XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Hay Tôi, Em - 2 Thế Giới Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Gia đình cứ thế đi xuống, không phanh. Hết việc này đến việc khác…có lẽ lúc giàu có thì tôi còn quá nhỏ, lớn hơn một chút đủ để nhận biết thì đã nghèo xác xơ. Mong đến tết lắm, bởi tết mới được mua đồ mới, nhiều bánh kẹo. Chị 2 xin mua đôi giầy thể dục màu trắng mãi mà cuối cùng phải lấy đôi bata xanh cũ của mẹ đi, chị phải lấy phấn trắng đánh đầy giầy để làm giầy trắng như cô yêu cầu. Nhớ những lần đi chơi PS1 mà hơn 10 thằng mới góp đủ 5000đ cho 1 h chơi, thay nhau chơi trò Võ Đài Đẫm Máu – Blood roar 2. Lúc ấy 200đ đã đủ để mua 1 gói ô mai dây, ngậm trong miệng mãi mới dám nuốt. 1 đứa trẻ chỉ cảm nhận thấy rằng mình thua kém bạn bè đôi chút chứ tuyệt nhiên ko có những suy nghĩ tự ti than trách gì cả…Có lẽ vì thế mà tuổi thơ tôi thêm màu sắc chứ ko còn là 1 thằng bé nhà khá giả được giữ rịt trong nhà với các món đồ chơi mắc tiền. Như bộ sưu tập nắp chai đập bẹp, xỏ dây làm cái quay…mấy thằng còn nghĩ ra trò dùng kéo cắt cạnh sắc để làm cái quay cắt lá cây nữa ^^. Rồi những buổi chiều đi bêu nắng chơi đủ trò: tìm sên để chọi, bắn bi đến toét cả tay…hay ra bụi tre đào trộm khoai lang nướng, bắt cào cào. Dù thế nào đi về cũng bị ăn đòn nhưng mãi cũng ko chừa…
Tiền, tất cả liên quan đến tiền. Tôi không biết phải làm sao khi bố mẹ cãi nhau…nói những câu khó nghe. Rồi Mẹ tập tành làm ăn, bán chè, rồi bán mía, bánh rán…chị em tôi mỗi lần trời mưa lại được thể ăn chè bánh trừ cơm. Đâm ra sợ…dù có lẽ phải công nhận đi đâu ăn cũng cứ thấy đồ mẹ làm vẫn ngon nhất. Nhưng bất cứ lúc nào, cả lúc này đây đang ngồi viết những dòng này…Tôi vẫn cảm nhận được tình thương vô cùng mà Mẹ đã dành cho 3 chị em. Mẹ đã hi sinh nhiều thứ, rất nhiều thứ mà có những khi nghĩ lại Tôi chỉ biết rơi nước mắt mà không thể làm gì được…
Hồi Mẹ làm bánh rán để bán sáng…dậy từ 3h sáng. Ngày nào cũng về dù nắng hay mưa gió rét bão bùng…dáng bà gầy, bé nhỏ tất bật trong đêm. Có những khi đêm trời mưa, Tôi nằm giường bên thấy Mẹ thao thức mãi không nguôi. Lúcấy chỉ ước mình có thể làm thay Mẹ việc gì đó cho bà ngủ được 1 giấc ngủ tử tế mà thôi. Rồi Phổi mẹ có vấn đề, hết dậy sớm bị nhiễm sương đến bị ảnh hưởng mùi bếp lò, mùi mỡ chiên…Mẹ ngày càng yếu dần. Tôi có thể làm gì? Lấy Bố, Mẹ đã chịu nhiều vất vả cơ cực, sướng chắc chỉ trong 1-2 năm còn lại đều là quãng thời gian mà dù Tôi còn nhỏ cũng cảm nhận đc, hay bây giờ đã lớn…thì những khổ đau, những quan tâm của Mẹ vẫn khiến Tôi không thể nào không suy nghĩ…Sinh con ra thì phải nuôi, đó là nghĩa vụ, là bản năng của người phụ nữ. Còn Mẹ dành cho con từng chút một, từ cái kẹo, cái bánh…trứng gà nhà cũng chẳng dám ăn mà để cho con. Tại sao Mẹ phải tự làm khổ mình vậy? Mẹ luôn nói: “ Bố Mẹ không cho chúng mày được bằng bạn bằng bè, lo cho chúng mày đi học thì hãy cố mà học, Không phải để nuôi Bố Mẹ đâu, mà là cho cuộc sống chúng mày sau này ấy…”
Tôi vẫn nhớ cái lần Tôi bị 2 thằng lớn trong xóm bắt nạt hồi lớp 6. Chúng nó hò nhau trói tay rồi làm ra kiểu như dắt tù binh. Tôi không dám làm gì chúng nó, chỉ biết vùng ra chạy về mà tay vẫn bị sợi dây buộc. Chạy vào nhà khóc, Mẹ đã lấy roi đánh. Tôi càng khóc to hơn vì không hiểu tại sao…2 thằng kia đuổi theo Tôi thấy vậy cũng sợ tái mặt mà chạy mất. Mẹ không nói gì, đánh 1 hồi, mẹ lẳng lặng tháo dây trói cho Tôi. Đến đêm, khi Tôi đang ngủ, Mẹ lấy dầu bôi những chỗ đánh và chỗ dây buộc bị tụ máu. Tôi thấy Mẹ rơm rớm nước mắt. Lần đầu tiên Mẹ đánh Tôi…có lẽ Mẹ muốn Tôi cứng rắn hơn
Cái suy nghĩ đơn giản của 1 thằng bé lúc ấy là: nếu mình có tiền mình sẽ đưa cho mẹ, để bố mẹ không cãi nhau nữa. Nhưng có lẽ những thứ tôi làm được chỉ là 1 bảng điểm đẹp, những lời khen trong sổ học bạ…5 năm học cấp 1, tôi cũng từng có tình cảm với những bạn gái, rất trong sáng và ngốc xít kiểu trẻ con. Chỉ có điều, giờ gặp lại họ tôi vẫn nhớ, chỉ có họ là ko nhớ tôi thôi. Có lẽ tôi nhớ quá khứ rất lâu…như 1 bộ phim quay chậm vậy. Tôi không thể nhớ rõ nhưng đôi lúc nó chợt trở lại, trong những giấc mơ vội vã, khắc khoải. Làm sao để một lần trở lại những ngày tháng ấy…tuy nó ko hạnh phúc, ko giàu có hơn hiện tại, nhưng ít ra sống bằng suy nghĩ và niềm tin của một đứa trẻ vẫn hạnh phúc hơn cả ngàn lần.
