gái nữa, liền giở giọng bỡn cợt:
- Đi chung bốn người luôn nhỉ!
Đông Vy không hề nghĩ tới việc Hạ An cũng xông đến, lần này, cô gái nhỏ thật sự run sợ. Theo như suy tính của cô, nếu trò đổi người thành công, một mình cô đi với hắn sẽ dễ xoay sở hơn. dù sao, lao ra khỏi xe thì cô đâu ngán. Nhưng nếu tệ hơn là hắn bắt cả hai thì vẫn còn Hạ An ở lại tìm kiếm sự trợ giúp....