NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

“Thật kì lạ! Nếu đây là mơ, tại sao mình lại cảm thấy đau thế này?” Thư Phàm xoa xoa vào má, vuốt vuốt cánh tay hơi sưng đỏ vì lúc nãy lỡ bấm bẹo hơi nặng tay.
Thư Phàm đứng bất động một chỗ, thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt.
“Đây…đây không phải là mơ mà là thật. Mình…mình thật sự đang đứng trên lan can của một tòa lâu đài cổ, nằm trên một hòn đảo hoang.” Thư Phàm chỉ tay, kích động kêu lên, miệng không ngừng la hét, chân nhảy loi choi như một con khỉ.
Thư Phàm chạy biến vào trong nhà, miệng gọi to: “Có ai không? Có ai không?”
Chạy từ đầu phòng đến cuối phòng, Thư Phàm căm phẫn hét: “Hoàng Tuấn Kiệt! Anh mau ra đây cho tôi! Anh đang chơi trò khỉ gì thế hả?”
“Xoạch!”Cánh cửa thông ra một căn phòng bên cạnh, đột nhiên mở ra. Một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, mặc quần áo màu đen, mái tóc hoa râm xuất hiện trước mặt Thư Phàm.
“Cô Phàm! Chào cô!” Người đàn ông trung niêm mỉm cười, lịch sự chào Thư Phàm.
Sự xuất hiện vô thanh vô thức của người đàn ông trung niên lạ mặt, khiến Thư Phàm giật nảy mình, quay phắt lại, mắt đề phòng nhìn ông ta.
“Ông…ông là ai?” Thư Phàm lắp bắp, sợ hãi lui lại vài bước: “Hoàng Tuấn Kiệt đâu?”
Người đàn ông trung niên giới thiệu: “Tôi là quản gia của tòa lâu đài này. Cô có thể gọi tôi là Phúc.”
“Ông Phúc!” Thư Phàm lẩm bẩm, gọi tên ông ta: “Ông…ông có thể cho tôi biết hiện giờ tôi đang ở đâu được không? Còn nữa, Hoàng Tuấn Kiệt đâu, tại sao tôi không thấy?” Thư Phàm đem hết tất cả thắc mắc và lo sợ của mình, hỏi ông quản gia tên Phúc một lượt, như sợ ông ta sẽ biến mất giống hệt cách ông ta xuất hiện.
“Chắc cô cũng đói rồi, để tôi dọn thứ gì đó cho cô ăn.” Ông Phúc không trả lời các câu hỏi của Thư Phàm, mà chỉ mỉm cười, hỏi lái sang chuyện khác.
“Ông Phúc! Ông làm ơn nói cho tôi biết đi.” Xoắn mười đầu ngón tay vào nhau, Thư Phàm run sợ nói ra yêu cầu của mình: “Tôi muốn gặp Hoàng Tuấn Kiệt.”
“Cô Phàm!” Ông Phúc mỉm cười, ôn hòa khuyên bảo Thư Phàm: “Cô nên bình tĩnh, không có chuyện gì xảy ra đâu. Ở đây cô được an toàn.”
“Làm sao mà an toàn, bị nhốt ở đây như tù nhân mà gọi là an toàn hả?” Thư Phàm muốn hét ầm lên, muốn quát thẳng vào mặt ông Phúc, nhưng đành phải cố nín nhịn.
“Ông Phúc! Làm ơn nói cho tôi biết, tôi hiện giờ đang ở đâu? Tại sao Hoàng Tuấn Kiệt không ra gặp tôi?” Thư Phàm kiên trì muốn ông Phúc giải đáp thắc mắc và nghi vấn của mình. Một khi không biết rõ mình đang ở đâu, và Hoàng Tuấn Kiệt có được an toàn không, Thư Phàm không thể thả lỏng cảnh giác và nỗi bất an trong lòng được.
Ông Phúc chưa kịp lên tiếng nói gì, ngoài lan can trên tầng hai vang lên tiếng “Phành phạch!” của cánh quạt máy bay cá nhân.
Thư Phàm chăm chú lắng tai nghe, cơ thể căng cứng, đầu óc càng lúc càng mờ mịt không hiểu gì cả.
“Này! Hoàng Tuấn Kiệt có cần phải làm quá lên như thế không? Hắn chẳng những đem nhốt mình ở đây, thậm chí hắn còn khoa trương đi bằng máy bay cá nhân đến đây nữa?” Thư Phàm nghiến răng trèo trẹo, mắt nổi lửa, mắng thầm Hoàng Tuấn Kiệt: “Hãy chờ đấy, tên chết tiệt kia! Khi nào anh vào đến đây, tôi sẽ không tha thứ cho anh!” Cục tức bị nghẹn ứ trong cổ họng từ tối hôm qua vẫn chưa tiêu tán, giờ lại phát hiện ra Hoàng Tuấn Kiệt bá đạo đem nhốt mình như phạm nhân ở đây, Thư Phàm tức đến xì khói ra hai lỗ tai, thái độ hùng hổ muốn đánh Hoàng Tuấn Kiệt một trận nhừ tử
, nếu đánh được đầu hắn thành đầu heo luôn thì càng tốt.
Thư Phàm nắm chặt hai tay, mắt trừng trừng nhìn ra cánh cửa dẫn ra ban công, đứng thẳng người, nín thở chờ đợi giây phút Hoàng Tuấn Kiệt bước vào trong phòng.
