Insane
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Biết có nói gì với tên đầu gỗ này cũng bằng thừa, Thư Phàm quay lại nhìn ông quản gia đang đứng như trời chồng ở giữa nhà, “Chú có thể cho người mua dùm cháu vài thứ được không?”
“Được, được, cô cứ kê đơn đi.”
Ông quản gia vội đưa cho Thư Phàm một cuốn sổ và một cây bút.
Thư Phàm ngồi xổm trên nền gạch, tay hí hoáy viết.
Đứng nhìn Thư Phàm từ trên cao, Hoàng Tuấn Kiệt rơi vào vòng xoáy hỗn độn, nửa muốn tin tưởng Thư Phàm cứu chữa mình vì lòng tốt, nửa lại nghi ngờ, Thư Phàm đang âm ưu chuyện gì đó. Bình thường hắn luôn là người sáng suốt và suy nghĩ thấu đáo trong mọi chuyện, nhưng vào lúc này, hắn không đủ tỉnh táo để phán đoán.
Nhận lại cuốn sổ trên tay Thư Phàm, ông quản gia phân phó cho một anh vệ sĩ mua tất cả những gì mà Thư Phàm đã viết trong cuốn sổ.
Gần một tiếng sau, ông quản gia đưa cho Thư Phàm một túi đồ khá nặng.
Sau khi kiểm tra một hồi, thấy đúng là những thứ mà mình cần, Thư Phàm sung sướng nở một nụ cười.
Ngồi ở bên cạnh, Hoàng Tuấn Kiệt ngây người nhìn, càng lúc hắn càng không hiểu được Thư Phàm, lúc nãy còn giận dữ đùng đùng, vậy mà bây giờ có thể cười tươi chỉ vì mấy dụng cụ y tế và mấy vỉ thuốc tây, phải chăng ngoài nghiên cứu thuốc và những thứ liên quan đến y học, thì Thư Phàm không còn để tâm đến chuyện gì khác?
Đặt hộp cứu thương bên cạnh, Thư Phàm trầm giọng bảo Hoàng Tuấn Kiệt, “Anh ngồi xuống để tôi băng bó lại vết thương cho anh.”
“Không cần.” Hoàng Tuấn Kiệt lạnh lùng cự tuyệt, hắn không thích người khác động chạm vào vết thương trên cơ thể.
Thư Phàm nghiến răng, “Tôi bảo anh ngồi xuống để tôi băng bó cho anh.”
“Tốt nhất là cô đừng làm ồn, nếu không tôi sẽ không khách sáo nữa đâu.” Hoàng Tuấn Kiệt bực mình khi luôn bị Thư Phàm nói lải nhải bên tai.
“Anh sợ tiêm và sợ uống thuốc chứ gì?” Thư Phàm nheo mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, khóe môi nhếch lên đầy vẻ giễu cợt.
“Cô dám…”
“Tôi nói có sai đâu, mà không dám, nếu anh sợ bị tiêm và sợ uống thuốc thì cứ nói ra, tôi sẽ tìm cách chữa trị cho anh.”
“Cô…”
Hoàng Tuấn Kiệt gồng mình vì tức, tay siết chặt vào nhau, lòng bàn tay ẩm ướt đổ mồ hôi, kể từ lúc gặp Thư Phàm, giới hạn chịu đựng càng lúc càng thấp, trước đây hắn ít khi cho người khác thấy được tính cách thật của mình, thế mà nay, hắn đang từng chút từng chút một bị một cô gái kì lạ này khiêu khích và phải nổi nóng.
“Cô biến đi, để tôi một mình.”
“Khi chưa băng bó được cho anh, tôi nhất định sẽ không rời khỏi đây.” Thư Phàm ương bướng đáp, ngữ khí kiên quyết không sờn.
“Cô muốn tôi đánh cô?” Hoàng Tuấn Kiệt nghiến răng nghiến lợi hỏi, mắt rực lửa nhìn Thư Phàm.
“Ý của anh là, anh có thể ra tay đánh một cô gái muốn chữa bệnh cho anh?”
Hoàng Tuấn Kiệt dơ cao tay, hắn đứng đối diện với Thư Phàm, từ từ hắn cúi sát mặt Thư Phàm, mũi hắn chạm vào mũi Thư Phàm, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Thư Phàm, hơi thở nóng hổi phả vào gò má mịn màng trắng hồng của Thư Phàm.
“Đừng có dại mà thách thức tính kiên nhẫn của tôi!”
Thư Phàm đắc ý nở một nụ cười, chẳng những không sợ bị hắn đánh cho một trận nhừ tử thừa sống thiếu chết, hơn nữa còn cố tình khiêu khích nộ khí của hắn.
“Tôi cũng đang muốn xem anh có thể chịu đựng được bao lâu.”
Trong khi Hoàng Tuấn Kiệt kinh ngạc, nhìn không chớp mắt, Thư Phàm nhanh chóng đưa bàn tay nhỏ nhắn bịt mũi hắn.
Chưa đầy hay năm giây sau, hắn loạng choạng, lảo đảo đứng không vững, tay túm lấy vai Thư Phàm, miệng căm phẫn hét: “Cô…cô vừa làm gì tôi?”
Thư Phàm nhún vai: “Tôi chỉ trả lại anh chút lễ mọn thôi mà.”
“Phịch!” Hoàng Tuấn Kiệt ngã xuống đất, đã chuẩn bị từ trước, nên Thư Phàm ngay lập tức ôm lấy ngang eo hắn.
Cố gắng dìu hắn nằm lên giường, tay quẹt trán lấm tấm mồ hôi, miệng toe toét mỉm cười sung sướng.