Chap 3: Một quá khứ mà tôi từng rất tiếc nuối. Tôi, Em, những năm tháng đẹp nhất tuổi học trò.
Một con người luôn nhớ tới quá khứ. Có phải vì ở hiện tại đang sống, họ không hạnh phúc…Cũng ko hẳn, có thể quá khứ chứa đựng một điều gì đó họ khó có thể nào quên đi được, xóa nhòa đi được trong tâm trí. Những gì là quan trọng, họ đã từng và vẫn sẽ coi là quan trọng nhất thì hình ảnh của nó còn lại nhiều nhất ở quá khứ. Một ảo tưởng ư? Hay là 1 suy nghĩ điên cuồng rằng họ có thể trở lại quá khứ lần nữa để trải niệm, chìm đắm trong hạnh phúc, để nắm giữ những cơ hội, nắm giữ một bàn tay và không bao giờ để nó trôi tuột đi như sự nghiệt ngã của dòng thời gian…và cuối cùng là sửa 1 vài mắt xích trong chuỗi liên hệ Nhân-Quả, sửa chữa quá khứ để thay đổi tương lai…
Những chuyện tôi viết ra sau đây, nói là tự sướng cũng đc. Nhưng đó là những gì đã diễn ra…và có khi ở trên cao quá nên khi rớt bịch xuống thì thằng bé ấy khó khăn lắm mới có đủ can đảm, thăng bằng để sống.
Với cái thành tích 5 năm liền được học lực giỏi ở tiểu học. Tôi không khó khăn lắm để trở thành tâm điểm của chú ý. Cho dù không được nhận vào lớp chất lượng của trường (phải có quan hệ và tiền mới được vào học)…nhưng sức học của tôi, thành thật mà nói không đến nỗi thua kém ai. Buổi họp phụ huynh lần đầu tiên năm lớp 6…bài văn của tôi trong kì kiểm tra chất lượng đầu năm được cô giáo chủ nhiệm đọc lên trước lớp. ^^ Tôi được giữ chức lớp phó học tập, lớp trưởng là con bé là con của lão bạn buôn đã xù bố tôi lúc trước…Không thiếu 1 kì thi nào, cũng ko thiếu lần nào trường tổ chức trao phần thưởng mà ko có tên cả.
Vẫn giữ được cái gọi là phong cách học hành cẩn thận hồi trước, trong suốt mấy năm học cấp 1 và cả cấp 2 không lúc nào phải mua vở vì vở thưởng hs giỏi và các kì thi nho nhỏ cũng đủ rồi…được cử đi thi học sinh giỏi thành phố cả toán và văn. Không hiếu sao tôi lại thi Văn. Đúng hơn là bị cưỡng ép, do lớp văn ít trong khi lớp toán đã đông. Và toàn là con cháu các cụ cả mà 90% là ở cái lớp chất lượng tôi đã đề cập ở đầu…Ngày được cái giải ba văn cấp thành phố và giả khuyến khích cấp tỉnh =D, hãnh diện lắm, được cái bằng khen và 50k tiền thưởng…tôi chả giữ lại đồng nào mà đưa hết cho mẹ. Có lẽ chính vì vậy mà hồi cấp 2 tôi thích học văn, chị 2 cũng học chuyên văn ở trường chuyên của tỉnh…xem ra cũng có 1 ít tố chất ^^.
Thằng bé mê văn, học văn đến mụ cả người…và già trước tuổi. Những áng văn với nó thật tuyệt…đọc hết sách văn cấp 3 của chị, mượn đọc gần hết tủ sách của thư viện…Nhưng cuối cùng để được gì, mãi về sau này tôi mới nhận ra văn toàn thứ sáo rỗng, giáo điều, hướng con người ta tới Chân Thiện Toàn Mĩ, tới điều tốt nhưng có lẽ với cs thay đổi chóng mặt, nó ko còn phù hợp nữa. Điều gì đã làm tôi thay đổi thái độ đến vậy? Có lẽ tôi sẽ viết nhiều về điều này, một vết trượt mà tôi không muốn nhắc lại…Còn giờ là điều tôi cảm thấy đã làm mình hạnh phúc nhất với những năm tháng này, đó là Em…1 hình ảnh mà cho đến bây giờ vẫn không thể xóa nhòa, trái lại nó ảm ảnh tâm trí, chập chờn trong những giấc mơ bất chợt mà Tôi cảm thấy quá hạnh phúc khi được đắm chìm trong nó…...
« Trước12345...13Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