↓↓ Lời Trần Tình Của Một Ả Điếm Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
“Không, anh hiểu nghề của em mà, em cứ kể tiếp đi, vì sao lại có những bi kịch”
“Bi kịch xảy ra với em trong những ngày của tháng thứ hai em làm tình nhân của ổng. Một buổi sáng nọ, em có công việc gấp nên đi ra ngoài cả buổi sáng, nhưng em nào đâu biết được khoảng thời gian đó, ổng đã bất ngờ về căn nhà và không thấy em đâu. Tối hôm ấy, em đang ngồi trong nhà xem ti vi thì ổng bước vào nhà, khuôn mặt giận dữ và quát vào mặt em: “Sáng cô đi đâu đấy”, em sợ hãi trả lời “Dạ, dạ, sáng em đi gặp một người bạn cũ”. Bất ngờ ổng giáng một cái bạt tai thật mạnh vào người em, em ngã quỵ xuống đất, lấy tay ôm mặt, ổng tiếp tục tát tiếp vào mặt em, cũng may là em lấy tay che mặt không thôi là mặt của em đã bầm tím hết rồi.
Sự việc chưa dừng lại ở đó, em đang tính giải thích lý do thì bỗng ông ta chửi gầm lên: “Tao đã bảo mày không được đi ra ngoài rồi mà”. Cơn giận giữ trong lòng ổng hình như càng ngày càng lớn hơn, ổng điên tiết lên đá một cái thật mạnh vào bụng em, em đau lắm chỉ biết lấy tay che người. Anh biết không, hôm ấy ổng đi đôi giày tây, mà giày tây thì đá vào người chịu sao thấu.
Sau khi bị ổng hành hạ và đe doạ thêm: “Tao mà thấy mày ra ngoài thêm một lần nữa thì biết tay tao”, em lê đôi thân của mình lên chiếc ghế salon ngồi và khóc như một đứa con nít. Em thật sự kinh tởm hạng đàn ông này, nhưng em không biết phải làm sao hết, bởi vì em mới nhận số tiền mấy chục triệu mà ổng đưa cho em tháng thứ hai, nhưng em đã gửi hết về cho mẹ rồi, em chỉ còn vài triệu thủ trong người thôi, do đó em phải làm hết tháng thì mới có thể bỏ đi được. Em sợ nếu em bỏ trốn, ổng sẽ tìm đến phòng trọ này và cho người hành hạ em”
“Ủa, vậy sau ngày hôm ấy, ổng đối xử với em như thế nào”
“Kể từ hôm ấy, thái độ của ổng đối với em đã trở nên khác lạ hoàn toàn, ổng không còn xưng anh em như lúc trước nữa, ổng thường gọi em là mày, ổng là tao. Em thật không biết ổng có bị thần kinh không nhưng nhiều hôm, em thấy khuôn mặt ổng ghê rợn lắm, có lúc thì ổng hiền đi trông thấy, như có 2 con người đang sở hữu thân thể của ổng vậy đó. Có một buổi tối nọ, như thường lệ, ổng nằm trên giường, em mát xa lưng cho ổng, ổng còn khen em là giỏi mát xa nữa, em cũng vui lắm khi được ổng khen. Bỗng, ổng túm lấy tay em, ổng đè em xuống giường, từ đâu ổng lôi ra 2 sợi dây dài. Lúc ấy em thật không biết ổng làm gì mình, từ từ, ổng buộc sợi dây vào tay em, em mới hỏi ổng: “Anh làm gì vậy”, ổng trả lời “Cứ ngồi im, rồi sẽ biết”.
Thoạt sau đó, ông ta cột chặt 2 tay em với 2 sợi dây vào cạnh giường, quần áo trên người em ổng cắt hết ra thành từng mảnh nhỏ, ổng vừa đánh đập em vừa cưỡng bức em, hệt như những gì mà thằng chó Văn đã làm với em khi xưa. Ngay đêm đó em đã trốn ra khỏi căn nhà khủng khiếp ấy, em trở lại căn phòng thì thấy chị Hà, chỉ hỏi em tại sao nhưng em thật sự sợ hãi, em chỉ muốn được nằm yên tĩnh một mình. Kể từ dạo ấy, em rất sợ ông ta sẽ cho người đi tìm em, ổng sẽ lại bắt em về ngôi nhà đó, và sẽ hành hạ em để thoả mãn con thú tính trong người ổng như những gì ổng đã làm cho em. Trên đây là những chuyện khủng khiếp đã xảy ra với em, em chỉ nói mình anh nghe thôi, anh đừng nói với ai nha. Em xin anh đấy”
Bé Huệ kể xong câu chuyện thì vỡ oà lên khóc, nước mắt nàng rơi xuống ướt đẫm bờ vai, em nhẹ nhàng ôm đầu nàng vào lòng mình và nói:
“Thôi em đừng buồn nữa, anh hiểu mà, em yên tâm đi, anh sẽ không để thằng già kia đụng vào người em nữa đâu”
“Nhưng ổng biết chỗ này rồi, em sợ vài bữa nữa ổng sẽ qua đây tìm em thôi”
“Em cứ ở đây ngủ tối nay đi, để mai anh tính xem nên làm gì”
“Mà anh đừng nói cho mấy chị em của em nghe nha, em thật không muốn ai biết chuyện đâu”
“Ùa anh hứa mà, mình anh biết thôi” (Anh chỉ kể trên mạng thôi, lol)
“Thôi cũng khuya rồi, em ngủ sớm đi, anh cũng phải về nhà mai còn đi làm, có gì chiều mai anh qua gặp em, em tạm nghỉ làm 2, 3 bữa đi nha chưa”
Cuối cùng, mọi bí mật bấy lâu nay được giấu giếm cũng đã có câu trả lời. Thật sự, với một thằng làm công như em, không giàu có như em, thì quả là nhiệm vụ khó khăn khi không biết phải làm sao để giúp nàng trong khoảng thời gian này. Đến bản thân em còn lo chưa xong, chẳng may nếu đồng ý quen nàng và giúp đỡ nàng, nói thật là sẽ khổ cho cả hai. Do đó, em không dám hứa gì nhiều với nàng, chỉ dám khuyên nàng yên tâm và bớt lo lắng, nếu thằng già đó đụng đến nàng nữa, em sẽ tìm cách trả thù và hứa sẽ “tặng” cho nó một thân hình biến dạng như những cú đá mà nó “tặng” cho bé Huệ trước đó.
