↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Thư Phàm rời khỏi chỗ ngồi, tiến đến gần chiếc ghế của Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt mờ mịt nhìn Thư Phàm, ngơ ngác dõi theo từng bước chân của Thư Phàm, thần trí nửa mơ nửa tỉnh, mùi hương hoa nhài thoang thoảng bay trong không khí khiến cho Hoàng Tuấn Kiệt có cảm giác lâng lâng muốn say. Tuy rằng vẫn chưa uống một ngụm rượu, nhưng khuôn mặt hắn đã hơi ửng đỏ, suy nghĩ hỗn loạn, ngây ngẩy nhìn người con gái mặc một bộ đồ màu trắng trước mặt, tưởng rằng cô ấy là tiên nữ.
“Hoàng Tuấn Kiệt!” Thư Phàm gọi nhỏ, giọng nói giống như rót mật vào tai Hoàng Tuấn Kiệt.
Bất giác người Hoàng Tuấn Kiệt run lên, mấp máy môi muốn nói nhưng sớm đã bị Thư Phàm dùng tay chặn lên môi: “Xuỵt! Anh đừng nói gì cả. Những gì mà anh định nói với em, em điều hiểu cả rồi.”
Thư Phàm ngồi lên đùi Hoàng Tuấn Kiệt, tay vòng qua cổ Hoàng Tuấn Kiệt, mặt buồn rầu, mắt ai oán nhìn Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh đừng trách em nữa, em biết em sai rồi.”
“…?” Hoàng Tuấn Kiệt đông cứng cả người, hơi thở thơm mùi hoa nhài của Thư Phàm phả vào mũi, giọng nói nũng nịu ngọt ngào rót vào tai. Lúc này Hoàng Tuấn Kiệt chẳng khác gì một quý ông đã bị yêu tinh hút hết hồn phách.
“Anh Kiệt! A
nh sẽ không giận em chứ?” Thư Phàm cúi đầu, thỏ thẻ hỏi Hoàng Tuấn Kiệt. Một lát sau, Thư Phàm ngẩng mặt lên nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, nước mắt đã rơi xuống má.
Mấy quý ông đi cùng khoang hạng nhất thấy thương hại cho Thư Phàm, họ đang thầm trách Hoàng Tuấn Kiệt không biết điều. Được người đẹp dễ thương và ngoan hiền, dịu dàng xin lỗi, lại ngồi trong lòng thế kia, thì phải nhanh chóng nói vài lời an ủi và vỗ về đi chứ? Có người còn trách Hoàng Tuấn Kiệt làm xấu mặt phong độ, đức tính galang, lịch sự của phái mạnh dành cho phái nữ.
“Anh Kiệt!” Thư Phàm cúi đầu, hai giọt nước mắt lăn dài trên má, rớt xuống quần Hoàng Tuấn Kiệt.
“Anh…” Hoàng Tuấn Kiệt không phải không muốn nói một câu gì đó, mà ngôn từ sớm đã bay sạch ra khỏi đầu rồi. Là người đã từng vào sinh ra tử, từng trải qua nhiều, gặp biết bao nhiêu tình huống, nhưng có bao giờ được người con gái mà mình thích chủ động ngồi trên đùi, vòng tay qua cổ, khóc lóc, bẽn lẽn, dịu dàng và nhỏ nhẹ nói như rót mật vào tai đâu.
“Ha ha ha! Hoàng Tuấn Kiệt, anh thấy tài diễn xuất của tôi thế nào?” Thư Phàm khoái trá cười thầm, trong đầu đang ác liệt mắng Hoàng Tuấn Kiệt: “Hừ! Đừng tưởng là tôi đang tỏ ra ăn năn hối lỗi với anh.”
Tuy rằng Thư Phàm nghĩ như thế, nhưng hành động đóng kịch này lại trái ngược hoàn toàn với cách nghĩ của Thư Phàm. Thật ra Thư Phàm đang làm theo bản năng của mình, muốn được Hoàng Tuấn Kiệt chú ý đến mình, và hơn nữa đang dùng hết lợi thế của mình để quyến rũ Hoàng Tuấn Kiệt.
Lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi, Hoàng Tuấn Kiệt ngập ngừng nửa muốn ôm Thư Phàm vào lòng nửa lại không dám, mắt vẫn ngơ ngác nhìn Thư Phàm như một kẻ mất trí.
Thư Phàm mỉm cười, cười thật tươi, cười thật đẹp, nụ cười khoe ra hai lúm đồng tiền trên gò má mịn màng và trắng hồng.
Hoàng Tuấn Kiệt ngây ngẩn cả người, trái tim đập càng lúc càng nhanh, nhiệt độ trong cơ thể tăng lên ngùn ngụt.
Thư Phàm cúi đầu, chạm nhẹ trán vào vầng trán rộng, thông minh và nam tính của Hoàng Tuấn Kiệt, chiếc mũi thanh tú cọ nhẹ vào chóp mũi hơi cao giống người nước ngoài của Hoàng Tuấn Kiệt, miệng thì thầm gọi nhỏ: “Anh Kiệt!”
Linh hồn Hoàng Tuấn Kiệt đã bay lên chín tầng mây, lần đầu tiên trong đời Hoàng Tuấn Kiệt mới biết cảm giác rung động mãnh liệt là gì. Vào giây phút này ngoài hình bóng, tiếng nói, giọng cười, mùi hương của Thư Phàm, tâm trí Hoàng Tuấn Kiệt hoàn toàn không còn thứ gì khác.