Từ bên ngoài ban công, được ánh sáng ban ngày bao phủ, một người đàn ông thân cao 1m80, vóc dáng thon gọn, mặc một bộ vét màu đen đắt tiền, khuôn mặt góc cạnh, nam tính đẹp như một tài tử điện ảnh, đôi mắt đen sâu ẩn dưới hàng lông mi dày đen rậm, đôi môi mỏng lúc nào cũng mím chặt thể hiện là một con người có tính cách thâm trầm và băng giá, mái tóc màu đen bồng bềnh quyến rũ lòa xòa trước trán. Phong thái, dáng vẻ bề ngoài của anh ta khiến cho người khác phải nín thở để ngắm nhìn, phải kính cẩn cúi đầu mỗi khi anh ta xuất hiện, phải phục tùng mệnh lệnh mỗi khi anh ta ra lệnh hay yêu cầu làm gì đó. Người đàn ông này còn nguy hiểm hơn cả Vũ Gia Minh và Hoàng Tuấn Kiệt nhiều, có thể nói tính cách của anh ta là tính cách tổng hợp của hai người bọn họ.
Thư Phàm trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn anh ta. Thêm một lần nữa, Thư Phàm lại cho rằng mình đang mơ. Tại sao người đáng lẽ nên xuất hiện là Hoàng Tuấn Kiệt lại không thấy đâu, tự dưng lại mọc ra một người đàn ông xa lạ, trông giống hệt một tên Hoàng đế lãnh huyết vô tình trong những câu truyện cổ xưa thế này?
Thư Phàm thì thào, tự nói với chính mình: “Haizz… Có lẽ chiều tối hôm qua, mình uống hơi nhiều rượu vang đỏ, cộng thêm tinh thần hoảng loạn khi bị lac ở sân bay, ngoài ra còn bị bịt thuốc mê vào mũi, nên đầu óc mới nửa mơ nửa tỉnh, thành ra đã tự tưởng tưởng ra tất cả.”
“Ông chủ!” Ông Phúc cúi đầu, kính cẩn chào người đàn ông lạ mặt hơn 30 tuổi kia.
Thư Phàm đứng nguyên một chỗ, mắt chằm chằm nhìn anh ta, như đang quan sát và nhìm ngắm một con thú lạ vừa mới bị người ta bắt nhốt trong cũi.
Người đàn ông lạ mặt thong thả bước đến trước mặt Thư Phàm, đôi mắt lạnh lẽo của anh nhìn vào mắt Thư Phàm.
Bắt gặp ánh mắt không có một chút tình người và độ ấm của anh ta, Thư Phàm cau mày, dơ cao tay.
Hành động không dự đoán trước của Thư Phàm khiến ông quản gia tên Phúc hít một ngụm khí lạnh, còn người đàn ông lạ mặt kia không có một chút biểu tình gì, chỉ có đôi mắt của anh ta là hơi biến đổi sau đó nhanh chóng khôi phục lại ánh mắt vô hồn của mình.
Thư Phàm dùng ngón trỏ chọc chọc vào má anh ta, sau đó Thư Phàm chọc chọc vào má mình, hai hàng lông mày thanh tú nhíu chặt, miệng lẩm bẩm: “Kì quái! Không lẽ mình bị hoa mắt nên mới nhìn nhầm. Tại sao Hoàng Tuấn Kiệt hôm nay trông lại khác thế nhỉ?”
Để xác minh xem người đàn ông kia có đúng là Hoàng Tuấn Kiệt không, Thư Phàm chẳng những dùng tay chọc và bẹo vào má anh ta, Thư Phàm còn ôm lấy người anh ta, dùng mũi ngửi mùi nước hoa trên cơ thể anh ta.
Ông quản gia bị dọa cho ngây ngốc, trợn mắt há mồm, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, tự dưng ông thấy lo lắng thay cho sự an toàn của Thư Phàm.
Sau một loạt xác minh mà mình đích thân thử nghiệm, lúc này Thư Phàm mới ngẩng mặt, hỏi anh ta: “Anh là ai? Hoàng Tuấn Kiệt đâu?”
Ông Phúc phì bọt khí, suýt chuýt nữa bị nước bọt của mình làm cho sặc chết.
“Trên…trên đời này còn tồn tại một cô gái giống như cô gái này sao?” Ông quản gia vuốt mồ hôi trên trán, lắc đầu ngán ngẩm.
“Cô đã kiểm tra đủ rồi chứ?” Người đàn ông lạ mặt lạnh lùng hỏi, liếc mắt nhìn Thư Phàm.
Thư Phàm gật đầu, gãi mũi, mỉm cười hỏi lại anh ta: “Anh là trợ lý mới của Hoàng Tuấn Kiệt ở Hồng Kông đúng không?”
Ông quản gia lảo đảo, ngã ngửa về phía sau.
“Con mắt nào của Thư Phàm cho rằng ông chủ là trợ lý của Hoàng Tuấn Kiệt. Cô gái này có mắt quan sát không?” Thêm một lần nữa, Thư Phàm lại dọa cho ông quản gia nhảy dựng, suýt đứng tim vì sợ.
Người đàn ông kia hừ lạnh, nhếch mép: “Cô là bạn gái của Hoàng Tuấn Kiệt?”
“Ai nói với anh tôi là bạn gái của anh ta hả? Tôi không đánh anh ta một trận là may cho anh ta lắm rồi.” Thư Phàm siết chặt nắm đấm, nghiến răng, rít giọng phẫn nộ, dáng vẻ muốn đánh Hoàng Tuấn Kiệt ngay lập tức để xả giận.
Ông quản gia xụi lơ đứng một chỗ, ông không còn gì để nói nữa. Cả đời ông cũng chưa từng gặp một cô gái nào có tính cách có một không hai giống như Thư Phàm....
« Trước1...8182838485...148Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Polaroid