“Hừ! Anh cũng đã quá coi thường tôi rồi. Anh tưởng bao nhiêu năm chuyên tâm nghiên cứu thuốc, tôi lại không thể thắng được anh sao?”
Ngoài cửa phòng ngủ, ông quản gia bồn chồn đi qua đi lại, ông rất lo cho tính mạng của cậu chủ, chỉ sợ nếu Thư Phàm không thể thuyết phục cậu chủ chịu thay băng, rửa vết thương và băng bó lại, sẽ có nguy cơ bị nhiễm trùng và cháy máu đến chết.
Thư Phàm nhanh chóng tiến hành thay băng, rửa sạch vết thương, mắt quan sát vết khâu trên vùng bụng bị đâm, tuy rằng mấy phương thuốc bí truyền vừa mới được nghiên cứu không chắc có thể nhanh chóng giúp hắn hồi phục lại sức khỏe và khiến vết thương nhanh chóng liền sẹo, nhưng vẫn phải thử.
Hộp thuốc được mở bung ra, ngay cả túi thuốc vừa được mua cũng được Thư Phàm dùng để chữa bệnh cho Hoàng Tuấn Kiệt.
Khi đã băng bó xong cho hắn, trên khóe môi Thư Phàm nở một nụ cười gian trá, là người có oán tất trả, mặc kệ hắn là người xấu hay người tốt, nhưng dám khi dễ và dám nhốt mình giống như một tên tội phạm, đã chọc giận Thư Phàm.
Trộn, và pha lẫn mấy loại thuốc với nhau, Thư Phàm đổ từng phần nhỏ vào miệng Hoàng Tuấn Kiệt.
“Ha ha ha! Chờ xem, trong thời gian tôi bị nhốt ở đây, tôi sẽ làm gì để trả đũa anh.”
Thư Phàm che miệng cười thầm.
Gần một tiếng sau, thu dọn hết mọi thứ gọn gàng, Thư Phàm mở cửa phòng ngủ.
“Cậu chủ thế nào rồi?” Vừa thấy Thư Phàm, ông quản gia nôn nóng vội hỏi.
“Cháu đã thay băng cho anh ấy rồi, tạm thời anh ấy không sao, anh ấy đang ngủ.”
“May quá! Cảm ơn cháu! Nếu không có cháu, thì chú cũng không biết làm sao.”
“Chú không cần phải cảm ơn cháu, đây là trách nhiệm của một người thầy thuốc nên làm.” Thư Phàm mỉm cười, tính cách vốn hào sảng, hay thích giúp đỡ người khác, đặc biệt là những người tốt, tuy Hoàng Tuấn Kiệt là một tên đáng ghét, nhưng ông quản gia lại là một người hiểu chuyện, biết tôn trọng những người có ơn với mình.
“Cháu đi tắm rửa, rồi nghỉ ngơi đi, chú đã chuẩn bị cơm tối cho cháu rồi.”
Thư Phàm xoa bụng, miệng cười toe toét, “Cảm ơn chú.”
Không cần ông quản gia nhắc lại lần thứ hai, Thư Phàm chạy nhanh vào phòng tắm mà ông quản gia đã chỉ.
Ông quản gia mỉm cười, dù vẫn chưa xác định được Thư Phàm là người tốt hay người xấu, nhưng hiện tại ông đã bất đầu có thiện cảm với cô gái.
Khi hình bóng Thư Phàm khuất sau cánh cửa phòng tắm, ông quản gia đi nhanh vào phòng ngủ, ông muốn tận mắt nhìn thấy cậu chủ yên ổn nằm ngủ trên giường.
Đúng như những gì mà Thư Phàm đã nói, Hoàng Phủ Kiệt đã được băng bó cẩn thận, khuôn mặt dù vẫn còn hơi tái nhưng trông đã đỡ hơn lúc ban chiều, với tính trạng này chẳng mấy chốc hắn sẽ khỏe mạnh trở lại.
Cơ thể căng cứng dần thả lỏng, ông quản gia thở hắt ra một hơi, dù vẫn còn chưa yên tâm, nhưng ông đã bớt lo sợ hơn, ông nhận định Thư Phàm là một bác sĩ giỏi.

Tắm rửa xong, không mang theo quần áo ở nhà, Thư Phàm đành mặc tạm quần áo của hắn.
“Hừ! Tên chết tiệt, chờ tôi ra khỏi đây, tôi sẽ trả anh gấp đôi những gì mà anh gây ra cho tôi.” Vừa mặc chiếc áo sơ mi dài xuống đến ngang gối của hắn, Thư Phàm vừa nghiến răng nghiến lợi mắng.
Trong lúc Thư Phàm tắm rửa, gội đầu trong phòng tắm, ông quản gia đã dọn thức ăn lên bàn.
Thư Phàm chạy ùa vào như cơn lốc, mắt rực sáng nhìn những đĩa thức ăn thơm ngon trên bàn.
“Thơm quá!” Thư Phàm xà ngay xuống, tay cầm lấy đũa.
Ông quản gia bật cười, từ lúc sống với cậu chủ, ông chưa từng gặp một cô gái nào có tính cách thú vị như Thư Phàm.
“Chắc cháu cũng đói rồi, ăn đi. Chú hy vọng thức ăn vừa miệng cháu.”
Miệng nhai nhồm nhoàm, Thư Phàm gật gù nói: “Ngon lắm ạ, cháu rất thích.”
Thư Phàm giống như một đứa trẻ nhỏ tham ăn, thấy thứ gì mà mình thích thì hai mắt rực sáng, miệng cười toe toét, vô chân vô tà, cuộc sống như thế thật đáng ngưỡng mộ....
« Trước1...56789...148Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