Lúc đầu Thư Phàm chỉ muốn chọc phá Hoàng Tuấn Kiệt cho vui, nhưng sự tiếp xúc gần gũi, có thể cảm nhận được hơi thở nam tính, thơm mùi nước hoa của Hoàng Tuấn Kiệt đã khiến Thư Phàm bối rối, ngượng ngùng, trong lòng tự dưng có một mong muốn mãnh liệt là có thể chạm nhẹ vào đôi môi mỏng quyến rũ của hắn.
Khi lí trí đã rời xa khỏi cơ thể, khi con tim dẫn dắt suy nghĩ, thôi thúc hành động theo bản năng, Thư Phàm nhắm mắt lại, môi chạm nhẹ vào môi Hoàng Tuấn Kiệt.
Sự động chạm khiến cho cả hai đông cứng cả người, một luồng điện chạy dọc cơ thể, hơi thở hỗn loạn, trái tim đập nhanh đến nỗi có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, nhiệt độ cơ thể của hai giao thoa và chuyển sang cho nhau.
Hoàng Tuấn Kiệt ôm siết lấy eo Thư Phàm, ngấu nghiếm hôn Thư Phàm cho thỏa ước mong bao ngày qua.
Thư Phàm kinh hoàng mở to mắt, hốt hoảng muốn đẩy Hoàng Tuấn Kiệt ra nhưng mà đã không còn kịp nữa. Người châm ngòi thuốc nổ trong cơ thể Hoàng Tuấn Kiệt là Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt làm sao có thể để cho Thư Phàm chạy thoát, mà phải bắt Thư Phàm phải chịu trách nhiệm.
Diễn biến bất ngờ, không dự đoán trước của Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm, khiến cho tất cả các quý ông trong khoang hạng nhất mở to mắt nhìn, miệng xuýt xoa thì thào, ước ao giá mà có một cô gái xinh đẹp và quyến rũ như Thư Phàm ngồi bên cạnh mình thì tốt biết mấy.
Hai cô nhân viên tiếp viên hàng không trong trang phục áo jacket dài tay màu xanh, váy dài đến ngang gối, mang thức ăn và nước uống cho hành khách trong khoang hạng nhất, đã phải đỏ bừng mặt, ngượng ngùng, mắt len lén nhìn cảnh Thư Phàm ngồi trên đùi Hoàng Tuấn Kiệt, tay vòng qua cổ hắn, cả hai hôn nhau đến quên trời quên đất.
Dù bây giờ những cảnh như thế này không hiếm, nhưng mà thấy hai người bọn họ cuồng nhiệt như lửa, ôm siết lấy nhau một khắc cũng không rời, khiến cho hai cô gái ngưỡng mộ và khát khao có được một mối tình nồng nhiệt và đam mê giống như Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt.
…
Ngồi trong khoang hạng hai, một người đàn ông mặc một chiếc áo giả da hơi bạc màu, đội một chiếc mũi lưỡi trai che kín đi nửa khuôn mặt, đôi mắt chim ưng, khuôn mặt dữ tợn, lạnh băng đượm mùi sát khí đã bám theo Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm khắp nơi.
Mục đích chính của người đàn ông bí ẩn này là tìm cơ hội để thủ tiêu Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm. Hắn ta đã theo dõi từ lúc nhận được tin Hoàng Tuấn Kiệt chẳng những không bị đâm chết, mà còn được một cô gái lạ mặt cứu một mạng.
Qua điều tra, hắn ta sớm điều tra được nơi ở của Thư Phàm. Ngay buổi tối hôm sau khi Thư Phàm theo Hoàng Tuấn Kiệt đến sống tại tòa cao ốc Hoàng Thị, hắn ta đã rình rập, đột nhập vào nhà Thư Phàm, đập phá đồ đạc, lục tìm những manh mối có thể giúp cho hắn ta tìm được chỗ làm việc, các mối quan hệ của Thư Phàm.
Khi đã biết được Thư Phàm là một bác sĩ đang làm việc tại một bệnh viện lớn của thành phố tên là Gia Long, đồng thời cũng biết Thư Phàm đang sống cùng với Hoàng Tuấn Kiệt, hắn ta đã không tiếc bỏ công sức bám theo hai người ở khắp nơi.
Trưa nay lúc Hoàng Tuấn Kiệt đậu xe trên con đường vắng vẻ, ít người qua lại, cây cối rậm rạp, hai bên đường có những khoảng đất trống, mọc đầy cỏ dại caođến ngang người, hắn ta đã muốn ra tay ngay lúc đó khi phát hiện ra Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm chẳng những ngủ quên mà còn hạ cửa kính xe.
Lúc hắn ta định ra tay, đã phải từ bỏ kế hoạch của mình khi thấy có mấy người đàn ông mặc vét đen, vóc dáng cao lớn giả vờ đi qua đi lại gần xe ô tô của Hoàng Tuấn Kiệt. Hắn ta nhận ra mấy người đàn ông kia là vệ sĩ riêng của Hoàng Tuấn Kiệt, họ luôn ngầm bảo vệ Hoàng Tuấn Kiệt từ phía sau. Vì Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm ngủ say, nên họ mới xuất đầu lộ diện, đi qua đi lại để bảo vệ an toàn cho hai người.
Trên đường đi lúc Thư Phàm cùng Hoàng Tuấn Kiệt vì cãi nhau bị một đám người vây quanh, hắn ta định lén lút dùng dao đâm Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng mấy vệ sĩ của Hoàng Tuấn Kiệt đứng ngay ở bên cạnh, họ cảnh giác không cho phép người khác tiến quá gần Hoàng Tuấn Kiệt, nên hắn ta lại mất đi cơ hội thứ hai....