Qua những lời kể của bé Huệ, em tin chắc rằng thằng chó già này nó bị thần kinh và mắc chứng cuồng dâm, chỉ có cuồng dâm mới có thể làm những hành động chó má như thế này với một cô bé chỉ mới 18 tuổi, đáng tuổi cháu của nó. Mọi thứ có vẻ như xảy ra đúng với suy nghĩ của bé Huệ khi tối ngày hôm sau, thằng già ấy lái xe hơi đến phòng trọ tìm nàng, và tại đây đã xuất hiện một cuộc ẩu đả gay gắt trước khi “lòi” ra thêm nhiều tấn bi kịch mà không chỉ một mình bé Huệ là nạn nhân…
Chap 22: Cho anh làm “Người hùng”.
Ở chap trước, sau khi chào bé Huệ tại phòng trọ, và khuyên nàng nên bình tâm nghỉ ngơi vài bữa, em trở về nhà với tâm trạng nhiều suy nghĩ vu vơ. Em lo rằng nếu chẳng may thằng cha đó đến tìm bé Huệ, rồi em sẽ giải quyết ra sao. Với em, giải quyết bằng nắm đấm không phải là cách tốt, lạng quạng thằng nhập viện, thằng đi tù thì bỏ mẹ, với lại em đâu phải dân giang hồ gì cho cam, nếu quýnh nhau thì chắc em quýnh không lại nó rồi, nghe bé Huệ nói thằng cha đó tướng bự lắm, cứ nghỉ đến ổng đấm một cú thật mạnh vào mồm em, máu xịt ra ào ào mà thốn éo tả nỗi. (Thằng nào kêu tao nhát đó).
Nói thật là em không thể tin rằng cuộc sống của bé Huệ lại nhiều biến cố đến vậy, không thể nghĩ rằng nàng lại bị một thằng già dâm nó đánh đập và bạo hành dữ dội. Địt mẹ nó chứ, bỏ tiền ra chơi con người ta được rồi, lại còn làm mấy cái trò bẩn thỉu như vậy, dù sao bé Huệ cũng đáng tuổi con, tuổi cháu nó. Đành rằng nó chi tiền lớn ra bao gái thì nó có quyền, nhưng đĩ điếm cũng là con người, cũng biết đau, biết tủi, biết nhục chứ đâu phải như động vật vô tri vô giác cho bọn nó đánh đập.
Em biết trong thế giới mại dâm có nhiều câu chuyện còn kinh khủng hơn là chuyện của bé Huệ. Chẳng là trước đây em có quen một người chị, cũng làm nghề mại dâm, có lần chị ấy kể rằng, đĩ điếm nó chia ra nhiều loại lắm, có loại bị bọn ma cô, tú bà, tú ông chi phối hết tiền bạc, bị bọn chúng đánh đập dã man, nhưng đổi lại là không phải lo về khoản kiếm khách, lo về chuyện bị khách đánh đập, quỵt tiền…
Trong khi đó, có một số cô gái hành nghề mại dâm tự do, tức tự kiếm khách, tự trả tiền phòng, kiếm được trọn số tiền, nhưng đổi lại họ phải chịu những cuộc ẩu đả gay gắt từ chuyện giành giật khách với các gái mại dâm khác, đôi khi họ bị khách quýnh, quỵt tiền, và thậm chí bị cướp hết tài sản trên người. Trên đây là 2 ví dụ về hình thức mại dâm mà em biết được, nói gì thì nói, cả hai cách đều có cái lợi và cái hại, được cái này mất cái kia. Thật, em không biết mấy đứa con gái ở chung phòng với bé Huệ đang làm theo kiểu nào, chỉ biết rằng tối nào bọn họ cũng đi ra ngoài, có thể họ ra đứng ở nơi cột điện, chân cầu nào đó, hoặc có thể tụi ma cô, tú bà gọi điện cho bọn họ đến chỗ khách hẹn sẵn. Nghĩ đến vậy mà em thấy xót cho mấy chị em, cuộc sống của họ thật chán chường, buổi sáng thì ngủ li bì, để rồi khi ánh đèn đêm xuất hiện, họ lại lao ra ngoài cho một cuộc mưu sinh nơi phố thị xa hoa.
Trở lại với căn nhà của em vào buổi tối hôm ấy, em vì buồn chán nên có lang thang trên mạng và nghiên cứu các bài viết về nghề mại dâm. Không hiểu điều gì đã khiến em phải tò mò về nghề mại dâm đến như vậy....